35. Ngày thứ tám. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ở gần nhất, chạy ra đến nơi vẫn chưa thấy hai người kia ngoi lên, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ ngợi gì thêm, bước chân nhảy xuống hồ.

Một cánh tay nhanh hơn vươn tới nắm lấy áo Dunk kéo về, lực mạnh cực kì, quăng cậu cho người phía sau, cảnh vật trước mắt Dunk quay cuồng, lúc định hình đã bị Mix giữ cậu đứng kế bên.

Mix đầu tóc bù xù, giống như đang ngủ bị dựng đầu dậy, Mix nắm chặt lấy tay Dunk: "Em ở trên này đi, chân chưa lành làm sao bơi được."

Bị lo lắng lấn át tâm trí, còn thời gian đâu mà Dunk nghĩ nhiều như thế: "Em thấy chưa có ai, cho nên là..."

Mix giữ càng chặt hơn, sợ buông ra, đứa nhỏ kế bên liền nhảy xuống hồ: "Anh biết, nhưng mà hai đứa to xác dưới kia, em kéo không nỗi đâu."

Neo từ xa chạy đến, nhảy cái đùng xuống hồ bơi theo Earth.

Louis ở phía sau đuổi theo, chạy đến dìu Phuwin, giúp em đi ra sân, đứng cạnh Mix với Dunk.

Dunk nhíu mày theo dõi mặt hồ, mắt chăm chăm nhìn nơi bọt nước ùng ục.

Đột nhiên, Neo nắm lấy áo Pond ngoi lên mặt nước, vừa trồi lên, cái miệng Neo liền hoạt động: "Hai đứa bây làm cái gì vậy hả? Bộ hết giờ bơi rồi hay gì, lựa một hai giờ sáng nhảy hồ. Người bình thường giờ này người ta lên giường ngủ, chứ không có như tụi bây ha, tao đang ngủ bị dựng đầu dậy nhảy xuống hồ vớt tụi bây."

Cái miệng Neo kề sát lỗ tai Pond, đầu óc Pond ong ong, ồn như cái chợ, Pond đạp nước, nhíu mày: "Mày đừng lãi nhãi nữa coi."

Neo đạp nước, hỏi Pond: "Tụi bây làm gì dưới đó lâu vậy?"

"Lên bờ trước đi anh ơi, có gì nói sau." Phuwin lo lắng, ra sức ngoắc tay với hai người dưới nước.

Trong lúc rối loạn, Phuwin quăng cây nạng giữa đường, cố gắng bám vào Louis đi cho thật nhanh, giờ không còn nạng, Phuwin nhảy lò cò, gấp rút đến cạnh Pond, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn Pond, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng mấp máy muốn hỏi lại thôi.

Pond leo lên bờ, đứng đối diện với Phuwin, gió thổi tung làn tóc ướt, Pond thờ ơ vuốt tóc về sau, lộ ra đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào em: "Không sao."

Pond vuốt mặt, lắc lắc đầu cho nước trong lỗ tai chảy ra, ở dưới nước lâu quá, cái đầu giờ vẫn còn ong ong khó chịu.

Không sao? Là anh không sao hay là Joong không sao? Pond trả lời không chủ ngữ như thế, bắt Phuwin phải hiểu thế nào?

"Ừm." Phuwin không gặng hỏi thêm, nếu Pond không muốn nói thì thôi, em gật đầu, lách người sang một bên, chừa chỗ để Louis đưa khăn cho Pond.

Hai người lên rồi, còn hai người đâu?

Dunk chạy đi, Mix đang nắm lấy Dunk bị kéo theo chạy lại mép hồ, mày Dunk nhíu chặt dính vào nhau, tay cậu bắt lấy cánh tay Mix đang nắm mình, làn da Mix hằn đỏ, Dunk vẫn chưa hay mình dùng sức mạnh đến cỡ nào.

Cơn đau kéo đến, Mix giật mình nhìn cánh tay, lại nhìn lên nét lo lắng hiện rõ trên ánh mắt Dunk, Mix im lặng, để yên cho cậu nắm.

Mix hỏi Neo: "Còn hai người kia sao còn chưa lên?"

Neo leo lên bờ, quần áo ngủ thấm nước dính sát vào người, cơn gió thổi qua làm cho Neo run bần bật: "Joong nó uống bia xong tăng chục kí hay sao á, nặng muốn chết."

Louis quấn khăn cho Neo: "Rồi sao không ở lại phụ anh Earth?"

"Lên liền phía sau á."

Neo vừa dứt lời, Earth cùng Joong ngoi lên mặt nước, Earth vòng tay qua cổ Joong lôi vào bờ, mắt Joong nhắm chặt, thân thể xụi lơ mặc cho Earth kéo đi.

Mọi người hết hồn, nháo nhào đến mép bờ giúp Earth kéo Joong lên.

Nhanh chóng đặt Joong nằm thẳng trên nền, Earth nhào đến đặt hai tay lên ngực Joong, ra sức nhồi ép tim liên tục.

Joong vẫn nhắm nghiền mắt, nằm thẳng đơ.

Chân Dunk thấp thỏm, thân hình nhúc nhích đứng không yêu, muốn nhào đến lay cho con người đang nằm kia tỉnh ngay lập tức.

Lúc này, Pond lên tiếng: "Nhồi thế này không ổn đâu anh, hô hấp nhân tạo đi."

Earth thở phì phò, kéo người lên đã muốn đứt hơi, giờ nhồi tim còn không muốn nỗi, lấy hơi đâu hô hấp nhân tạo, Earth cầu cứu: "Ai nhảy vào phụ với, anh không còn hơi."

"Để em." Louis nhanh nhảu nhảy vào.

Ở chỗ khuất không ai thấy, Neo kéo Louis lại, nháy mắt với Pond.

Pond lách người, giả bộ như vô tình va phải Dunk, đẩy bạn mình lên trước.

Dunk bị đẩy giật mình, bước mấy bước về trước.

Khoảng cách với người đang nằm bỗng chốc gần trong gang tấc, nét lo lắng trên mặt Dunk đột nhiên thay đổi thành tức giận.

Dunk ngồi thụp xuống, kéo mạnh cổ áo Joong, tát một cái thật mạnh.

Âm thanh vang vọng.

Xung quanh lặng như tờ.

Mọi người xuýt xoa trong lòng, trời ơi đau lắm đó, miệng im thin thít không một ai lên tiếng, động tác nhồi tim của Earth cũng dừng lại.

Mà nhờ cú tát tác động, Joong phun ra đầy nước, ho khù khụ.

Cả nhà bị cú tát doạ cho sững người, nghe tiếng ho của Joong mới hồi tỉnh.

Dunk tát xong vẫy bàn tay đỏ hửng lùi ra ngoài, để chỗ cho Earth đỡ Joong ngồi dậy, giúp Joong vỗ lưng.

Earth hỏi: "Sao rồi?"

Joong bị men say làm cho choáng váng, đầu óc xoay tròn, tỉnh tỉnh mơ mơ, nhờ cú tát mà tỉnh được phần nào, miệng còn ho không ngừng, trả lời Earth không được, chỉ đành lắc đầu.

Nghe được câu hỏi, đáp lại được, chắc là không sao rồi ha.

Dường như chỉ cần như thế là đủ, Dunk dứt khoát xoay người đi vào trong nhà.

Đang đi giữa chừng, Dunk quay lại nắm lấy tay Phuwin: "Vào nhà."

Phuwin ngơ ngác, ủa sao vậy?

Phuwin không hiểu vì sao Dunk lại bắt em vào nhà nhưng cú tát lúc nãy của Dunk doạ Phuwin không ít, em không dám cãi lời, ngoan ngoãn để Dunk dìu vào.

Từ lúc ngoi lên mặt nước, Dunk với Mix đã thấy Neo cùng Pond là lạ, tại sao không có vẻ lo lắng, đến khi hành động Neo kéo Louis lại, Pond đẩy Dunk về trước, tất cả cứ nghĩ ở trong âm thầm nhưng đều lọt vào mắt Mix, anh biết, chuyện này chắc chắn có âm mưu.

Mix biết, chả nhẽ Dunk không biết, một là người yêu cũ, một là twin của mình, không hiểu họ chín cũng nắm thóp họ mười, qua mặt ai sao qua mặt Dunk được.

Với Dunk chỉ là một cú tát, nếu là Mix đã nhiều hơn một cú tát rồi.

Mix híp mắt hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

Những người bị bỏ lại ngoài sân, ngoài Louis ra, có bốn người Earth, Joong, Pond, Neo đang bị ánh mắt như muốn đốt cháy của Mix thiêu rụi.

Mix khoanh tay, gằn từng chữ: "Tự thú sẽ được khoan hồng."

Earth, Neo, Pond nhìn nhau, còn Joong vẫn đang chìm trong cơn say choáng đầu.

"Chuyện là..." Earth từ tốn, cố gắng dùng hết vốn liếng câu từ giải thích toàn bộ sự tình của Joong cho Mix cùng Louis hiểu khi nhìn từ khía cạnh của Joong, để Mix có cái nhìn khách quan hơn.

Joong có sai là sự thật không thể chối, nhưng ẩn tình bên trong vẫn có thể cứu vãn được, cố gắng giúp hai người hàn gắn lại với nhau.

Nên là, khi Joong và Pond còn đang ở ngoài sân, đã nhắn tin cho người anh lớn nhất hiện tại có mặt ở nhà là Earth giúp đỡ, kể hết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho Earth nghe.

Sau khi Earth suy nghĩ và phân tích rất lâu, cho ra kết luận, dù sao Joong cũng xuất phát từ tình bạn, bị bạn lừa dối mà thành ra mất cả tình yêu, trong chuyện này, Joong cũng bị chính bạn thân của mình lừa, chỉ là nhận ra quá muộn màng thôi.

Earth đồng ý giúp đỡ, kéo theo Neo gia nhập.

Bốn người lập ra kế hoạch.

Joong sẽ hỏi Neo rượu với lý do uống cho nóng người, nhưng chỉ giả vờ uống, sau đó lời qua tiếng lại với Pond, hai người to tiếng, tìm lý do xích mích, Pond sẽ đẩy Joong xuống nước.

Sau đó, Neo có nhiệm vụ kéo Dunk chạy ra, trong lúc Pond đang nhồi tim thì đẩy Dunk lên tiến hành hô hấp nhân tạo, còn Earth có nhiệm vụ giữ chân Mix cùng Louis với Phuwin lại không cho ra ngoài hồ bơi.

Nhưng mà cuối cùng, nhiệm vụ tan thành mây khói chỉ vì Neo ngủ há mỏ quên trời đất.

Khi Louis thay Neo đem bia ra, Earth không thấy đâu, còn có Dunk cùng Phuwin xuất hiện trong nhà bếp, nơi rất gần hồ bơi, Joong biết kế hoạch đã đổ vỡ.

Nên là, từ kế hoạch gây chú ý với Dunk, Joong chuyển thành uống thật, mượn men bia tâm sự thật, mà Pond lại không hiểu ý Joong, tưởng Joong chơi thật không giả vờ uống cho thêm sinh động, cứ thế làm theo kế hoạch đá Joong xuống hồ trong khi Joong đã uống quá nhiều.

Men bia làm cho Joong choáng váng, ở dưới nước không trồi lên được, chờ mãi không thấy người lên, thế nên Pond mới nhanh chóng nhảy xuống hồ.

Và thế là, kế hoạch từ Neo đi gọi Dunk thành Louis đi gọi cả nhà, kéo luôn mọi người ra hồ bơi.

Earth kể xong câu chuyện, miệng khô khốc nuốt ngụm nước miếng.

Mix nghe xong, nào có miếng thương tình, mắt híp ngày càng nhỏ, kéo Louis đi vào nhà không nói một lời.

Ba người đứng ngơ ngác, một người ngồi bị men say làm choáng váng.

Joong đưa tay lên bóp đầu, đầu đau quá, ở dưới nước lâu, thiếu không khí càng làm đầu đau hơn.

Lúc này, Louis lại ôm thêm đống đồ đi ra, mỗi người một bộ đồ khô để thay, thêm hai cái mền, hai cái gối cho hai người.

Louis nói: "Có mì Phuwin làm, nhưng Dunk đút cho Phuwin ăn hết rồi."

Louis đưa mấy gói mì sống cho bốn người: "Mọi người ăn đỡ đi."

Đóng cửa, tắt đèn, một vùng trời tối thui, còn duy nhất vài ngọn đèn le lói.

Bỗng dưng, từ hai người, thành bốn người ngủ ngoài sân.

Earth, Neo, Pond: "....."

Còn Joong ngồi một bên ôm đầu đau như búa bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro