42. Ngày thứ chín. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ đặt ly nước lọc lên bàn, bàn tay trắng nõn với bộ móng màu đỏ nhọn hoắc dài ngoằng chụp lấy chai rượu, đưa tới ly nước lọc vừa được mang lên, rót rượu, hành động của cô làm cho Phuwin lẫn phục vụ bàn bất ngờ.

Tiếng nước róc rách, màu đỏ chảy vào vào trắng, hoà quyện vào nhau.

Phuwin nhíu mày, cô gái này không tính cho em uống nước thật à?

Phục vụ cũng có chút khó xử, không dám ngăn cản hành động của Sun, đứng yên nhìn Phuwin chờ ý kiến.

Phuwin: "Lấy giúp em một chai nước, không cần mở nắp sẵn, em có thể tự mở."

Phục vụ rất nhanh nhận lời: "Vâng."

Phuwin mỉm cười với phục vụ: "Em cám ơn."

"Chậc chậc." Sun chậc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối: "Sao em không thử uống thứ nước màu đỏ này, ngọt ngào đắm say."

Cô đẩy ly rượu đầu tiên được rót đầy đến trước mặt Phuwin, dòng nước bị tác động sóng sánh đổ ra ngoài, rơi trên tay cô.

Cô giơ bàn tay lên, liếm sạch vết rượu, nở nụ cười quyến rũ, khẽ nói: "Nghe lời chị, uống đi, em sẽ thấy hạnh phúc, không còn buồn cũng chẳng còn lưu luyến điều gì."

Phuwin lùi người về sau, ép sát mình vào lưng ghế, tránh ly rượu đang được đẩy tới, lỡ cô gái này đẩy mạnh quá hất vào người, em còn tránh kịp.

Phuwin phản bác: "Chỉ cần uống sẽ được hạnh phúc ư? Thế thì thích nhỉ, sao chị không đem phân phát thứ nước màu đỏ này đi, còn nhiều người đang sầu khổ hơn em nhiều lắm, chị mang hạnh phúc đến cho người ta, biết đâu sẽ có nhiều người đội ơn chị."

"Chị đâu có rảnh." Sun bĩu môi: "Chị nói rồi, em rất đáng yêu, chị rất thích em, nên chị chỉ muốn mời em thôi."

"Vậy thì thật xin lỗi, phải phụ tấm chân tình của chị rồi." Phuwin nhún vai: "Em đã có người mình thích."

Phuwin nhận chai nước, tự mở nắp, uống một ngụm thật đã.

Nước tinh khiết vẫn ngon hơn mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ kia nhiều.

Sun bị từ chối không hề buồn, cô gắp cho Phuwin đũa cá lạnh trộn rau, đôi mắt cong cong: "Nhưng mà người đó đâu có thích em."

Động tác uống nước của Phuwin khựng lại trong một giây, sau đó em dốc chai nước, uống ừng ực hết một chai.

Phuwin chỉ sững người trong một giây, nhưng sao qua mắt được Sun đang chăm chú theo dõi em, khoé miệng Sun nhếch lên: "Đúng không?"

Phuwin đậy nắp chai, đặt chai không lên bàn, em nhìn thẳng vào mắt cô, không trả lời.

Sun rót ít dầu giấm lên đĩa Phuwin, hoàn thành bước cuối của món ăn cô rất thích, cô cầm lấy nĩa đặt vào tay em: "Món này ngon lắm, em nếm thử."

Phuwin rút tay về, đặt nĩa gác lên đĩa: "Nếu không còn chuyện gì, em xin phép về trước."

Sun nhìn phần cá lạnh trộn rau trên đĩa Phuwin chưa được động tới, cô nhíu mày, tại sao không có ai thích món này nhỉ, bé mèo kia không ăn, bé mèo này cũng không động tới, thật không biết hưởng thụ.

Chỉ có Joong là biết chia sẻ cùng cô, cô chỉ có một người bầu bạn, ấy vậy mà lại bị một con mèo tha đi.

Mấy con mèo này, dịu dàng vuốt ve không muốn?

Sun nắm chặt tay, ánh mắt tức giận, đúng lúc này, điện thoại của cô chợt rung lên, cô khẽ chạm vào túi xách, ánh mắt rất nhanh trở lại bình thường, cô nói: "Vốn thuộc về mình, bây giờ sẽ là của người khác. Em chấp nhận sao?"

"Vai diễn?" Phuwin không hiểu cô gái này đang muốn đề cập chuyện gì, nếu là vai diễn, bây giờ em chẳng còn khao khát gì cho vai diễn này.

Nghĩ đến phải gặp chủ đầu tư thường xuyên cái đầu em muốn nhức nhức rồi, mới có hôm nay em đã muốn xách dép bỏ chạy.

Không có vai này, sau này em tìm vai khác, tương lai còn rất nhiều, không nhất thiết nhảy vào một cái hố để rồi chết ngắt trong đấy.

Nghĩ là thế, nhưng Phuwin không muốn quá thẳng thừng suy nghĩ của mình với người trước mặt: "Giai đoạn này chân em chưa hoàn toàn khoẻ, nếu mọi người tìm được người phù hợp hơn em, em chấp nhận bị loại, không phải đã quyết định rồi sao, giờ em có cưỡng cầu cũng đâu được gì."

Sun tự nhiên trộn phần cá với dầu dấm trong đĩa Phuwin, đẩy đĩa lại gần em, cô hài lòng: "Chị giúp em, không chỉ vai diễn."

Có ý gì?

Phuwin nhíu mày, hành động của cô gái này là muốn gì, xem em là mèo mà cho ăn như thế, lời nói của cô gái này là ý gì, không chỉ vai diễn, còn muốn giúp em điều gì?

Sun chậm rãi: "Cả tình yêu."

Chân Phuwin ở dưới bàn chợt run.

Sun uống ngụm rượu nói tiếp: "Lúc nãy chị hỏi người em thích không thích em, em im lặng, tức là chị nói đúng, đúng không?"

Phuwin không trả lời.

Ly rượu trong tay Sun rất nhanh không còn giọt nào, cô tự nhiên lấy ly rượu của Phuwin, uống vài ngụm hết ly, sau đó nhã nhặn lấy khăn chậm khoé miệng: "Chị có thể giúp em, cả vai diễn lẫn người em thích sẽ thuộc về em."

"Chị biết em thích ai à mà giúp em?"

Phuwin khó hiểu, dù sao hai người mới gặp nhau lần đầu, sao chị gái này hỏi mấy câu giống như đang giúp em coi bói.

Sun mỉm cười không nói.

Rượu trong ly của Phuwin cũng hết, Sun lấy chai rượu, nốc ừng ực, rượu vang mà cô làm như nước loãng, uống không ngừng: "Chị biết người đã lấy đi vai diễn của em và người đã chen chân vào hạnh phúc của em, biết thế là đủ rồi đúng không nè ha."

Phuwin vòng tay ra sau lưng, bấu lấy vạt áo, chị gái này làm em hơi ớn ớn rồi đấy: "Chị muốn làm gì?"

"Trừ khử."

Thấy ghê vậy!

Hai chân Phuwin dưới bàn quéo vào nhau.

Hành động của Sun làm cho Phuwin sợ, từ cách nói chuyện đến hành động làm cho em có cảm giác em đang nói chuyện với một tên tội phạm có ý định giết người.

Còn em đang là đồng phạm, à không, không phải đồng phạm, là nhân chứng bị ép buộc, lỡ có chuyện gì xảy ra, bà chị này có tìm em giết người diệt khẩu luôn không?

Phuwin cố gắng tìm từ: "Nhưng em không có nhu cầu, nên chắc không cần phiền đến chị đâu."

Sun nhướng mày: "Tại sao?"

Phuwin len lén nắm lấy cây nạng đặt ở bên cạnh bàn: "Hạnh phúc nếu là của em thì sẽ là của em, nếu cưỡng cầu, còn gì gọi là hạnh phúc nữa."

"Em ngoan quá." Sun lắc đầu: "Ngoan như thế, người ta trèo lên đầu em ngồi."

Ai muốn ngồi đâu thì ngồi, giờ em trốn trước đây.

Phuwin quơ lấy cây nạng, đứng dậy thật nhanh: "Chào chị, em về trước."

"Vội thế." Sun còn nhanh hơn, cô chụp lấy tay Phuwin không cho em đi: "Người đã đến rồi, em không muốn cùng chị tìm lại hạnh phúc sao?"

Phuwin nhìn Sun: "Cùng chị?"

"Đúng vậy." Tay Sun bấu chặt tay Phuwin, gương mặt bình thản nhếch khoé môi, nở nụ cười đáng sợ: "Hạnh phúc của chị và của em, bị cùng một người cướp đi."

Phuwin: "???"

Ai ghê vậy? Ai cướp Pond?

Rồi hạnh phúc của bà chị này là ai?

Mà cái người kia sao cướp được cùng lúc hai người?

Hai người cùng thích một người?

Chuyện tình éo le hả?

Vậy là Pond giống em, đang đơn phương một người?

Nhưng mà em không cần chị nhiệt tình vậy đâu chị, chị bấu tay em đau.

Phuwin gỡ tay Sun, gỡ mãi không được, em mở miệng.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Dunk đứng ở cửa sững sờ.

Phuwin bất ngờ.

Sun mỉm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro