40. Ngày thứ tám. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hồ bơi đặt một cái rổ đựng đầy quả banh nhỏ đủ màu, rổ được căng bằng bốn sợi dây giúp giữ thăng bằng.

Off: "Trò chơi rất đơn giản, mỗi đội cử một người xuống nước lấy banh theo màu của đội mình, đem về cho người trên bờ bỏ vào rổ."

Off đưa cho mỗi đội một cái rổ màu, màu của rổ tương ứng với màu của banh.

Off: "Đội nào còn banh cuối cùng là thua, không giới hạn thời gian."

Neo giơ tay: "Ủa? Chỉ cần tìm ra đội thua thôi hả anh?"

"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần một đội thua." Off nháy mắt: "Mọi người hiểu ý anh chứ."

"Vâng." Cả nhà đồng thanh, chỉ có một vài người chưa bắt kịp nhịp hoặc đang hốt hoảng trong lòng, ví dụ như Neo, vì Pond với Joong đang nhìn Neo bằng cặp mắt rất đáng sợ khi Off nói chỉ cần một đội thua.

Gun tiếp lời: "Để cho công bằng với đội meow meow, đội của Gun là Gun xuống nước."

Mix, Louis, Sea đồng ý với Gun.

Chỉ còn một đội, cả nhà nhìn Joong và Pond, Joong và Pond nhìn nhau.

"Để em xuống nước." Joong tình nguyện giơ tay.

Nhìn vào cũng dễ đoán được đội Joong rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trong khi các đội kia còn nhảy tưng tưng với lấy banh trong rổ thì Joong đã xong hết rồi, sau đó còn dư thời gian qua bế Dunk lên cao để cho em lấy dễ hơn.

Hành động này của Joong chọc các anh lớn trên bờ bất bình, hội trên bờ nhanh chóng nhảy xuống hồ bế người đội mình lên.

Off nhẹ nhàng bế Gun.

Jimmy dễ dàng cõng Sea.

Earth hơi vất vả khi Mix muốn đạp lên vai anh để đứng cao cao.

Neo còn vật vã hơn trong khi Louis rất dễ bế nhưng Neo chưa kịp bế đã phải uống rất nhiều nước do Joong với Pond cứ dí theo Neo mà nhấn nước.

Còn mỗi Phuwin ngồi trên bờ thảnh thơi đưa rổ cho Dunk, Joong và Pond nhặt banh cho đội mình.

Cuối cùng, NeoLouis thua cả hai trò, phải chịu hình phạt mọi người đưa ra, hình phạt thế nào tính sau, bây giờ ai cũng mệt rã rời, mọi người nối đuôi nhau lên phòng tắm rửa.

Phuwin là người duy nhất không dính nước, lò cò vào nhà cuối cùng, có mấy anh muốn đỡ em, sợ đỡ lại làm em ướt theo, cuối cùng Neo chạy vào nhà lấy cây nạng đưa cho Phuwin dễ đi hơn.

Mọi người kéo nhau lên lầu chen chúc tắm rửa, Pond chậm rãi đi sau cùng đội quân ướt nhẹp, từng bước từng bước như rùa bò, lâu lâu lại nhìn ra sau, nhắc nhở: "Nép sát vào tường, sàn phía bên này toàn nước."

"À dạ." Phuwin chống nạng lạng dính sát tường, thật ra em thấy nước trên sàn, có thể tránh dễ dàng, nhưng Pond có ý tốt, em rất vui vẻ đón nhận.

Phuwin lộc cộc đến sofa, chợt nhớ ra một chuyện, vội gọi Pond đang bước lên cầu thang: "Pond."

"Sao?" Pond đứng trên bậc cầu thang, nhìn xuống Phuwin dưới nhà.

"Em làm mì cho anh nhé?" Phuwin nói, tối qua em có làm mì cho mấy anh nhưng sau đó Dunk đã ép em ăn hết rồi, trong nhà không còn gì, chỉ còn mấy gói mì sống, em nhét vào tay Louis đưa ra cho mấy người ngoài sân ăn đỡ đói.

Chỉ có chút mì sống đó làm sao đủ nhét kẻ răng sức thanh niên, sáng giờ còn chơi mấy trò tốn sức nữa.

Pond thoáng sững sờ, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe câu hỏi thế này từ em, từ khi bước chân vào rừng, đến khi bước ra khỏi rừng, anh dường như bước qua một thế giới khác, mọi thứ trước mắt rộng mở.

Cho Pond thấy được, một vài điều trước đây anh tự cho đó chỉ là nhỏ nhoi bình thường, có không được không có cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, những nhỏ nhoi bình thường đó lại rất đỗi quan trọng đối với anh.

Đặc biệt, chính là em, người luôn ở cạnh anh nhưng bây giờ anh mới chịu nhìn sang.

Pond mỉm cười, nụ cười từ trước đến nay Phuwin chưa từng được thấy bao giờ, một nụ cười dịu dàng, một nụ cười yêu chiều, chỉ dành cho mình em: "Cám ơn em, Phuwin."

Cám ơn em, vì đã luôn ở cạnh anh, vì đã luôn chịu đựng anh suốt thời gian qua.

"À." Phuwin ngập ngừng: "Không có gì."

Sao tự dưng Pond cười vậy? Phuwin khó hiểu, hay là lâu rồi Pond chưa ăn mì em nấu nên vui đến vậy?

Phuwin ôm hoang mang, tiện tay lấy điện thoại trên bàn, cầm trên tay đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nấu nhiều một chút, cho mọi người cùng ăn.

Phuwin nấu một nồi nước to, nước hơi nhiều, thời gian chờ sôi hơi lâu, Phuwin buồn chán, mở điện thoại giết thời gian.

Vừa chạm nhẹ, màn hình thông báo sáng lên, đập vào mắt Phuwin là vài dòng tin nhắn đơn giản, chỉ vỏn vẹn vài chữ.

Rất ngắn, nhưng Phuwin đọc rất lâu.

Mắt chăm chăm nhìn những dòng chữ ngắn ngủn, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Nước trong nồi sôi ùng ục, Phuwin đắn đo, ngón tay chần chừ trên màn hình.

Cuối cùng, Phuwin gửi lại vỏn vẹn một chữ: "Dạ."

Phuwin đặt điện thoại sang bên cạnh, đổ mì vào trụng. Tay nắm đôi đũa đảo đều mì trong nồi.

"Phuwin."

Tay Phuwin vẫn khuấy mì liên tục.

Dunk được mọi người nhường cho tắm đầu tiên, dù sao cũng vừa xuất viện, ngâm nước lâu sợ lại bệnh, Dunk sấy khô tóc, vừa xuống lầu liền bắt gặp Phuwin lọ mọ trong bếp, tính vào hỏi em đang nấu món gì, mà gọi mãi không thấy Phuwin trả lời.

Dunk nghiêng đầu: "Phuwin."

Dunk chớp chớp mắt, ủa sao vậy, cậu khều em: "Phuwin."

Phuwin giật mình, nhìn gương mặt Dunk đang đối diện mình, em lắc lắc đầu, lấy lại tâm trí hỏi Dunk: "Sao ạ?"

Dunk với tay tắt bếp: "Mì nhão ra hết rồi."

Dunk lấy đôi đũa trong tay Phuwin đặt lên bếp, nhìn em: "Có chuyện gì sao? Anh gọi mãi em không nghe."

Phuwin chần chừ một chút, rồi lấy điện thoại cho Dunk xem.

Mắt Dunk trợn to: "Em bị loại vai diễn? Bộ phim mà em nói lúc hai đứng mình ở trong rừng đúng không?"

"Dạ." Phuwin gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chân trái còn đang quấn vải trắng, ỉu xìu: "Trước đây nhà đầu tư còn đắn đo, nhưng bây giờ em thế này cũng có thể ảnh hưởng đến đoàn phim, nên đây là kết quả có thể đoán trước."

Nhưng mà, nhận được tin Phuwin buồn lắm, đạo diễn rất thích em, mà em cũng rất thích vai diễn này, dù chỉ là một bộ phim nhỏ, nhưng nó lột tả phần nào con người thật của em, trang phục thử rồi, bối cảnh chọn rồi, chỉ còn chờ ngày khai máy thôi.

Dunk nhíu mày: "Khi nào bắt đầu quay?"

"Tháng sau."

"Chân em chỉ cần mấy ngày nữa là lành rồi, đâu có ảnh hưởng gì đâu." Dunk khó hiểu: "Nếu đã sắp xếp đâu vào đấy, và em không ảnh hướng đến bộ phim, thì cứ thế mà quay thôi, sao nói loại là loại được, chọn một diễn viên phù hợp vai diễn rất khó, loại em ở phút cuối như vậy họ lấy ai thế vào?"

"Em không biết." Phuwin lắc đầu, đứng dậy bê nồi nước đổ đi, nấu nồi khác.

Dunk cản lại: "Em rất thích vai diễn này đúng không?"

Dunk thấy được, Phuwin rất buồn.

"Thích hay không em cũng không thể làm được gì." Phuwin nhìn nước trong nồi sôi li ti, ánh mắt mông lung, em biết nguyên nhân từ đâu, người ta có tiền, người ta muốn chọn ai, em sao cản được.

Dunk đi thật nhanh ra bàn, bật điện thoại muốn nhắn cho ai đó, vừa bật, màn hình điện thoại của Dunk có mấy dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ có vài chữ tương tự Phuwin.

Nhưng nội dung trái ngược hoàn toàn.

Dunk sững sờ.

Dunk được nhận cho vai diễn, mà vai diễn đó, chính là vai diễn của Phuwin.

Đây khác gì gián tiếp nói Dunk giành vai với Phuwin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro