34. Ngày thứ tám. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết về đêm mát mẻ dễ chịu, Joong ngồi trên bờ, để hai chân xuống hồ bơi nghịch nước, hai tay chống ngã người ra sau, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh sau những ngày mệt nhoài.

Ánh đèn vàng trong sân rọi sáng, Joong ngước mặt lên cao ngắm trăng, bỗng dưng khoé miệng kéo cao, đôi mắt cong cong.

Dunk giật mình lùi về sau, vội vàng xoay lưng kéo chiếc rèm đang hé che kín cả cửa sổ.

"Dunk? Làm gì vậy?"

Dunk giật mình lần nữa, hết hồn nhìn Louis đang ôm đống đồ gì đó, xua tay: "Dunk tính xuống bếp uống nước."

"Ò" Louis chớp mắt, xuống bếp không phải nên ra chỗ cầu thang đi xuống à, chứ đứng ở cửa sổ rồi tính xuống nhà dưới bằng cách nào.

Louis cười tít mắt, hiểu ý mà không nói, hùa theo lý do của Dunk: "Vậy Dunk muốn uống nước gì, Louis đi xuống nhà dưới nè, sẵn đem lên cho."

"Không cần đâu, Dunk tự lấy được." Dunk nhìn đống đồ trong tay Louis, vội lái sang chuyện khác: "Khuya rồi Louis xuống đó làm gì?"

"À, đem ít đồ cho hai người ngoài kia." Louis giơ ra, nào là mền, nào là gối: "Sợ tối lạnh có cái để đắp."

"Ừm." Dunk gật gù, theo sau Louis xuống nhà.

Louis bước từng bước, bâng quơ nói: "Không biết hai người kia ăn gì chưa."

Dunk im lặng không nói, chăm chú vịn cầu thang bước xuống.

Louis lại bâng quơ: "Nếu chưa ăn chắc đói lắm ha, cũng từ chiều đến giờ rồi."

Bước chân của Dunk nhanh hơn.

"À không biết có khát không nữa, chắc phải lấy thêm ít nước cho hai người đó uống."

Dunk đi một mạch vào bếp, bỏ rơi Louis đứng ngơ ngác ở cầu thang.

Chân đau mà đi còn nhanh hơn cả mình.

Vừa vào bếp, Dunk gặp Phuwin đang bận rộn nấu ăn, bây giờ cũng đã một hai giờ sáng, sao nhà này không ai ngủ hết vậy, ở đâu cũng có người tấp nập.

"Phuwin."

Phuwin một tay chống nạng, một tay cầm đũa kề ở bên miệng chuẩn bị há ra nếm, bị tiếng gọi làm cho giật mình, em quay đầu nhìn người đến là ai, ngạc nhiên: "Ủa Dunk chưa ngủ à?"

"Anh khát nước." Dunk tự rót cho mình ly nước, nhìn chảo mì bốc khói, hỏi Phuwin: "Em đói hả?"

Phuwin lắc đầu, miệng chép mấy cái nếm vị, với tay lấy lọ muối rắc vào: "Em làm cho hai anh ở ngoài."

Dunk bĩu môi, còn nói là hai anh, rõ ràng món này chỉ có một người thích.

Còn một người?

Dunk nhìn ra cửa kính, ánh mắt mông lung, chắc ăn ngon cùng bạn thân ở nhà hàng sang trọng nào đó rồi, không cần chuẩn bị cho người ta đâu.

Đêm đó, người ta chọn đưa bạn thân đi, chứ có hỏi mình tiếng nào, thật buồn cười bản thân mình, đã như thế rồi, mà khi nghe người ta trở về lại muốn nhìn một chút.

Nhìn để làm gì?

Dunk lắc ly nước trong tay, làn nước sóng sánh, cậu dốc ly lên uống ừng ực, một hơi cạn sạch.

Phải chi đây là rượu nhỉ, mượn ít men say quên đi nỗi sầu.

Ở ngoài sân, Pond hết nhìn nỗi: "Khuya rồi, đừng nhìn lên trời cười ngu nữa."

Joong phản bác: "Tôi không nhìn lên trời cười."

Pond ngồi xuống cạnh Joong, đưa hai chân xuống nước giống anh, làn nước mát lạnh, dễ chịu: "Chứ nhìn đi đâu?"

Joong thản nhiên: "Nhìn cửa sổ cười."

"Rồi khác gì nhau?" Pond khó hiểu, cười ngu ngơ vậy người ta nhìn vào đánh giá đấy anh bạn.

"Khác chứ." Joong đắc ý, ở cửa sổ có người, người đó còn quan tâm tôi.

Bé mèo mềm lòng của tôi.

"Nè hai ông." Louis ôm đống đồ lú đầu gọi hai người đang cậu một câu, tôi một câu: "Nãy ai hỏi Neo rượu đấy?"

"Có hả?" Joong vui vẻ chạy ào đến: "Uống một tí giữ ấm người, ngoài này lạnh." Nói xong còn xoa tay ra vẻ lạnh.

"Lạnh hả?" Louis ngơ ngác, có thấy lạnh gì đâu: "Chắc do hai người ngâm nước á, đừng ngâm nữa, lên bờ ngồi đi."

Louis đưa đồ cho Joong: "Trong này có khăn lau."

Sau đó, Louis vạch đống đồ ra cho Joong xem: "Nhà không có rượu, chỉ còn mấy lon bia, Louis để trong này."

Joong ra dấu ok: "Cám ơn Louis nhiều."

Louis trước khi vào nhà không quên dặn dò: "Uống ít thôi nha."

"Vânggg."

Trên phòng ngủ, Neo nằm ngáy o o, ở giường bên cạnh, Earth đang ôm Mix cứng ngắc dụ ngủ, không cho Mix xuống nhà, nhìn đến Joong, Mix lại nổi sùng.

Từ lúc nghe chuyện của Dunk, Mix đã muốn nhào đi tìm người làm cho ra lẽ, con anh, anh cưng anh chiều còn không hết, ai đã làm gì chứ mà nỡ cào con người ta mấy đường vậy hả? Tức chết.

Chuyện này chưa dịu, lại nghe được Pond làm quân sư gợi ý lách luật đặt tên mới cho Joong, Mix nổi sùng tập hai, muốn quật luôn cả hai đứa một trận, cũng may Earth nhảy vào kéo người đi, tránh được trận đòn nhưng việc bị cho ra ngoài ở sao tránh được.

Joong khui lon bia, bọt trắng tràn lên miệng lon, Joong đặt ngón tay lên mép, giảm độ sùi của bọt, giơ lon với Pond: "Cám ơn."

Pond giơ lon chưa khui, cụng với Joong: "Sau này đối xử tốt với twin nhà tôi là được."

"Đã bảo rồi, nhà tôi chứ không phải nhà cậu." Joong cười đùa.

"À không." Joong lắc đầu, nâng lon tự uống thật nhiều, ánh mắt đượm buồn: "Tôi và em ấy..."

Joong mỉm cười sầu khổ, tu lon bia ừng ực: "Bây giờ mà gọi em ấy là 'nhà tôi' chắc em ấy đánh tôi chết mất."

Pond không nói, im lặng lắng nghe.

Joong uống hết một lon, khui tiếp lon mới, quay sang hỏi Pond: "Sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi vậy?"

"Bởi vì lúc đó, cậu quạy lại." Pond đặt lon bia xuống nền, anh không uống, người cần hơi men bây giờ, chỉ có người đang ngồi cạnh anh: "Nếu lúc đó cậu không quay lại, tôi đảm bảo kể từ khi bước chân ra khỏi rừng, cậu đừng mong gặp lại Dunk lần nữa."

Ánh mắt Joong lơ đãng nhìn về khung kính nhà bếp, đèn sáng choang, bóng người mờ ảo, đúng vậy, lúc đó anh có quay lại, nhưng về sau thế nào, anh vẫn chọn bỏ em lại mà đi thăm người không đáng thăm.

Joong uống tiếp: "Ừ, cũng may là tôi quay lại."

Câu này, Joong trả lời Pond, cũng tự trả lời chính mình, may mà quay lại, may mà còn nhớ đến em.

Ha, nực cười, còn dám nói 'may' à?

Trước khi 'nhớ', không phải đã 'quên' rồi mới 'nhớ' sao?

Không thể chối cãi, chính anh đã quên em, chỉ trong phút chốc, cũng chính là quên em.

Kết quả thế này, đáng lắm.

Joong nâng lon, nước bia chảy tràn khoé miệng dọc xuống cổ, nước tuôn ào ào ướt đẫm vạt áo. Từng giọt từng giọt, rơi trên vạt áo, xen lẫn mùi men, nóng ấm lồng ngực.

Đâu là nước mắt, đâu là men bia?

Con người mà, không phải thánh thần cũng chẳng phải siêu nhân, ai rồi cũng có lúc yếu mềm, chỉ là còn kiềm nén được hay không mà thôi.

"Được rồi." Pond vỗ lưng Joong, an ủi.

Lắc lon bia trống rỗng trong tay, Joong khui tiếp lon mới: "Cậu nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Ai biết." Pond nhún vai.

Joong ghét bỏ: "Sao mở miệng ra lúc nào cũng 'twin nhà tôi' mà hỏi tới là không biết, không biết?"

"Ơ hay." Đang làm người tâm sự chuyện tình yêu bỗng dưng bị ghét bỏ ngang, Pond thiếu gia nổi sùng: "Dunk nó yêu cậu chứ tôi có yêu cậu đâu, sao tôi biết được."

"Ờ, cậu yêu Phuwin mà." Joong gật gù, nhớ đến Phuwin lại thấy thương em nó.

Chuyển sang khuyên nhủ Pond: "Mà tôi nói cậu nghe, không phải cứ xem phim hài là làm cho người khác vui đâu."

Pond khoanh tay: "Nói nghe thử."

Joong uống một ngụm bia thông họng: "Tặng quà, thể hiện tình cảm, cùng nhau đi chơi, tâm sự cùng em ấy, rất nhiều rất nhiều cách để lựa chọn."

"Thể hiện tình cảm là làm gì?" Pond bỗng dưng hứng thú.

Joong giơ hai bàn tay, mỗi bàn nắm lại chỉ chừa ra hai ngón cái, ép sát dần: "Hôn nhau chẳng hạn."

"Ồ~~~~~."

Pond như được khai sáng, nhưng mà: "Bỗng dưng hôn người ta có bị đánh không?"

"Nếu Phuwin có tình cảm với cậu thì sẽ không bị ăn đấm." Joong khẳng định chắc nịch: "Tôi thấy là em ấy thích cậu trước đó."

Đệm thêm một câu: "Do mắt cậu bị bù lệch ăn mới không nhìn ra."

"Ê." Tự nhiên bị nói móc, Pond nào chịu thiệt: "Đừng ỷ hết buồn rồi muốn nói gì nói nha."

"Ờ, cám ơn câu chuyện tình ngang trái của cậu đã làm tôi hết buồn." Joong uống nốt lon bia còn dang dở trên tay: "Muốn tư vấn tình cảm gì nữa không? Sẵn đang có tâm trạng nè."

Pond ghét bỏ: "Người thất tình đi tư vấn tình cảm cho người khác."

Joong chả kém cạnh: "Ít ra tôi còn có tình để thất, còn cậu ngay cả tình còn chưa thấy đâu."

Dứt câu, Joong bị Pond đạp thẳng xuống hồ bơi.

Tiếng uỳnh thật to, bọt nước văng tung toé.

Mới vừa nãy còn cậu cậu tôi tôi tâm sự chuyện hai người, nháy mắt một cái đã bay vào choảng nhau.

Pond khoanh tay đứng trên bờ hồ, chờ người ngoi lên sẽ đạp xuống tiếp, chờ mãi, chờ từ khi bọt nước ùng ục đến khi chỉ còn những tia nhỏ nhoi, mặt hồ trở lại yên ắng, vẫn chưa thấy người đâu.

Pond hoảng hồn, nhảy tùm xuống hồ.

Tiếng va đập nước liên tục vang vọng trong đêm, Louis ở trong nhà hết hồn chạy ra: "Chuyện gì?"

Louis chạy ra đến nơi không thấy hai người kia đâu, dưới hồ nước lay động liên tục một chỗ.

Louis hoảng sợ, nhanh chóng thảy phao xuống hồ: "Trời ơi, có sao không?"

Louis chạy tới chạy lui quanh hồ, không thấy hai người kia trồi lên, mà hồ bơi đoạn này cao quá, Louis sợ nhảy xuống cũng chẳng giúp được gì, Louis chỉ là một con vịt cạn.

Louis hốt hoảng chạy vào nhà, va phải Dunk đang đứng ở cửa.

Dunk bị va phải, lùi một bước, ánh mắt không lay chuyển, vẫn đăm đăm nhìn ra hồ, nắm tay siết lại.

Louis chạy lên lầu, la lớn: "Cứuuuu, hai đứa kia uống bia rồi nhảy hồ."

Phòng bếp với hồ bơi chỉ cách một đoạn sân cùng lớp kính, có thể quan sát được ngoài hồ đang làm gì.

Tiếng nước đầu tiên đã thu hút Dunk cùng Phuwin đang ở trong bếp, hai người đồng loạt nhìn ra ngoài hồ, chỉ thấy một mình Pond đứng trên mép.

Dunk với Phuwin vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng Dunk bỗng cảm thấy thấp thỏm, cậu đi ra cửa, lén nhìn về phía hồ.

Đến khi nhìn nét lo lắng thoáng qua trên mặt Pond, sau đó Pond nhảy xuống hồ, tim Dunk đập nhanh hơn, chân bước ra, vừa nhấc chân liền va phải Louis chạy vào, Dunk lùi lại một bước, đầu óc hoang mang.

Bỗng dưng, Louis la lên, uống bia rồi nhảy xuống hồ.

Có men rồi còn nhảy xuống hồ? Bị điên à?

Dunk tức tốc chạy ra ngoài sân, quên luôn đầu gối còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Ở phía sau, Phuwin thấp thỏm chống nạng khập khiễng đuổi theo thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro