30. Ngày thứ sáu. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ăn rất nhanh được mang lên đầy bàn, xứng với danh nhà hàng sang trọng, mỗi món đều được trang trí vô cùng bắt mắt.

Cô nàng tự nhiên như hai người bạn thân thiết, hết giới thiệu món này đến món khác, đa số toàn là món yêu thích của một người, mà người đó lại là người không có mặt ở đây.

Dunk nhíu mày, cậu biết sở thích của Joong thế nào là chuyện vô cùng dễ hiểu, nhưng cô bạn thân biết rõ ràng như thế còn cố bày ra trước mặt cậu là có ý gì?

Để dằn mặt? Hay là để khoe khoang?

"Ở đây làm món cá lạnh trộn rau ngon lắm." Sun nhiệt tình gắp một đũa vào chén cho Dunk: "Cậu nếm thử."

Dunk nhìn đồ ăn ở trong chén mình, tay không đụng đũa, thẳng thừng từ chối: "Tôi không ăn."

Thật sự điều này Dunk không phải lấy lý do viện cớ từ chối, mà đây là sự thật, cậu không ăn được rau sống, huống chi đây còn là rau sống trộn với cá lạnh, một món bao tử khó tiêu cộng thêm một món kẻ thù của bao tử đi chung với nhau, chiếc bao tử khó chiều của cậu chịu không được.

"Ỏ buồn thế, tôi thích món này lắm, cứ nghĩ cậu cũng có sở thích giống tôi." Cô nàng buồn bã: "Tôi còn đặc biệt bảo nhà hàng chuẩn bị cá thật tươi cơ, giờ phải phụ công sức đầu bếp rồi."

Sở thích giống nhau?

Đúng rồi, thích cùng một người.

"Vậy cô cùng tôi ăn món cà rốt mini xào nhé." Dunk mỉm cười tít mắt: "Tôi rất thích món này, cùng nhau ăn để có sở thích giống nhau."

"Cậu hư quá." Sun xụ mặt: "Biết tôi không ăn được cà rốt mà cứ chọc."

Dunk im lặng, trong lòng ghét bỏ, tôi là bị ép cho biết chứ không muốn biết sở thích của cô là gì, tôi đây cũng chẳng rảnh rang cho lắm để phải biết mấy cái chuyện đó.

"A." Sun vỗ tay, mắt sáng lấp lánh: "Đừng nói cậu nghe đi nghe lại đoạn ghi âm tôi gửi nên mới nhỡ kỹ đến vậy nhé, muốn nghe thêm không, tôi còn nhiều lắm."

"Ví dụ như."

Sun hắng giọng, cố gắng giả thành giọng Joong cho thật giống:

"Để lâu sẽ phải bỏ thôi, không còn như ban đầu nữa đâu."

Dunk lạnh lùng nhìn cô.

"Hay cậu muốn xem ảnh?" Sun vội vàng lấy điện thoại, sợ cậu chờ lâu, động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn đặt điện thoại lên mặt bàn, lướt từng tấm trong album '❤️' cho Dunk xem cùng.

Rất nhiều hình ảnh Joong đang cùng hai người mặc đồng phục giúp việc đi trong một căn nhà, từng ngóc ngách, từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt Joong được chụp lại cẩn thận, đường nét góc cạnh nam tính, nét đẹp hút hồn người.

Sun vui vẻ: "Joong đẹp ha, tôi rất thích nét của Joong, đặc biệt là nụ cười của cậu ấy."

Dunk nhìn cô: "Còn tôi lại rất ghét nụ cười đó."

Đặc biệt là nụ cười người ta dành cho cô, và đó chính là nụ cười lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, một nụ cười không dành cho tôi.

Dunk học theo Sun, mỉm cười vui vẻ: "Vậy là chúng ta có lại có cái không thích giống nhau rồi ha."

"Cậu này, tôi còn chưa kể xong mà." Sun bĩu môi: "Hình như lúc này cậu ấy vừa quay ở rừng về liền chạy qua thăm tôi ngay, cậu thấy sao, thương ơi là thương ha."

Đúng rồi, lúc đó cậu ta qua gặp cô, trong khi ấy tôi nằm một mình ở bệnh viện.

Mà nè, ai cho cô 'ha' giống tôi? Tôi không thích giống cô.

Chẳng thèm để ý đến cô nàng, mặc cô muốn nói gì nói.

Dunk gọi phục vụ xin chai nước suối, nhưng nàng Sun nhanh hơn, tự tay rót cho Dunk ly rượu vang, làn nước đỏ óng ánh chảy dọc ly thuỷ tinh, rượu dâng lên nửa ly, cô ngừng tay, chuyển sang hỏi cậu: "Mắt cậu đỏ thế?"

Sun đặt chai rượu xuống bàn, dùng khăn lau tay, thản nhiên nói: "Đỏ như ly rượu pha thêm nước, không còn đậm đà như ban đầu, cũng chẳng còn ngất ngây như thuở ban sơ."

Dưới bàn, nắm tay Dunk siết chặt, rồi thoáng buông ra.

Dunk tựa lưng vào ghế tìm cho mình tư thế ngồi thoải mái, thong thả trả lời: "Bị đau mắt hột đó. Đừng lại gần, coi chừng lây."

"Úi." Cô nàng dùng một tay che miệng, biểu cảm quan tâm Dunk: "Cậu đi khám chưa, cần tôi gọi bác sĩ hộ không?"

Dunk phẩy tay: "Để vầy rồi cũng tự hết thôi, bác sĩ có khám cũng chỉ cho thuốc, uống nhiều kháng sinh lại hại mình."

Cô nàng vẫn cố chấp: "Tôi biết nhiều bác sĩ giỏi lắm."

Dunk ngạc nhiên: "Giỏi thế nào? Chữa được bệnh nghĩ một đường rắn rết, nói một lời ngây thơ không?"

Sun gật đầu, nâng ly rượu nhấp một ngụm, trả lời thành thật: "Cũng có thể đó, kê cho liều thuốc ngủ, ngủ rồi sẽ không nói được nữa, không nói được sẽ không biết được đó là lời ngây thơ hay rắn rết."

Dunk nhếch môi: "Ồ, bác sĩ giỏi nhỉ."

"Ừm." Cô nâng ly rượu đến trước mặt Dunk: "Khi nào cậu cần thì gọi tôi, luôn sẵn sàng."

Phục vụ mang cho Dunk chai nước, cậu vừa nhận lấy, phục vụ liền bị Sun đuổi ra ngoài phòng.

Dunk ngó lơ ly rượu của cô nàng, cậu lấy chai nước suối vừa được mang lên tự mở nắp uống thật nhiều, đã khát ghê, thông cổ họng rồi: "Tôi có khả năng tự tìm cho bản thân, cám ơn lòng tốt của cô."

"Ò." Cô lắc ly rượu, tự cụng vào chai nước Dunk vừa đặt xuống, sau đó uống hết phần rượu trong ly của mình: "Rượu thật ngon."

Dunk im lặng nhìn cô đang làm hết trò này đến trò khác, cậu nhìn đồng hồ, dây dưa ở đây gần một tiếng đến giờ vẫn chưa biết mục đích của buổi hẹn này là gì, Dunk không có thời gian, lén đi thế này ở nhà không thấy về lại lo.

"Nếu không còn gì, tôi về."

"Ấy." Cô vội giữ Dunk lại: "Đừng vội thế."

"Chỉ là nghe Joong nhắc cậu mãi nên tôi mới muốn gặp cậu một bữa, để xem mèo bướng bỉnh của Joong là như nào." Cô mỉm cười, hai mắt cong cong: "Hoá ra, bướng thật."

Dunk mỉm cười đáp lại: "Quá khen."

Bỏ lại hai chữ, không chần chừ giây phút nào, Dunk đứng phắt dậy xoay người đi ra cửa.

Vừa đi được ba bước, một quả màu đỏ lăn lông lốc chạm vào chân Dunk, bước chân Dunk khựng lại, thân hình đứng im mấy giây, sững sờ nhìn quả đo đỏ dưới chân.

Dunk quay phắt lại trừng Sun.

Nụ cười nàng ta giữ nguyên trên môi, chân bắt chéo, tay đan vào nhau chống cằm: "Thích không?"

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Dunk sắp nhịn không nỗi rồi.

"Nếu thích, tôi có thể chia cho cậu một nửa." Cô nàng đứng lên, từ tốn đến gần Dunk, guốc cao nện lên sàn nhà lộp cộp: "Chỉ cần..."

Sun giơ ngón tay khều cằm Dunk, thì thầm: "Cậu cúi xuống, nhặt nó lên."

Dunk tránh tay nàng ta, nắm tay kiềm chế run bần bật, nếu không giữ được bình tĩnh, có lẽ lúc này sẽ là giây phút lịch sử lần đầu tiên cậu đánh người, mà người đó lại là con gái.

Dunk gằn từng tiếng: "Hãy cảm ơn ông trời vì đã cho cô là con gái đi."

Nếu không, nắm đấm này đã đáp lên mặt cô từ sớm rồi.

Đột nhiên, Sun buồn hiu, biểu cảm đáng thương nhìn Dunk: "Nếu cậu không thích thì thôi."

Dunk lùi lại một bước, cô gái này rốt cuộc đang diễn trò gì, lúc thì thách thức người khác, lúc lại tỏ vẻ đáng thương.

Cho ai xem?

Sun không để ý đến sự lạnh lùng của Dunk, cúi người nhặt quả dại lên, giữa chừng, nàng ta đột ngột nắm lấy tay Dunk, kéo cậu ngã nhào về trước.

Dunk bị tình huống bất ngờ làm cho hoảng hốt, đầu gối vốn chưa lành trụ không nỗi sức nặng hai người, đầu gối Dunk bắt đầu ê ẩm, cậu lảo đảo vài bước, nhanh tay bám vào tủ trang trí bên cạnh, giữ được cho bản thân đứng vững, nhưng người kéo cậu đã ngã phịch xuống sàn.

Ngay lúc này, cửa phòng sau lưng Dunk mở ra, Dunk nhìn về phía cửa, mắt mở to bất ngờ.

Joong vừa đẩy cửa cũng bất ngờ, Sun ngất xỉu trên sàn nhà, mà trong khi đó, Dunk đang một tay duỗi ra, động tác giống như vừa đẩy Sun.

"Dunk?"

Joong gọi tên cậu một lần, ngạc nhiên với sự có mặt của cậu ở đây, nét ngạc nhiên hiện thoáng chốc rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng, Joong vội vàng chạy đến đỡ người đang ngất: "Sun, Sun."

Joong gọi liên tiếp mấy lần, Sun vẫn không động đậy, cứ thế ngất đi trong vòng tay Joong.

Dunk không biết hiện tại mình nên bày ra biểu cảm gì, cậu đã làm gì đâu, tự dưng cô ta ngất, rồi tự dưng giờ phải đứng nhìn người ta ôm nhau.

Joong gấp rút bế phốc Sun lên, giải thích với Dunk: "Sun vừa bị tai nạn va chạm đầu dễ bị ngất, anh đưa Sun vào viện, em đi theo anh không?"

"Không rảnh."

Dunk lạnh lùng cà nhắc trở lại ghế ngồi, đưa lưng về phía Joong.

"Tôi còn tưởng anh sẽ trách tôi đẩy ngã cô ta cơ, cảm ơn anh vì chưa chửi tôi."

Joong nhìn bóng lưng mèo bướng bỉnh nhà mình, mở miệng tính nói, lại nhìn Sun ngất lịm trong tay, Joong quay người ôm cô chạy đi.

Nghe tiếng chân chạy đi ngày một xa, nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút không còn âm thanh gì.

Dunk gục đầu xuống bàn, mệt rồi, quá mệt rồi, dường như ngay cả thở cũng cảm thấy thật mệt.

Ai có thể đến cứu cậu không?

Điện thoại màn hình sáng choang, Dunk ấn mấy chữ xong liền kéo tên người nhận vào danh sách chặn.

"Chia tay đi."

.

Phuwin ngồi tựa đầu vào gối ngủ ngon lành, cánh cửa mở ra không hay biết, một người bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người nọ rón rén đi quanh phòng tìm kiếm gì đó, ánh mắt láo liên đảo khắp sàn, đi mấy vòng không thấy thứ cần tìm, người nọ khom hẳn người nhìn xuống gầm giường, vẫn không tìm được.

Người nọ lật tung mền gối chiếc giường đã trống của Dunk, vẫn không có.

Bỗng nhiên, tràng cười trên laptop đột ngột phát lên, Phuwin dường như bị âm thanh làm phiền, đứa nhỏ nhíu mày, nghiêng đầu, người nọ giật mình ngồi thụp xuống giường, thấp thỏm nín thở, chờ đợi một lúc không thấy người trên giường có thêm động tĩnh nào, người nọ thở phào từ từ đứng lên, ánh mắt theo dõi Phuwin không rời.

May là chưa thức.

Người chậm rãi đến cạnh giường Phuwin, vươn tay nắm lấy mền nhấc lên, vừa nhấc được một đoạn.

Cánh cửa chợt mở ra, Pond đứng sững ở cửa, trong phòng tự dưng xuất hiện thêm một người, người đó đang nắm lấy mền của Phuwin, cảnh tượng đập vào mắt Pond, biểu cảm trên gương mặt Pond lập tức âm trầm, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Người nọ bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình, hoảng sợ nhìn người vừa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro