37. Ngày thứ tám. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao anh có thể?" Joong vòng tay kéo Dunk ôm vào lòng, cánh tay siết chặt, sợ chỉ cần buông lỏng, mèo sẽ bỏ anh mà đi.

"Sao lại không?" Dunk quay người lại, mặt đối mặt với Joong, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc anh nhớ: "Không phải đã từng rồi sao."

Như có một vật gì đó đánh mạnh vào đầu, tâm trí Joong trống rỗng, quyết định lúc đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, giờ có giải thích cũng chỉ là biện minh cho sai lầm đó.

Joong cố ôm chặt lấy Dunk, dụi đầu vào hõm cổ cậu, môi mím chặt.

Đầu Dunk bị ép gác lên vai Joong, ở nơi Joong không thấy, cậu mỉm cười chua chát: "Không phản bác là chấp nhận đúng không?"

Joong vẫn giữ im lặng, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, gương mặt đỏ bừng, sức nóng cơ thể dần tăng.

Dunk bị siết chặt nhăn mặt khó chịu, cựa quậy dùng tay đẩy Joong: "Chúng ta là gì mà cậu Joong ôm tôi?"

Hai tay Joong bấu lấy áo Dunk, níu giữ cậu ở trong vòng tay mình, Joong cúi đầu, ở sau gáy Dunk đặt một nụ hôn phớt xen lẫn giọt nước ấm chạm lên da thịt: "Anh xin lỗi, xin lỗi em."

Bây giờ ngoài xin lỗi, Joong có thể làm được gì?

Cảm giác sau gáy ươn ướt, một giọt rồi một giọt rơi lên da mình, tim Dunk nhói theo từng giọt rơi.

Khóc?

Trước khi anh khóc, anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu không?

Dunk không cựa quậy nữa, nằm im mặc cho người kia ôm, giọng lạnh nhạt: "Tôi không biết cậu Joong có mệt không, nhưng tôi đã mệt rồi."

Cậu đã chịu đựng quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, những lúc cậu mệt mỏi, có ai bên cạnh vỗ về cậu không?

Không có.

Một lần rồi lại hai lần, bị bạn của người ta chua ngoa, bị bạn của người ta xem thường, thậm chí còn bắt cậu cúi xuống nhặt quả người ta tặng bạn người ta.

Người ta hiểu lầm cậu, cho cậu là đùa giỡn tình cảm của người ta, cho cậu chỉ là một người vô hình khi cô bạn thân ngất đi.

Bộ mấy người thấy tôi dễ ức hiếp lắm à? Muốn làm gì thì làm, muốn đùa gì thì đùa.

Thích là kéo đến bên cạnh, không thích thì đẩy ra thật xa.

Tôi cũng là con người mà, cũng là con người biết yêu mà, có tình cảm, có cảm xúc, anh nói tôi không trân trọng tình cảm của anh, thế anh có tôn trọng tình cảm của tôi không, hay chỉ biết đến cô bạn thân của anh thôi.

Người ta về nước để có thể ở cạnh anh rồi, anh còn cần tôi ở cạnh nữa đâu, hở ra là Sun, hở ra là bạn anh.

Cô ta là bạn anh, còn tôi là người dưng.

Tôi thật sự rất mệt, không có hơi sức đâu chơi đùa với anh và bạn thân của anh, hai người muốn chơi gì tự chơi với nhau đi, cách xa tôi ra.

Mệt tôi hôm qua còn lo cho anh, cuối cùng cũng chỉ là kế hoạch đùa giỡn của anh.

Dunk dùng hai tay đẩy thật mạnh, mặc cho vết cào trên tay nóng rát: "Buông!"

Sức của Dunk sao chọi lại sức của Joong, Dunk đẩy thế nào cũng không xê dịch được, Dunk bực mình.

Mắc gì dính còn hơn dính keo vậy?

Không đẩy được, Dunk cúi đầu, nhắm ngay hõm vai Joong há miệng, cắn thật mạnh.

Hành động của Dunk làm Joong bất ngờ, nhưng chưa kịp hết bất ngờ, cơn đau điếng ập đến, xông thẳng lên não, mèo quả không thương tình, nói cắn là cắn muốn đứt luôn miếng thiệt, Joong nhíu mày chịu đựng: "Em à."

Nghe gọi 'em' Dunk cắn càng mạnh hơn, ai cho gọi, ai em anh?

Không.

Ai em cậu, tôi lớn hơn cậu nhá.

Joong cắn răng, buông một tay ôm cậu, dùng tay đó vòng qua đầu nắm lấy mũi Dunk.

Miệng đang bận cắn người, mũi bị bịt, Dunk lại càng giận, gương mặt đỏ bừng vừa vì giận vừa vì không thể thở.

Dunk nắm chặt tay, đấm bốp bốp vào lưng Joong, dù không thể thở, Dunk vẫn không chịu nhả ra.

Joong hết nói nỗi, mèo của anh bướng không phải ngày một ngày hai, mà bướng đến cả thở cũng không thèm thở, chỉ để cắn cho anh cho đã, bướng đến mức độ như thế, chắc cũng vì do anh chiều mà ra.

Joong lè lưỡi, liếm lỗ tai Dunk: "Em tính nhịn thở cùng miếng thịt của anh luôn à?"

Dunk rùng mình, lỗ tai là nơi nhạy cảm của cậu, chạm thôi đã chịu không nỗi rồi, miệng Dunk nhanh chóng nhả ra, thở lấy thở để.

Joong được thả liền thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu xem chỗ bị cắn, hai hàm răng đều tăm tắp in sâu vào da, đỏ đỏ hồng hồng, chỗ da tiếp xúc với răng nanh còn bật máu.

Joong nhìn cậu: "Mèo, đỡ giận anh chưa?"

Hai mắt Dunk như muốn đốt cháy Joong, cậu nghiến răng, gằn từng chữ: "Buông tôi ra."

Joong nghiêng đầu, đưa bờ vai còn lại đến miệng cậu: "Nếu chưa đỡ giận, anh còn bên này, em cắn đi, lần này anh không cản em nữa, muốn cắn thế nào thì cắn."

Không trả lời Joong, ánh mắt Dunk đăm đăm nhìn thẳng anh: "Buông ra, đừng để tôi nói thêm một lần nữa."

Mắt Joong nhìn thẳng đáp lại, sâu trong đôi mắt đen tuyền của Dunk, hình ảnh Joong hiện lên rõ rệt, nhìn càng gần, hình ảnh càng to, càng rõ, khắc sâu bóng hình bên trong ánh mắt đã từng nhìn anh say đắm, nay chỉ còn là một ánh mắt lạnh băng.

Joong lật người, đẩy Dunk nằm thẳng ra nệm, anh đè lên người cậu, nắm chặt hai tay cậu.

Joong cúi đầu hôn lên môi Dunk.

"Ưmmm." Dunk trợn to mắt, ra sức giãy dụa.

Càng giãy nụ hôn người kia càng sâu, đầu lưỡi người kia ở trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu, Dunk lách trốn cỡ nào đều bị bắt lấy.

Nụ hôn kéo dài, Dunk lần nữa rơi vào tình trạng thiếu không khí.

Trước khi rơi vào trạng thái bị nụ hôn làm cho mông lung, Dunk há miệng cắn môi người kia bật máu.

"Ai da." Joong ăn đau, rời khỏi môi Dunk.

Mới một chút đã bị cắn hai lần, lần nào cũng cắn đến bật máu, đối diện ánh mắt Dunk dành cho Joong, anh biết anh mà làm gì không đúng ý cậu nữa, đảm bảo bay luôn miếng thịt thật, không đùa đâu.

Lồng ngực Dunk phập phồng hít thở, một phần do tức giận, một phần do thiếu khí, gương mặt Dunk dỏ bừng, muốn nhào đến cắn Joong một phát thật đã, nhưng cậu mệt rồi, Dunk chọn cách nằm im, không giãy dụa, không phản kháng, chỉ nói: "Đủ rồi đó."

Joong né tránh vấn đề đủ rồi hay chưa đủ, anh không vội rời khỏi người Dunk, khẽ vuốt lên vết cào trên tay cậu: "Ai làm?"

Dunk nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không thèm trả lời.

Dunk không nói, nhưng Joong biết, hình ảnh Sun thong thả lau vết máu khô trong móng tay vào mền hiện rõ mồn một.

Joonh kéo tay em lên, đặt cánh tay em sát môi.

Lúc này, cửa phòng chợt mở, Off lảnh lót: "Hú húuuu tập hợp xuống lầu chơi trò chơi."

Dung nằm im đứng hình, Joong chu mỏ đứng hình, Off há mỏ đứng hình.

"À a à." Off lùi về sau, khép cửa, chừa chỗ hé một tẹo: "Sao không khoá cửa chứ, mới sáng sớm đó hai đứa ơi, xuống nhà nhanh lên."

Sau đó, Off chạy thật nhanh xuống lầu, xù xì với Earth cảnh vừa được xem. Earth gật gù gật gù.

Gun và Mix đứng ở góc khác híp mắt nhìn hai người.

Sau khi Off híp cửa, căn phòng trở lại yên tĩnh, Dunk giật mình, rút tay đẩy mạnh Joong ra khỏi người, Joong không kịp phản ứng, lộn nhào xuống sàn nhà, nằm im bất động nhìn trần.

Dunk đứng dậy phủi lại quần áo cho thẳng, bỏ lại Joong nằm đó, bước qua Joong đi một mạch xuống nhà.

Joong nhanh chóng lấy khăn thấm máu ở miệng, bị mèo cắn rách ở bên trong, rát rát, Joong lau sạch, chỉnh lại cổ áo che dấu răng ở hõm vai chạy theo Dunk xuống lầu.

Đợi hai người xuống, mọi người đã tập trung đầy đủ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai người, Dunk chạy một mạch đến bên cạnh Phuwin, làm như không có chuyện gì.

Joong đến sau, yên lặng đứng vòng ngoài đội hình.

Off vỗ tay: "Ok hôm nay đông đủ rồi, nên là chúng ta sẽ có một trò chơi, giúp nâng cao tinh thần 'best bro'."

Cả nhà yên lặng lắng nghe.

Off lấy hơi, nói tiếp: "Trò đầu tiên chính là: trò chơi ăn bánh queeeee hehehe."

Mọi người nháo nhào bàn tán.

Sea giơ tay: "Là cái trò hai người cắn que bánh, xem que nào ngắn nhất ấy hả anh."

Off gật đầu: "Đúng vậy."

Neo nói: "Lỡ ăn hết thì sao?"

"Ăn hết làm lại." Off nhìn một vòng: "Không được lách luật, ai ăn gian xử thua lập tức."

Phuwin học theo Sea giơ tay: "Thua thì bị gì ạ?"

"Đội thua sẽ do những đội thắng toàn quyền xử lý." Off cười đắc ý: "Mà mấy đứa cũng biết rồi đó, nhà mình đang háo hức xử lý đội thua lắm, nên là cố gắng đừng để thua nha."

Dunk: "Chia đội thế nào anh?"

"Hai người một đội." Off cười tít mắt: "Mọi người tự chia."

-----
Chúc mừng 34k view, 5k Daonuea, 2k cmt.
Cám ơn cả nhà nhiều nhiềuuuu. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro