33. Ngày thứ bảy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Sun run rẩy, cố gắng nắm lấy mền nhấc lên, nhích từng chút xuống giường, ánh mắt phút chốc chuyển sang mơ màng nhìn người đang ngồi kia: "Joong có nhầm lẫn hay hiểu lầm Sun gì không?"

Cô vịn lấy thành giường, đáng thương bước từng bước về phía Joong, bước chân lảo đảo, dáng vẻ có thể ngã bất cứ lúc nào.

Joong mệt mỏi nhìn cô gái đang tự biên tự diễn trước mặt, bỗng dưng thấy bản thân mình thật đáng thương, tình bạn bao năm đặt lòng tin vào người ta, để cho người ta lấy tình bạn đó mà chơi đùa.

Điều gì đã làm người bạn này của anh thay đổi thành một con người đáng sợ thế này?

Hình ảnh Sun nhìn móng tay còn vết máu, thong thả lau vào mền đâm sâu vào tâm trí Joong, người ban nãy với người bây giờ nhìn Joong với ánh mắt đáng thương như đang bị anh hiểu lầm. Hai khoảnh khắc đó, là cùng một người sao?

Joong lắc đầu, tránh bàn tay Sun vươn tới muốn nắm lấy tay anh.

Chưa nhìn thấy tận mắt, nói không tin còn có thể, nay đã chứng kiến trước mặt, bảo không tin chính là tự lừa dối mình.

Joong chán nản: "Chúng ta đã trưởng thành, có thể hiểu được hay không, chính chúng ta tự biết."

Nói xong câu đó, Joong chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào.

Cảm giác bị bạn thân mình tin tưởng lừa dối, không dễ chịu tí gì đâu.

Một đời tìm được bao nhiêu bạn, giữa vòng bạn có được mấy người thân. Bạn từng thân, mãi là một khái niệm làm người ta day dứt.

Đôi khi tự hỏi, tại sao sau mỗi lần Joong đi gặp Sun, về với Dunk là em lại bướng bỉnh, lại chọc giận anh.

Nhìn lại mới thấy, từ khi Sun về nước, mọi chuyện giữa Joong và Dunk luôn bị đẩy lên căng thẳng tột cùng.

Không phải do Dunk bướng, không phải do em muốn kiếm chuyện, là do ở sau lưng, có người muốn đẩy em vào tình huống như thế.

Bước chân của Sun ngày một nhanh, nước mắt từng giọt từng giọt chảy trên gò má.

Joong lách người né tránh: "Cho người theo dõi là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp, mong cô Sun đừng làm như vậy nữa, nếu tôi phát hiện còn người, đừng trách tôi báo cảnh sát."

Sun lắc đầu nguầy nguậy, tóc dài xoã tung: "Sun không có, không có mà."

Cô níu kéo: "Chắc Joong hiểu lầm Sun rồi."

Một người tiến tới, một người né tránh, bỗng chốc, hai người đã đến cửa phòng, Joong nói: "Cám ơn Sun, vì Sun, hai đứa tôi đã chia tay, cô hài lòng chứ?"

Thoáng chốc, mắt Sun bỗng dưng sáng rực: "Hai người chia tay rồi?"

Hai người đứng gần nhau như thế, biểu cảm chỉ thoáng qua thôi, nhưng làm sao Joong không thấy được, thật buồn cười: "Đúng vậy, tôi bị em ấy đá."

Joong đặt tay lên nắm cửa: "Bây giờ hai đứa tôi chẳng là gì của nhau, nhờ ơn cô Sun cả."

"Tại sao người kia có thể làm vậy? Thật không biết hưởng phúc." Sun bĩu môi, tiến lên một bước, dáng vẻ yếu đuối khi nghe đến chữ chia tay như được bơm máu, còn đâu dáng vẻ muốn ngã bất cứ lúc nào.

Cô đến gần Joong, vén tóc gọn gàng, cười toe: "Nếu người ta không biết hưởng phúc, để Sun được không?"

Joong mỉm cười: "Người không biết hưởng phúc là tôi."

Ở sau lưng, tay Joong vặn nắm cửa.

"Chúng ta bây giờ, ngay cả tình bạn còn không thể nói gì đến tình yêu." Joong mở cửa, lách người ra ngoài, bỏ lại một câu.

"Từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa."

Cánh cửa đóng sầm trước mặt, Sun sững sờ, giây phút trước nghe hai người chia tay, cô còn vọng tưởng mình sẽ có cơ hội.

Thế mà, Joong đâu rồi?

Không đượcccccccc.

Sun như phát điên, đập rầm rầm lên cửa, cánh cửa lung lay, tiếng động lớn phát ra thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Sun gào thét: "Mở cửa!!!!!"

Joong giữ chặt cửa, bị nhiều người nhìn có chút xấu hổ, vội lấy tay che mặt, bỏ chạy.

Không còn ai chặn cửa, Sun nhào ra ngoài, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi tèm lem nước mắt. Mọi người ở ngoài phòng bệnh bị doạ hú hồn, tự động thụt lùi tránh xa cô.

Còn đâu bộ dáng cô tiểu thư xinh đẹp ngày nào, nắm tay cô siết chặt, ánh mắt tức giận quét một vòng, cô dậm chân quay về phòng, đóng sầm cửa thật mạnh.

Sun gọi điện thoại: "Vị trí nhà đầu tư của tôi đến đâu rồi hả????"

Đầu dây bên kia bị hét có chút sợ, lập tức trả lời: "Vâng, xong thủ tục rồi ạ."

Làm sao cô có thể dễ dàng để Joong cắt đứt với mình chứ, nếu đã không tự nguyện, cô sẽ ép Joong phải đến tìm cô.

.

Phuwin ngồi trên giường, hai tay ôm gối, cằm tựa lên gối buồn chán, khi nào mới được ra ngoài hít thở không khí vậy ạ, em sắp chán muốn chết rồi đây.

Từ khi Dunk về không còn ai nói chuyện với em, có Pond ở lại chăm mà như hai người không cùng tần số, muốn nói chuyện cũng chẳng biết lấy chủ đề gì.

Pond hết cho em ăn rồi lại bắt em ngủ, sắp thành heo mất.

Vừa nhắc Pond, Pond liền xuất hiện ở cửa, trên tay bê đĩa bò xào rau củ thơm phưng phức.

Pond đặt lên bàn tiện lợi, nói với Phuwin: "Ăn thịt bò cho bổ."

Phuwin đáng thương nhìn đĩa thịt đầy ấp, chần chừ không muốn động đũa, nhưng không ăn sợ Pond bảo em kén chọn.

Thấy Phuwin chưa động đũa, Pond nhét đũa vào tay em, hỏi: "Sao thế?"

Phuwin nhìn đũa trong tay, gắp một đũa thịt, giơ lên rồi lại hạ xuống, len lén nhìn Pond: "Em còn no."

"Còn no?" Pond khó hiểu.

Trong sấp giấy hướng dẫn 'chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng' của bác sĩ đưa ghi cụ thể giờ nào ngày nào ăn gì, Pond làm đúng y vậy mà, sao còn chưa tiêu hoá được.

"Còn no thì ngồi chơi xíu đi, tí ăn." Pond bê đĩa thịt bò ra bàn ăn, đưa laptop cho Phuwin.

Phuwin nhanh chóng từ chối: "Em không muốn xem phim hài nữa đâu, ớn lắm rồi."

"Vậy em muốn gì?"

Phuwin sững sờ.

"À không, xin lỗi." Pond vội điều chỉnh, không hiểu sao cứ ở trước mặt Phuwin, Pond lại không thể giữ bình tĩnh được, cả người cứ bị làm sao ấy.

Pond có chút lúng túng khó nhìn thấy: "Ý anh là, giờ em muốn làm gì, anh giúp em."

"À." Phuwin ngập ngừng, rồi bỗng dưng lấy laptop bật phim hài lên, ngoan ngoãn ngồi xem: "Em xem tí rồi ăn."

Ánh sáng laptop lập loè rọi lên gương mặt đứa nhỏ, tiếng cười khả ố quen thuộc vang khắp phòng, Pond đứng sững, ngón tay nhúc nhích rồi siết chặt.

Trời ơi, thật muốn tự đấm cho bản thân một cái.

Pond buông lỏng tay, hít một hơi, lưỡi đảo quanh trong miệng mấy vòng, chuẩn bị câu từ cho chu đáo, sợ lỡ miệng lần nữa chắc tự cắn lưỡi cho rồi.

"Nếu em chán quá, anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé?"

"Được sao ạ?" Phuwin đôi mắt sáng ngời nhìn Pond, em muốn về nhà lắm rồi, ở nhà có các anh chơi cùng em.

Pond gật đầu, quay người xuống văn phòng bác sĩ.

Pond đưa tờ giấy chế độ cho cô ý tá hôm trước xem: "Sao tôi làm y chang như thế mà em ấy không theo kịp lịch này?"

Cô y tá cũng khó hiểu, phác đồ chế độ được áp dụng cho rất nhiều bệnh nhân, hầu như ai cũng có thể đáp ứng, rất ít trường hợp không theo kịp trừ khi cơ thể còn quá yếu, nhưng bệnh nhân của phòng này được chăm sóc đặc biệt, tình trạng tiến triển ổn định, đáp ứng được chế độ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Cô y tá hỏi Pond: "Cậu chuẩn bị lượng thức ăn mỗi bữa thế nào?"

"Lượng thức ăn?" Pond gãi cằm, suy nghĩ: "Hai phần gộp lại, em ấy ăn rồi còn dư tôi ăn."

Cô y tá: "Thế cậu có nói cho bạn cậu biết không?"

"Không." Nói ra rồi lỡ Phuwin không ăn nhiều, để chừa phần lại cho anh thì sao, mục đích anh làm vậy là để em thấy nhiều, ăn nhiều mà.

Cô y tá bất lực: "Thế thì đúng rồi, cậu không nói bạn cậu lại nghĩ phải ăn hết, cứ thế mà ăn làm sao tiêu hoá kịp cho bữa kế chứ."

Cô lấy bút khoanh tròn những điều lưu ý trên giấy cho Pond: "Chỉ cần vừa đủ, đừng quá nhiều, đừng quá dư, còn phải dặm thêm trái cây ở các bữa xen kẽ nữa."

"Ồ ồ." Pond gật gù, chăm chú lắng nghe lời y tá dặn dò còn hơn ngày xưa đi học nghe cô giáo giảng bài.

Hoá ra bữa giờ Pond chăm em sai cách à?

Sức khoẻ của Phuwin không còn gì đáng ngại, rất nhanh được bác sĩ tái khám và cho xuất viện, chỉ cần ở nhà theo chế độ dinh dưỡng và chăm vệ sinh vùng vết thương là được.

Giai đoạn này đi lại còn hơi bất tiện, có thể vịn người hoặc dùng nạng chống để di chuyển, hạn chế để vết thương vào nước, bác sĩ dặn rất kỹ, lần này Pond không nghe suông nữa, trực tiếp ghi âm lưu lại.

Xe đỗ trước cổng sắt quen thuộc, Pond đỡ Phuwin xuống xe, vừa chạm chân lên nền cỏ, Phuwin liền hít lấy hít để: "Ôiiiii, ngôi nhà thân yêu của chúng ta, nhớ chết mất."

"Ê."

Hai người giật mình, quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi.

Joong khoanh tay tựa người vào hàng rào, vẫy tay với hai người: "Phuwin xuất viện luôn rồi à?"

"Dạ." Phuwin gật đầu, buông cánh tay Pond đang đỡ mình, chống nạng nhảy tới cạnh Joong: "Ủa? Anh đứng đây làm gì?"

Joong không trả lời, chỉ tay lên hàng rào, Pond cùng Phuwin nhìn theo tay Joong, trên hàng rào có treo một tấm bảng, trên tấm bảng có ghi một chữ và trên một chữ đó có dấu X màu đỏ to tổ chảng.

Chữ đó chính là: "JOONG."

Phuwin ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Ôi chao, sao vậy?"

Pond nhún vai, kéo Phuwin: "Kệ đi, chúng ta vào nhà trước đã, ngoài này nắng."

"Ê bạn mình." Joong chen chân lên cản đường: "Đừng quên cậu cũng góp một chân trong đây."

Pond nhún vai, bỗng dưng hỏi không đầu không đuôi: "Cậu là Joong à?"

"A!" Joong ban đầu không hiểu, còn nghĩ Pond bị chập mạch à, sau đó dường như được khai sáng, nắm lấy tay Pond bắt lấy bắt để.

Phuwin đứng giữa bị hai người câu tới câu lui làm cho hoang mang, cái đầu nhỏ hết nhìn người này đến nhìn người nọ, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy, một chữ em nghe cũng không hiểu.

Joong hớn hở quay sang Phuwin, vỗ vai em, khẳng định chắc nịch: "Từ nay đừng gọi anh là Joong."

Là sao? Phuwin ngơ ngác.

"Hãy gọi anh là 'người yêu của Dunk', tên mới của anh."

Phuwin: "?????"

Gì vậy?

"Hay." Bỗng, tiếng vỗ tay lộp bộp vang ngất trời, kèm theo giọng nói quen thuộc: "Quá hay."

Ba người đồng loạt nhìn về hướng âm thanh, Mix miệng mỉm cười khen ngợi, tay vỗ lộp bộp không ngớt.

Earth đứng sau lưng Mix, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu với sấp nhỏ.

Bầu trời bao la đầy sao, ngọn gió tươi mát thổi lung lay chiếc lều đơn độc trong sân nhà.

Joong thẫn thờ ngồi bên bờ hồ bơi, Pond ngồi khoanh chân bên cạnh, tay chống cằm nhìn mặt nước lăn tăn.

Joong khều Pond: "Đói không?"

Bụng Pond kêu rột rột, anh chuyển người nằm phịch xuống sàn, hai tay vòng lên trên, đặt đầu gác lên tay, ngắm nhìn trời đêm: "Đợi Earth dụ cho Mix ngủ đã, giờ mà vào là ăn chổi ngay."

Ở trên khung cửa sổ tầng một, Dunk đứng sau rèm đưa mắt nhìn ra sân.

-----
Dự kiến safe house của Meow sẽ dài hơn 7 ngày nhé, vì tình tiết chưa xong hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro