50. Ngày thứ chín. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun bị trật một bên chân, chỉ có thể đứng bằng một chân, tay chống lên thành cửa mặc cho mảnh kính đâm vào lòng bàn tay chảy máu, dường như cô không cảm thấy đau, đứng chặn cửa không cho bốn người bên trong ra ngoài.

Pond bế Phuwin lên, ôm đầu em tựa vào vai mình, dùng tay che mắt Phuwin không cho em nhìn cảnh tượng trước mặt, Pond tiến lên một bước mắt đối mắt với Sun: "Tránh ra."

Sun đứng bất động giơ điện thoại hiển thị màn hình cuộc gọi đang được kết nối ba mươi phút cho Pond và Joong xem, cô nhún vai: "Đã quá muộn rồi."

Sun chỉ ra cánh cửa chính đóng chặt: "Bên ngoài còn người của tôi, không có sự cho phép của tôi, các người đừng hòng ra khỏi cửa."

Pond nghiến răng, một tay anh đang bế Phuwin, một tay che mắt em, cả hai tay đều bận, nếu mà không bận, Pond đã đấm vỡ mồm cái mặt câng câng mắc ghét này.

Joong cúi đầu nhìn Dunk đang khó chịu trong tay mình, kéo Pond qua một bên, bước đến đối diện Sun: "Muốn gì?"

Sun liếc mắt nhìn người đang nằm trong lòng Joong: "Bỏ nó ra."

Tay Joong càng ôm Dunk chặt hơn.

Sun dời tầm mắt từ Dunk lên Joong, ánh mắt ghét bỏ chuyển sang dịu dàng, cô giơ bàn tay vừa bị Joong ngó lơ, nhẹ nhàng nói: "Nắm lấy tay Sun và ở lại đây, ba người kia có thể rời khỏi phòng."

"Khùng điên." Pond mất kiên nhẫn tiến đến giơ chân muốn đạp cho Sun một phát.

Joong nhích người cản trước mặt Pond, đôi mắt lạnh tanh đáp ứng Sun: "Được."

Sun nhếch khoé môi, khoanh hai tay ngang ngực, hất mặt lên với Pond, nhìn xem nhìn xem, xem Joong chọn ai này.

Pond ở sau lưng Joong nổi điên, chân Pond xê dịch dưới sàn, không lẽ giờ anh đá cho một phát, thứ con gái gì chứ.

Sun đắc ý mỉm cười, cô thích cảm giác cho người ta sự lựa chọn mà đáp án chọn lựa đầu tiên phải là cô.

Joong chả quan tâm Sun nghĩ gì, anh không có nhiều thời gian, anh cúi đầu ở trước mặt cô đặt lên trán Dunk nụ hôn.

Cơn ghen tức trong người dâng lên, Sun siết chặt nắm tay, liếc con mắt muốn rơi ra ngoài.

Đồ con mèo hoang.

Joong dùng lưng mình chắn ánh mắt Sun, đưa Dunk cho Pond: "Bế Dunk đi viện giúp tôi."

Pond nhìn Phuwin trong tay mình, nhướng mày: "Thật ra hai tay không thể ôm nổi hai mèo nhé bạn mình."

Joong nháy mắt với Pond: "Phuwin có thể chuyển sang cho Pond cõng được không?"

Chiếc đầu nhỏ của Phuwin dưới lòng bàn tay Pond gật gật.

Pond buông thả Phuwin xuống đất, em được Joong đỡ lên lưng Pond, nhanh chóng ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai nhắm tịt mắt, Pond đã không muốn cho em nhìn Sun, em sẽ không nhìn.

Pond nhận lấy Dunk, xốc lên một cái ôm trọn trong vòng tay. Một người gánh hai bé mèo, nhiệm vụ cao cả giao hết lên người Pond.

Sun mất kiên nhẫn tay giơ lên cho Joong nắm.

Joong bắt lấy tay Sun, nụ cười trên môi Sun càng toe toét: "Nếu Joong dứt khoát từ sớm, đã không cần mất thời gian nhiều đến vậy."

"Đúng."

Đột nhiên, Joong kéo mạnh cô đến gần mình, giơ tay bóp lấy cổ cô, năm ngón siết chặt, dùng đôi mắt lạnh lẽo xuyên thẳng vào đỉnh đầu Sun, giọng nói lạnh toát: "Nếu dứt khoát từ sớm, mèo của tôi đã không phải khổ đến vậy."

Động tác của Joong nhanh đến bất ngờ, cổ Sun bị siết khó thở, gương mặt thiếu không khí đỏ bừng, nhưng mà Sun chỉ hơi bị bất ngờ một chút, biểu cảm rất nhanh thay đổi, cô nhịn cơn khó chịu nơi cổ, nhếch khoé miệng thách thức: "Thế thì dứt khoát một lần đi."

Sun không giãy dụa, để im cho Joong bóp cổ mình.

Bàn tay Joong run lên, anh nhìn cô bạn đã từng là một tiểu thư đoan trang dịu dàng, nay biến thành một người ác độc nhẫn tâm, cô nhẫn tâm với người khác và nhẫn tâm với chính cô, nội tâm Joong cuộn trào, phút chốc ngón tay muốn siết chặt hơn, thế nhưng lại bất giác run rẩy.

Joong biết, Sun trở thành một con người đáng sợ như hiện tại, anh chính là nguyên nhân, không phủ nhận cũng không biện hộ, với những năm thanh xuân vừa qua, hai người vốn đã từng thật lòng cùng nhau làm bạn, đẩy cô vào con đường chết, anh không làm được, anh không thể trở thành một người nhẫn tâm như Sun.

Nhìn ra Joong chần chừ, Pond ngứa mắt: "Đi đây."

Pond bế một mèo đang muốn ngất đi, cõng một mèo đang nhắm tịt mắt chạy ra cửa, trước khi mở cửa, Pond cho Joong một câu: "Mềm lòng có thể hại người mình thương một lần nữa."

Pond nhấn mạnh ba chữ một lần nữa thật to thật rõ, nói đến vậy rồi vẫn còn mềm lòng, xứng đáng bị Dunk nhà anh đá.

Dù Joong cầu xin Pond cũng không giúp hàn gắn, Pond còn đánh thêm.

Áo trước ngực Pond đột nhiên bị nắm lấy kéo Pond ra khỏi suy nghĩ đánh Joong, Pond nhìn bàn tay đang nắm áo mình siết đến đỏ bừng, lo lắng hỏi: "Còn tức phổi hả?"

Dunk gật gật, đôi mắt cậu nhắm chặt chưa mở, đôi mày nhíu chưa buông, đầu đau như búa bổ, thật muốn ngất đi còn hơn nửa tỉnh nửa mê nghe toàn bộ câu chuyện đắn đo của người ta, lúc mình chật vật ở dưới nước vùng vẫy ôm hi vọng có người đến cứu, không biết có được người ta xót xa như đối với cô bạn thân bây giờ không.

Phuwin dường như cảm nhận được Dunk đang rất khó chịu, bé mèo nhỏ vươn bàn tay giúp bé mèo lớn xoa xoa.

Pond nhanh chân đá cửa, cánh cửa được mở khoá sẵn nhờ vào lực đá lập tức mở ra, bên ngoài như lời Sun nói, có bốn tên vest đen chặn cửa nhìn chằm chằm Pond.

Pond vác hai bé mèo dừng lại.

Joong hít sâu một hơi, chuyển tay bóp cổ vòng ra sau gáy Sun, dùng tóc cô che đi tay mình, tay còn lại giữ chặt tay cô không cho người chạy đi, dùng lực đẩy cô tiến về cửa, thì thầm: "Nói mấy người kia tránh ra."

Sun phẩy tay, mấy tên vest đen tách ra làm hai chừa chỗ cho Pond chạy ra, rồi lập tức chặn cửa lại.

Chờ Pond cùng Phuwin và Dunk khuất sau cánh cửa, Joong thả lỏng tay, cách xa Sun ra.

Ngay lúc này, Sun ra hiệu cho ba tên vest đen đuổi theo Pond.

Joong bị hành động tráo trở của Sun làm cho bất ngờ, anh vươn tay muốn bắt lấy Sun, tên vest đen còn lại trong bốn người chạy vào ngăn cản.

Joong không bắt được người, tức giận chất vấn: "Tại sao?"

Sun nhếch khoé môi: "Sun chỉ nói được ra khỏi phòng, đâu có nói sẽ bỏ qua. Chỉ có cách làm nó biến mất, Joong mới không bỏ Sun đi tìm nó."

Câu trả lời lạnh lùng không có tình người đập cho Joong tỉnh táo ra, cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm bỗng dưng hoá tro tàn lạnh lẽo, Joong ngước mắt nhìn cô, nhả một chữ: "Được."

Giây phút này, Joong còn đắn đo, chính là tên ngu.

Joong xoay người đuổi theo sau đám ngoài cửa, hét toáng lên: "Pond chạy đi."

Joong vừa chạy đi, Sun liền được tên vest đen ôm rượt theo.

Pond đứng chờ thang máy nghe tiếng Joong hét, vội quay đầu thấy ba tên vest đen đuổi tới, Pond tăng tốc chạy về hướng thang bộ, nhưng phải bế theo tận hai bé mèo, khoảng cách dần được rút ngắn rất nhanh.

Ba tên vest đen đuổi gần ngay sau lưng, Phuwin nhắm tịt mắt ôm Pond cứng ngắc.

Pond cố chạy thêm đến gần cánh cửa thang bộ ngay trước mặt, anh vươn tay, đột nhiên, cửa bật mở, Pond trợn to mắt, nắm hụt tay nắm, theo đà ngã nhào về trước, Dunk ở trong tay Pond văng ra.

Pond hốt hoảng vội chụp bạn mình, có hai người nhanh hơn chạy đến bắt lấy Dunk, ở phía sau hai người vang lên giọng nói lảnh lót quen thuộc: "Trời đất, hết cả hồn má ơi."

Neo nhanh chân chạy mấy bậc thang ào lên giúp Off với Earth đỡ Dunk, miệng không ngừng liếng thoắng: "Làm sao vậy? Trời đất ơi."

Sau lưng Neo xuất hiện hàng loạt gương mặt quen thuộc, Pond từ cơn hốt hoảng thở phào một hơi, đưa Phuwin cho Mix: "Trông Phuwin hộ em."

Mix luống cuống nhận Phuwin, chuẩn bị mở miệng lại nghe tiếng rầm rầm, Mix lú đầu ra đối diện ngay ba tên vest đen, Mix hoảng hốt ôm Phuwin lùi ra phía sau Earth.

Giữa đội hình, Jimmy vỗ vai cậu phục vụ đang ôm cây nạng: "Cám ơn đã giúp tìm người, giờ để chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro