36. Ngày thứ tám. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Joong quay cuồng, cái đầu nặng hơn cái thân, mở mắt ra chỉ thấy mọi thứ xoay vòng vòng, Joong đứng dậy, bước chân xiêu vẹo chống vào gốc cây, cúi đầu ói ra những gì có trong bao tử.

Dạ dày cuộn trào nóng hổi, Joong khó chịu, cụng đầu vào thân cây thở lấy hơi.

Neo đến bên cạnh, vỗ lưng cho Joong: "Đỡ hơn chưa?"

Joong gật gật đầu, không còn hơi để nói nữa.

Neo vỗ bộp bộp, tay vừa vỗ miệng vừa nói: "Mày uống gì mà lắm vậy? Đã chưa ăn gì còn uống cho cố vô, uống cả bia lẫn nước tẩy hồ bơi, đỉnh cao thiệt, còn may là chưa quật mày chèm bẹp đó."

Tao chưa bị bia quật mà sắp bị mày lãi nhãi đến chết rồi đó, đã đau đầu còn phải nghe mày cằn nhằn, Joong còn sức chắc đã đấm cho Neo nín mỏ từ sớm, mà bây giờ thở thôi cũng mệt, sức đâu đánh nữa.

Thấy Joong không nói gì, Neo nói tiếp: "Thay đồ khô đi, để nước ngấm vào người, kẻo từ giả bệnh thành bệnh thật."

Neo đưa bộ đồ cho Joong, kèm theo cái khăn, gió đêm lại nổi lên, thổi tóc Joong loà xoà, che đi ánh mắt: "Cám ơn."

Bình thường Earth, Neo và Joong đều có một ai đó ôm ngủ, dù nằm sát với nhau vẫn thấy bình thường.

Tại sao không có Pond, vì Pond dù đã từng ngủ cạnh Phuwin, nhưng chưa được ôm lần nào, lúc trước là do chưa phát hiện ra tình cảm bản thân, sau này phát hiện rồi, lại chưa có cơ hội được ôm em.

Bây giờ, bốn người to tướng phải chen trong chiếc lều bé tẹo, để thoải mái hơn phải nằm nghiêng, mà tư thế nằm nghiêng sẽ dẫn đến tình trạng ôm người bên cạnh, trong chiếc lều này, dù ôm bên trái hay ôm bên phải đều không ổn.

Cả bốn đều chọn cách nằm thẳng đơ, mắt mở thao láo nhìn trần, qua một thời gian, Joong bỏ cuộc, cơn đau đầu kéo Joong chìm vào giấc ngủ sâu, để lại ba người trằn trọc cả đêm.

Ngoài lều gió thổi mát mẻ, trong lều lạnh lẽo cô đơn.

Trời le lói sáng, chim chưa hót, nắng chưa lên.

Off đeo kính đen bước xuống xe kèm theo điệu cười quen thuộc: "Ỏ ỏ hé luuu sấp nhỏ ơiii, anh về rồi đây."

"Mở cửa đi còn đứng đó ỏ ỏ gì nữa papi?" Gun ở đằng sau nhắc nhở, tự nhiên đứng đối diện cái cửa chào với hỏi, có đứa nào đứng ở đó đâu.

"Bé này." Off bị khịa quê xệ, huých vai Gun một cái.

Thân hình hai người vốn chênh lệch, Gun chưa kịp chuẩn bị, đột ngột bị huých, chân lảo đảo ngã ra sao.

"Úi úi." Off hốt hoảng la toáng, vội vàng chụp em lại.

Sea nhanh tay hơn, vừa xuống xe liền chụp được Gun đang ngã về sau: "Ui chao."

Gun nằm trong vòng tay Sea, hai mắt híp thành đường chỉ nhìn Off.

Off gãi đầu cười xoà.

"Để em mở cửa cho." Jimmy lên tiếng đánh tan bầu không khí.

Âm thanh điện tử tít tít liên tục, chốt khoá được mở, bốn người lục tục vào nhà. Vừa vào đến sân, bắt gặp ngay lều đơn độc.

"Hử? Tổ chức cắm trại ngoài sân à?" Off tò mò, sao cắm trại mà không ai hú tiếng nào hết vậy.

Off vừa dứt câu, Pond mang đôi mắt quầng thâm mờ nhạt bước ra khỏi lều, Pond giật mình, không nghĩ đến vừa ra ngoài đã có người đứng trước lều.

Giật mình trong thoáng chốc, Pond rất nhanh nhận ra bốn người kia là ai, anh điều chỉnh lại tóc tai, đến chào hỏi mọi người.

Off tò mò: "Cắm trại hả? Sao không hú?"

Pond chưa hiểu: "Hả?"

Cắm trại gì?

Earth từ trong lều đi ra: "Không anh."

Gun thắc mắc: "Là sao?"

Mọi người câu được câu mất trò chuyện, Earth kể lại sơ sơ sự việc cho mọi người.

Gun gật gù, nhìn chiếc lều với ánh mắt đáng lắm, nếu là Gun, Gun cũng xử lý giống Mix.

Phải chi hôm qua về sớm, là có thể nhập hội rồi.

Nghĩ đến lại tức, Gun lườm Off cháy mắt.

Off bị lườm hoang mang. Ơ, anh đã làm gì đâu?

H qua bốn người xong việc sớm, Off rủ cả nhà đi ăn, rồi đi karaoke, vì quá chén mà Off quẫy tưng bừng, làm JimmySea cùng Gun mất rất nhiều thời gian lôi Off lên xe, thành ra sáng sớm mới về đến nhà.

Trong lều, Neo mới vừa chợp mắt và Joong đang đắp mền ngủ say, chưa hay biết gì về không khí xôm tụ bên ngoài.

Ôn chuyện được dăm ba câu, Earth vào gọi hai người kia dậy, Neo gục gặc, mắt nhắm mắt mở đi ra.

Mí mắt Joong từ từ mở, ngủ một giấc sâu, đầu đỡ nặng hơn, nhưng vẫn còn dư âm tối qua, Joong day day thái dương, nhíu mày.

Có OffGun dẫn đầu cùng JimmySea hộ tống, hội ngủ ngoài sân hiên ngang đi ké theo vào nhà.

Căn nhà lặng im không có tiếng người, hồi tối quậy tưng bừng đến một hai giờ sáng, giờ ắt hẳn mọi người vẫn còn đang trên giường chưa ai dậy.

OffGun cùng JimmySea đi cất đồ, hội ngủ ngoài sân rón rén đi lên phòng tìm người của mình.

Earth nhẹ nhàng mở cửa, ba cái đầu phía sau chen vào nhìn ké, cánh cửa he hé từ từ di chuyển, ánh sáng ở ngoài rọi vào phòng.

Trên nệm, Mix quấn mền lũi trong góc, Louis nằm kế bên, tướng ngủ ngay ngắn đắp mền thẳng người, cả đêm một tư thế nằm ngủ đến sáng.

Phuwin với Dunk nằm ở nửa còn lại, chân bị thương của Phuwin được gác lên gối, tay Phuwin ôm lấy tay Dunk, tựa đầu vào cánh tay Dunk ngủ ngoan.

Dunk nằm nghiêng người, một tay để cho Phuwin ôm, một tay vòng sang ôm lấy Phuwin như ôm gối ôm.

Hai bé mèo quấn thành một cục, ôm nhau ngủ meo meo.

Joong, Pond: "....."

Tình hình thế này, Earth với Neo hiểu ý, nhanh chóng bế Mix cùng Louis chạy sang phòng khác.

Trong phòng giờ chỉ còn hai bé mèo, cùng một người không biết đến khi nào mới thành đôi với mèo em và một người vừa bị mèo anh ghét bỏ đuổi đi.

Pond khoanh tay hỏi ý kiến người kế bên: "Bây giờ làm gì?"

"Có thể bế Phuwin sang phòng bên được không?" Joong nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trên giường: "Cho tôi thời gian dỗ Dunk một chút."

"Được thôi."

Pond đến cạnh Phuwin, gỡ tay Dunk ra khỏi người em, Pond vừa nhấc tay Dunk lên, ba lằn đỏ lộ ra đập vào mắt hai người.

Pond ghé sát mắt vào nhìn, chưa kịp nhìn rõ, tay Dunk đã bị Joong chụp lấy, đôi mày Joong nhíu chặt.

Ngón cái giơ lơ lửng trên vết đỏ hỏn kia, vừa muốn chạm vào, vừa sợ chạm vào lại làm em đau.

Cái gì thế này? Đây là bị làm sao? Em bị từ lúc nào? Sao anh không biết?

Hàng loạt câu hỏi bật ra trong lòng không có lời giải đáp, ánh mắt Joong ghim sâu vào ba vết đỏ, xót hết cả người.

Nhìn biểu cảm sắp đánh người đến nơi của Joong, Pond cẩn thận gỡ tay Phuwin đang ôm Dunk, luồn tay mình vào cổ và chân em, nhích người ra ngoài, bế lên.

Đang ngủ tự nhiên nệm đung đưa, cả người bay bỗng, mắt Phuwin hí mở, gương mặt Pond chình ình trước mặt, em giật cả mình, theo bản năng mở miệng.

"Anh...."

Pond cũng bị doạ hết hồn, anh đã cẩn thận lắm rồi, sao vẫn đánh thức người vậy,

Pond lúng túng không biết làm gì, vừa thấy Phuwin chuẩn bị la lên, sợ ảnh hưởng đến Dunk đang ngủ, làm vỡ kế hoạch lần nữa của Joong.

Pond không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chặn miệng Phuwin lại.

Hai tay Pond đều bận bế em, chỉ còn một cách.

Môi chạm môi.

Chữ 'Pond' trong miệng Phuwin bị 'Pond chính chủ' nuốt chửng.

Mắt Phuwin trợn to.

Pond nhìn em không chớp, đầu óc trống rỗng, đột nhiên nhớ đến lời Joong nói, mắt Pond di chuyển xuống nơi môi chạm nhau.

Đây chính là 'thể hiện tình cảm' hôm qua Joong nói à?

Joong đang xót người cũng bị hành động của Pond doạ cho mất hồn, mới vừa nói hôm qua, nay làm thiệt luôn, nhanh vậy.

Hôm qua, men bia vào làm Joong nói mà không nghĩ, đang tìm thời gian nói lại với Pond, chưa kịp nói lại Pond đã thực hành luôn rồi.

Joong tự giác im miệng.

Lỗ tai Phuwin đỏ phừng, vội vàng đẩy Pond ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em còn nhớ mình đang ngủ với Dunk mà, sao đùng cái Pond xuất hiện, rồi chớp một cái Pond hôn em?

Này là đang mơ hay tỉnh? Rốt cuộc là em còn đang ngủ không?

Pond dời môi mình, nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Phuwin, Pond cũng lúng túng theo.

Lúc đó, anh không nghĩ gì nhiều, chỉ là bản năng mách bảo, không chặn lại em sẽ la lên.

Pond lúng túng: "Xin lỗi, anh chỉ là..." là gì Pond nghĩ không ra, phải giải thích sao đây?

Lỗ tai Phuwin càng đỏ hơn, khẽ nhúc nhích người, muốn nói Pond thả em xuống, chuẩn bị mở miệng.

Pond liền nói: "Em đừng la, kẻo đánh thức Dunk đang ngủ."

Nghe đến câu đó, bỗng dưng cảm xúc trong người Phuwin tuột dốc không phanh, à là sợ em đánh thức Dunk dậy sao?

Phuwin nằm im trong tay Pond, nói nhẹ nhất có thể: "Em xin lỗi, lúc nãy em hoảng quá không biết, giờ em để em xuống được không, em sẽ không la."

Pond lắc đầu, chân em còn đau, sao để em tự đi được: "Anh bế em sang phòng khác."

"Ò."

Tự nhiên Phuwin cảm thấy không thoải mái, lại không dám phản bác, lỡ nói lớn tiếng, đánh thức Dunk thì sao.

Phuwin không dám nhúc nhích, cứ thể để Pond bế mình đi.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người, Joong dùng ngón cái xoa nhẹ má Dunk, ánh mắt dịu dàng yêu chiều: "Mèo, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh."

Dunk đột nhiên mở mắt, giọng lạnh băng: "Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro