41. Ngày thứ chín. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong sấy sơ tóc ráo nước, dùng tay cào vài đường cho có, sau đó bước nhanh qua phòng bên cạnh tìm Jimmy.

"Anh có thuốc nào giúp mau lành vết xước không?"

Jimmy đang xếp đồ, ngẩng đầu nhìn Joong: "Có thuốc thoa."

Jimmy đứng lên đến balo thuốc chuyên dụng lục tìm, vừa tìm vừa hỏi: "Nãy chơi trò chơi bị xước hả?"

"Không." Joong đi theo Jimmy: "Dunk bị xước."

"Chậc chậc." Jimmy chậc lưỡi hai tiếng, nghe danh cưng mèo đã lâu, nay mới được nghe tận tai thấy tận mắt, quả không hổ làm cho người khác ganh tị.

Jimmy đưa lọ thuốc cho Joong, thằng bé này, lúc trước thì xin lọ tan máu bầm, giờ xin lọ thoa nhanh lành, thuốc mình đem theo bao nhiêu chắc cho nó hết.

"Đây."

"Em cám ơn." Joong nhận lấy, không vội đi.

Cầm lọ thuốc trong tay, Joong hỏi tiếp: "Anh có thuốc đau đầu không?"

Jimmy thuận miệng hỏi: "Lại cho Dunk hả?"

"Cho em." Joong nói: "Hôm qua uống hơi nhiều, nay vẫn còn choáng đầu."

"Ừm." Jimmy đưa vỉ thuốc màu trắng cho Joong: "Thuốc này có thành phần giảm đau, mỗi ngày uống một đến hai viên thôi."

Jimmy đưa xong lại nhìn lên tóc Joong, nhíu mày: "Đau đầu sao không sấy tóc cho khô?"

"Không sao, tóc em nhanh khô lắm." Joong nhận đủ thuốc rồi lập tức chạy đi thật nhanh, sợ ở lại sẽ nghe anh lớn cằn nhằn: "Em cám ơn nha."

Joong nhanh chóng chạy đi tìm mèo của mình, còn phải thoa thuốc cho cậu, ban nãy Dunk ở dưới nước ngâm một lúc, Joong xót hết cả ruột gan, tâm trí đâu mà sấy tóc.

Dunk đứng ở cạnh bàn, suy nghĩ mông lung, cậu cảm thấy khó xử xen lẫn áy náy với Phuwin, bỗng dưng từ đâu rơi xuống chuyện oái oăm này lên đầu cậu, nếu là một người xa lạ không quen biết còn có thể, đây lại là một người em mà Dunk rất thương.

Trong khi Phuwin đang buồn vì chuyện này, thì cái buồn đó lại do Dunk chen vào.

Bây giờ, bảo Dunk phải mở miệng với Phuwin làm sao đây? Ngặt nỗi, chuyện có vai diễn mới hay chuyện bị loại khỏi, em ấy đều thật lòng chia sẻ với cậu.

Dunk khó chịu, không muốn trả lời lại tin nhắn, cậu chần chừ mãi.

Joong từ trên lầu bước xuống cầu thang, nhìn thấy bé mèo của mình đang đứng ở cạnh bàn, liền gọi: "Dunk."

Dunk không phản ứng, không lẽ không nghe thấy anh gọi, Joong đi lại gần gọi: "Dunk."

Dunk vẫn đứng im ru, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay.

Joong nhướng mày, có gì mà chăm chú đến thế, gọi hai lần không nghe, Joong nghiêng người, chen mặt mình vào, ghé sát mặt Dunk, khẽ gọi: "Mèo."

"Hả?" Dunk giật mình, màn hình điện thoại bỗng dưng đổi thành cái mặt to đùng, cậu theo bản năng tắt màn hình trong tay, giật lùi về sau mấy bước: "Làm cái gì vậy?"

"Anh gọi em không nghe." Joong thuần thục bắt lấy tay Dunk, kéo ống tay áo cậu lên, ba vết đỏ vừa ngâm nước thời gian dài lại hồng hồng, Joong nhíu mày, nhẹ nhàng lấy lọ thuốc thoa cho cậu.

Thật muốn cằn nhằn mèo mấy câu, em không thấy đau à, sao em không từ chối xuống nước và rất rất nhiều câu Joong muốn nói nhưng mà bây giờ có cằn nhằn mèo cũng không nghe lọt tai chữ nào.

Hoặc là không phải mèo không nghe, mà là Joong không nỡ nhằn, mèo đang nguôi nguôi chịu chìa đệm thịt cho anh bôi thuốc, nhỡ nói câu nào không đúng ý, vuốt mèo vung ra từ đệm thịt cho anh vài đường là khỏi có cơ hội vuốt ve lông mèo luôn.

Joong chỉ đành im lặng bôi bôi.

Dunk thoáng ngạc nhiên, làn da chỗ bị cào nóng nóng, bỗng dưng được thoa thuốc mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu, khoé miệng bất giác cong lên cảm tưởng có thể bật ra tiếng kêu meo meo.

Lúc này, Phuwin chống nạng đi ra: "Em nấu xong rồi, hai anh đói thì ăn nha."

"Okay." Joong gật gù cám ơn.

Nói xong câu đó, Phuwin vịn cầu thang, chậm rãi lên lầu.

Dunk giật mình nhanh chóng đẩy Joong ra, chạy đến cạnh Phuwin, trong lòng áy náy, không biết phải mở lời với em từ đâu, Dunk lúng túng, lời ra khỏi miệng lại là: "Anh đỡ em lên lầu nhé."

Joong bị đẩy thoáng sững sờ, nhìn hai bé mèo đang quấn quýt ở cầu thang, nhướng chân mày: "Để anh cõng Phuwin lên cho nhanh."

Joong đi đến chưa kịp làm gì, Pond từ đâu xuất hiện trước mặt Phuwin, động tác cực kì nhanh chóng bế em lên lầu trong sự ngỡ ngàng của JoongDunk.

Phuwin được bế cũng thoáng ngơ ngác, cho đến khi được đặt lên giường, em mới hồi hồn: "À, em làm xong mì rồi đó, tí anh xuống tự lấy ăn nha."

Không đợi Pond trả lời, Phuwin lập tức nằm dài ra nệm, kéo mền đắp lên người, bây giờ em chỉ muốn được yên tĩnh.

"Em sao thế?" Pond nhìn ra ngoài trời, vẫn còn trong xanh: "Mệt à?"

Phuwin cuộn trong mền lắc đầu.

Pond lo lắng, sờ tay lên trán em, không nóng: "Buồn ngủ?"

Phuwin gật gật.

Pond lúc này mới tạm tin: "Vậy thì chợp mắt xíu đi, tí anh gọi."

Phuwin lại gật gật.

Pond chần chừ, vẫn chưa muốn xuống nhà, đứng được một lúc, chờ cho cục mền trên giường nằm im ru không động đậy, Pond chậm rãi xoay người, tay vừa chạm lên nắm cửa, sau lưng phát ra tiếng gọi nhỏ xíu.

"Pond."

"Hửm?" Pond quay người, chờ em nói tiếp.

Phuwin chui đầu ra khỏi mền, nhìn Pond: "Anh có thấy bộ đồ hôm em nhập viện ở đâu không?"

Lúc xuất viện đến giờ, em tìm mà không thấy.

Pond trả lời: "Anh bỏ rồi, đồ bị cứa rách nhiều quá, không thể giặt nên anh bảo bên bệnh viện bỏ luôn rồi."

Phuwin sững người, bỏ rồi, cố gắng tìm thứ có thể thuộc về em, cuối cùng vẫn là bị bỏ rồi.

Phuwin kéo mền, chui lại vào trong, co thành một cục.

Hành động của Phuwin làm Pond có chút lo lắng, chợt nhớ đến lời Dunk nói với mình, Pond đi đến vỗ nhẹ cục mền, giải thích: "Anh đã từng tìm chiếc khăn trong đồ của em, nhưng anh không thấy nên mới bảo bỏ đi."

Cục mền chợt động đậy.

Pond nói tiếp: "Anh không biết chiếc khăn đó quan trọng với em thế nào, nhưng anh đã tận tay lục tìm không thấy mới cho người ta bỏ, nếu khăn đó rất quan trọng với em, có thể nói với anh không, anh mua cho em cái khác."

Giọng nói rầu rĩ từ trong mền phát ra: "Không mua được đâu."

Làm sao mua được kỷ niệm?

Cuối cùng vẫn không có gì thuộc về em, vai diễn không còn, tình cũng chẳng có, ngay cả vật duy nhất có thể nắm trong tay nay cũng chẳng còn bên em.

Đây là làm sao? Pond nhíu mày, muốn nhấc mền lên kéo Phuwin ra hỏi, nhưng mà Pond lại chần chừ, giận anh vì đã tự ý bỏ sao?

Chiếc khăn đó quan trọng với em đến vậy?

Lúc Dunk lên lầu, Phuwin đã trùm mền ngủ, Pond ngồi ở mép nệm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Dunk bước nhẹ chân, hỏi Pond: "Phuwin ngủ lâu chưa?"

Pond ngước lên nhìn Dunk đang đứng trước mặt mình, lên đây từ lúc nào, sao không biết, Pond lơ đãng một chút, trả lời Dunk: "Vừa ngủ."

Dunk ngồi xuống cạnh Pond, thở dài.

"Có chuyện?" Là một nửa của twin, chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ biết nửa còn lại của mình đang cảm thấy thế nào.

Dunk ỉu xìu: "Tao có chuyện muốn nói với Phuwin, mà em ấy ngủ rồi."

Pond nhướng mày, từ lúc lên phòng Phuwin đã là lạ, bình thường em ấy là một đứa nhỏ tích cực, luôn cười toe toét, nay bỗng dưng trở thành một đứa nhỏ rầu rĩ, mà chuyện làm cho đứa nhỏ ỉu xìu, Dunk nói như thế, là biết chuyện gì sao.

Pond liền hỏi: "Chuyện gì?"

Dunk chần chừ, sau đó đưa điện thoại của mình cho Pond đọc.

Pond đọc sơ qua nội dung, đôi mày dần nhíu chặt vào nhau, nét mặt thâm trầm trả lại điện thoại cho Dunk.

Từ khi Pond đưa lại điện thoại cho Dunk, anh không mở lời thêm tiếng nào, chỉ ngồi yên đó, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một chỗ, áp suất xung quanh giảm mạnh bất thường.

Dunk há miệng, muốn nói tiếp với Pond, bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra, Dunk lập tức ngậm miệng, xoay người nằm xuống nệm.

Joong bước vào phòng, ánh mắt đụng ngay bé mèo đang nằm đưa lưng về cửa, anh nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng nằm sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, một tay với lấy mền đắp lên cả hai.

Dưới mền, Dunk lấy cùi chỏ thục vào bụng Joong, cố gắng hạ nhẹ giọng: "Tránh ra."

"Suỵt." Joong tựa đầu gần lỗ tai Dunk, hơi thở phà vào tai làm cho Dunk phải rụt lại: "Em nhỏ tiếng thôi, Phuwin đang ngủ."

Lỗ tai Dunk bùm một phát đỏ đỏ hồng hồng, không dám nhúc nhích, biết lỗ tai người ta nhạy cảm mà cứ nhắm ngay lỗ tai mà phà hơi hoài, rồi còn mở miệng nói cái gì vậy trời?

Pond vờ như không nghe thấy đoạn thầm thì của hai người kia, anh nằm xuống giữa Joong và Phuwin, đưa lưng về phía Joong, hướng mặt về phía mèo nhỏ đang ngủ, Pond vươn tay chỉnh lại mền cho em, rồi nhắm mắt nằm đó.

Không khí trong phòng yên tĩnh, được một lúc, Dunk lấy điện thoại ra nhắn nhắn, Joong đang ôm Dunk trong lòng, đầu tựa lên vai cậu, hiển nhiên có thể nhìn màn hình điện thoại của Dunk dễ dàng.

Để cho Joong ôm từ sau lưng như vậy, tất nhiên Dunk biết Joong có thể đọc tin nhắn của mình.

Joong đọc sơ nội dung, Dunk muốn gặp ai đó, anh nhướng mày: "Ngày mai em đi đâu?"

Dunk bình thản bấm bấm, miệng trả lời: "Đi hẹn hò."

Joong nhìn lên tên người nhận tin nhắn, là mẹ, hẹn một ai đó thông qua mẹ, là công việc sao?

Mèo bướng nhà anh ngoài miệng nói một đằng, suy nghĩ lại một nẻo, nếu không, đã không cho anh đọc tin nhắn dễ dàng như vậy, Joong hôn vào gáy cậu, giả bộ lên giọng tức giận: "Hẹn hò với ai?"

Dunk lắc cái đầu né tránh, nhột quá đi: "Với ai kệ tui."

"Anh muốn đi theo." Joong lại hôn gáy cậu một cái.

"Đi theo làm gì?" Dunk bĩu môi: "Nhìn tôi hẹn hò hả?"

Joong rướn cổ qua, cắn vào cái miệng đang bĩu ra kia, cắn một cái thật nhanh, sau đó lại nằm về ôm chặt cậu: "Đi theo đánh ghen."

Dunk liếc người ở sau lưng nửa con mắt, lấy mền chùi miệng, dạo này giống ai vậy, hở ra cắn cắn: "Tui với cậu là gì mà đánh ghen?"

Joong chắc nịch nhả hai chữ: "Người yêu."

Dunk chắc nịch trả ba chữ: "Người yêu cũ."

Joong híp mắt, ở trên gáy Dunk hôn cho bỏ tức, hôn thật sâu, để lại dấu đỏ mới chịu thôi.

Dunk: "...."

Rồi ngày mai làm sao vác cái gáy này đi gặp chủ đầu tư?

.

Sáng hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng, trong một căn phòng có góc nhìn tuyệt đẹp, cửa kính mở rộng đón gió, nước ở hồ bơi ngoài trời lấp lánh ánh vàng ban mai.

Cô gái trang điểm sắc nét, mặc đầm đỏ bó sát người, lắc ly rượu vang trong tay, mỉm cười nhìn Phuwin ngồi đối diện: "Em có biết tôi là ai không?"

Phuwin gật đầu, lúc nhận được lời mời, em còn hơi ngỡ ngàng, nếu đã loại em rồi, còn mời em làm gì, nhưng phía đạo diễn nói nhà đầu tư muốn gửi lời xin lỗi đến em, nếu có thời gian cho phía nhà đầu tư chút thời gian gặp em.

Phuwin thật sự không muốn đi, nhưng đạo diễn là người em rất tôn trọng, anh ấy đã từng giúp đỡ em rất nhiều, nếu em từ chối, đạo diễn sẽ khó xử, nghĩ lại cũng chỉ là một buổi gặp mặt, thế nên sáng sớm tinh mơ, em đã ra khỏi nhà và đến đây.

Mà Phuwin nhìn một bàn đồ ăn trước mặt có chút khó hiểu, người chủ đầu tư này ăn chay sao, một bàn đồ ăn toàn rau là rau, từ rau trộn bơ với dầu oliu đến cá lạnh trộn rau, tất cả đều là rau sống, không có một món chín vào cả.

Phuwin không phải một người thích ăn uống sang trọng, có một số quy tắc em không rành, mà em còn biết phép lịch sự khi mời khách, đặc biệt ở một nhà hàng sang trọng thế này, nếu có ý mời và tôn trọng khách, ít nhất sẽ hỏi khách có thể uống gì hoặc có thể ăn gì, một món cơ bản cũng được.

Còn đây, người chủ đầu tư này mặc định rau sống và rượu vang, không cho sự lựa chọn và cũng không cho phép lựa chọn.

Phuwin cảm thấy không thoải mái, em giơ tay xin phục vụ chai nước suối.

Cô gái bâng quơ nói: "Giống thật."

"Sao ạ?" Phuwin không biết mình có nghe nhầm không, cô ấy bảo giống, là giống cái gì, là nói em giống ai đó hay là nói điều khác không phải em.

Cô gái nâng ly uống ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, cầm lấy chai rượu tự rót vào ly đã có rượu sẵn vẫn chưa đụng đến của Phuwin: "Em có muốn gặp người đã có vai diễn của em không?"

Gặp làm gì? Lại càng khó xử hơn, Phuwin chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt xin lỗi đầy cảm giác không thoải mái này.

Rượu sóng sáng dâng cao đến miệng ly, cô gái dừng rót, lấy khăn giấy lau tay, cô thản nhiên: "Người đó rất giống em, là một bé mèo."

Phuwin nhìn bàn tay trắng nõn đang ra sức lau sạch, thoáng nhíu mày, có dính gì đâu, sao cô ấy lau lâu đến vậy?

Cô gái đặt tờ khăn giấy xuống bàn, bĩu môi: "Nhưng, là một bé mèo bướng bỉnh, không đáng yêu như em."

Phuwin nhìn chằm chằm cô gái, vẫn không mở miệng.

Đôi môi đỏ chót nhếch cao: "Mà cái tính bướng bỉnh đấy, lại phù hợp với bộ phim của tôi."

Một bộ phim do tôi dựng lên, dành cho một con mèo bướng bỉnh, tôi sẽ làm cho nó hết bướng, hết ở trước mặt tôi nhảy nhót.

Ngứa mắt!

Phuwin chợt nói: "Chỉ có vậy?"

Chỉ vì nhà đầu tư thích 'bướng bỉnh' nên sẵn sàng loại thẳng tay người khác chỉ vì không đủ 'bướng'?

Không cần biết người ta đã bỏ công bỏ sức thế nào? Không cần biết đoàn phim đã vất vả ra sao?

Người có tiền, muốn làm gì là làm à?

Giờ nghĩ lại, mặc dù em rất thích vai diễn đó, nhưng nếu phải dưới trướng một chủ đầu tư như này, em thà không có vai còn hơn.

Cô gái này cho Phuwin cảm giác luôn nhìn người khác bằng một cặp mắt xem thường.

Bỗng dưng, nhờ buổi gặp mặt hôm nay, Phuwin cảm thấy không còn buồn như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro