29. Ngày thứ sáu. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong với Pond một đêm dường như không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng, không ai hẹn ai, đồng loạt bật dậy.

Joong đặt tay lên trán Dunk thử nhiệt độ, không nóng, không sốt, nhiệt độ hoàn toàn bình thường, anh lật tay lại, dùng mu bàn tay cạ lên má cậu, làn da rất mềm mại, xúc cảm lúc chạm vào thật dễ chịu.

Tim Joong mềm nhũn: "Mèo."

Pond nhìn sang Phuwin vẫn còn đang say giấc, nói với Joong: "Tôi ra ngoài."

"Ừm." Joong gật đầu, hỏi Pond: "Khi nào có người đến dọn phòng?"

Pond nhìn đồng hồ: "Tầm nửa tiếng nữa."

"Ừ."

Pond vừa đi, Joong cũng thay đồ xuống sân bệnh viện tập thể dục.

Bệnh viện vắng bóng người, chạy mấy vòng cũng không sợ đụng ai, mà bỗng dưng một ngày đẹp trời có một anh chàng đẹp trai chạy bộ dưới nắng sớm mai, sân bệnh viện hôm nay tấp nập lạ thường.

Cô điều dưỡng đến sớm hơn bình thường, hôm qua vì lơ là việc trực phòng, bị cấp trên phê bình một trận, lần sau tái phạm sẽ trừ nửa tháng lương, cô đau khổ cả đêm,

Rạng sáng hôm nay, cô đã chuẩn bị đến sớm hơn lịch, cô bê đĩa trái cây tươi mới bước vào, trong phòng hiện không còn ai ngoài hai người bệnh đang ngủ, cô nhẹ nhàng cẩn thận từng động tác bước lên kệ tủ đầu giường, thay đĩa trái cây trên bàn, mặc dù đĩa đó chưa ai động vào nhưng vẫn thay như một bước không thể thiếu.

Cô bưng đĩa trái cây ngày hôm qua lên, đột nhiên lộ ra hai quả màu đỏ nằm ở phía sau, khác hẳn với trái cây trên đĩa, hai quả này nhìn không còn tươi cho lắm.

Cô không chần chừ, cho hai quả héo vào sọt rác, thay đĩa trái cây mới lên, sau đó bưng đĩa trái cây cũ rồi tiện tay xách luôn bịch rác đi ra ngoài.

Đi không lâu, cô quay lại phòng, trên tay cầm theo bình xịt sát khuẩn và khăn bắt đầu dọn dẹp.

Joong chạy được vài vòng quanh sân, tập được khoảng chừng hai mươi phút liền trở về phòng, vừa đến cửa, đụng phải cô điều dưỡng bước ra.

Có người thình lình xuất hiện làm cho cô giật mình.

Joong bất ngờ: "Hình như chưa đến giờ dọn dẹp thì phải?"

Cô điều dưỡng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười chuyên nghiệp: "Vâng, nay tôi đến sớm hơn một tí."

Cô lách người sang một bên, chừa lối vào cho Joong: "Tôi đi trước nhé."

Joong gật đầu, chờ cô đi ra tiện tay đóng cửa giúp cô, sau đó đi vào phòng tắm.

Lúc này, Dunk mơ màng tỉnh giấc, có lẽ đêm qua do khóc nhiều, mắt cay cay đâm ra ngủ ngon hẳn, ngủ thẳng một giấc không mộng mị.

Không biết chuyện này nên buồn hay nên vui.

Tự nhiên vô viện cái trở thành con người yếu mềm ghê, hở cái là mau nước mắt, hở cái là dễ tủi thân.

Ha! Buồn thì cũng buồn rồi, tủi thân cũng tủi thân rồi, buồn nữa cho ai xem, khóc nữa cho ai coi.

Quá mệt mỏi.

Không ai thương mình, mình tự thương mình.

Dunk vươn vai hít thở sâu đón chào ngày mới, hai tay giơ cao duỗi người, tiện đà quẹo qua sau đĩa trái cây quơ tới quơ lui, rồi lại quơ xui quơ ngược.

Ơ, không đụng trúng gì cả.

Tim Dunk trật một nhịp, mắt trợn to, quay phắt người nhìn ra sau đĩa.

Không thấy!

Dunk vội chống một tay lên thành giường ngồi dậy, dời đĩa trái cây sang một bên, vẫn không thấy hai quả kia đâu.

Đừng đùa vậy chứ, vốn liếng còn có hai quả màu đỏ đó, vì nó mà bị người ta hiểu lầm, cậu đây còn chưa được ăn cho bỏ tức mà nó biến đâu mất rồi.

Hay là lăn xuống sàn?

Dunk đặt đĩa lại chỗ cũ, đưa chân lành lặn chống xuống sàn trước, chân còn bó gối không co lại được, khó khăn đưa xuống sau, không thể khom người để tìm, Dunk đành ngồi phịch xuống duỗi thẳng chân, xoay cái lưng tìm vòng vòng.

Vẫn không thấy đâu.

Dunk vò rối mái tóc của mình, tối qua trước khi ngủ, Dunk còn nhìn hai đến ba lần, sợ nó lăn đi còn cố tình dùng đĩa trái cây chặn lại mà, sao có thể mất được chứ.

Giờ thì hay rồi, người ta nói mình quăng quà người ta tặng, chuyện thành sự thật luôn.

Dunk nhíu mày, nắm thành giường đứng lên, kéo chiếc rèm vướng bận qua một bên, dùng một chân lò cò đến kệ tủ, xê dịch đĩa trái cây tìm thêm một vòng, hai quả đỏ như bốc hơi trong đêm, không để lại một vết tích nào.

Dunk thẫn thờ nhìn khoảng không trên kệ tủ, thả người ngồi phịch xuống giường, trong lúc xoay người Dunk không chú ý, tay vô tình quơ phải đĩa trái cây rơi xuống nền nhà.

Choang!

Đĩa vỡ tung toé, trái cây lăn lông lốc khắp nơi.

Phuwin đang ngủ giật mình mở choàng mắt, tim đập thình thịch, nhìn xuống nền nhà đầy mảnh vỡ cùng trái cây, em hoảng hốt: "Dunk?"

Sự việc bất ngờ, Dunk cũng giật mình không kém, may lúc nãy Dunk đã ngồi trên giường rồi đĩa mới rơi, không thì bàn chân đã hưởng trọn cái đĩa, thật ra cậu không có ý muốn đập đồ đâu, chỉ là vô tình quơ trúng thôi, nhìn quanh không có ai ở trong phòng, Dunk toan bước xuống, giải thích với Phuwin:

"Dunk lỡ va trúng, để anh đi ấn chuông nhờ người giúp."

"Em ở yên đó! Không được nhúc nhích!"

Joong đang tắm nghe tiếng đổ vỡ liền hết hồn, chưa kịp lau người, nhanh chóng quấn cái khăn ngang thắt lưng chạy ra bên ngoài.

Vừa bước ra đã bị quả táo lăn lốc va vào chân, chứng kiến cảnh tượng mảnh vỡ văng tứ phía, mà con người đáng lẽ đang nằm trên giường ngủ đang có ý định bước xuống sàn với đôi bàn chân trần.

Joong vội la lên, nhanh chân xỏ đôi dép nhựa mang trong nhà vệ sinh, đi băng băng đến bế Dunk lên đặt phăng xuống giường.

Dunk chưa kịp định hình bỗng dưng bị bế phốc lên, cả người Joong ướt nhẹp ôm Dunk, Dunk hân hạnh ướt nhẹp theo Joong.

Dunk: "...."

Phuwin hai mắt to tròn sáng lấp lánh, hóng hớt.

Dunk giật mình đẩy Joong ra, lùi ra sau tránh xa vòng tay Joong, sao người này ở đây, không phải hôm qua bỏ đi rồi à.

Ánh mắt Joong dò quanh người Dunk một vòng, đảm bảo người trước mặt không có thêm vết thương nào mới, anh thở phào yên tâm, ban nãy làm hết hồn.

"Ở yên trên này đi." Joong căn dặn, sau đó quay lưng đi ấn chuông gọi người đến.

Trải qua một đêm bị cấp trên phê bình, ăn chửi cả buổi tối, hôm nay phòng trực làm việc rất hiệu quả, vừa ấn chuông không lâu đã có người đến dọn.

Joong quấn khăn âm trầm ngồi trên sofa theo dõi từng động tác của nhóm vệ sinh chuyên nghiệp, đến khi mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, quét đi quét lại rồi lại dùng máy hút bụi hút thêm hai vòng đảm bảo không còn miếng mảnh vỡ nào, lúc này Joong mới yên tâm đi vào nhà tắm mặc đồ.

Vừa thay xong Joong nhanh chóng lấy đồ mới trong tủ đưa cho Dunk: "Đồ ướt rồi, em thay đồ mới đi."

Dunk không để ý đến Joong, tự mình xuống giường nhảy lò cò đến tủ lấy một bộ khác, rồi lò cò vào nhà vệ sinh thay đồ.

Nắm tay Joong siết chặt, đặt phịch bộ đồ xuống giường Dunk, trở về sofa ngồi một đống, biểu cảm chớ người đến gần.

Phuwin tội nghiệp đang hóng hớt cũng bị doạ sợ, hai người anh này lạ ghê, nói ôm là ôm, nói cãi là cãi.

Yêu nhau rồi kì lạ vậy sao?

Đứa nhỏ vội vàng lấy mền trùm đầu, nằm im thin thít.

Phuwin không có ở đây.

Dunk thay đồ ra, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn Joong một cái, tự bám lấy đồ vật trong phòng lò cò về giường.

Căn phòng chìm trong im lặng, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, không rét mà run.

Ai run, Phuwin run.

Còn hai người Joong Dunk mỗi người một góc toả khí lạnh.

Lúc này, Pond ôm laptop cùng đồ ăn sáng trở về, vừa bước vào liền bị khí lạnh vô hình tạt vào mặt.

"Chuyện gì vậy?"

Không một ai trả lời Pond.

Pond đảo mắt nhìn quanh phòng, mọi người im lặng, Pond cũng im nốt, anh đặt phần cháo lên bàn tiện lợi cho Phuwin.

Pond kéo mền Phuwin ra, đôi mắt đứa nhỏ to tròn nhìn anh chằm chằm, Pond khó hiểu, thức rồi còn trùm mền làm gì, anh đỡ Phuwin ngồi dậy, đặt thêm cái gối sau lưng cho em dễ ngồi: "Ăn đi rồi uống thuốc."

Sau đó, Pond đặt một phần khác lên bàn Dunk, chờ mãi mà Dunk vẫn ngồi ỳ không nhúc nhích.

Pond nói: "Cần tao đút cho ăn không?"

Đột nhiên, Joong đứng phắt dậy, bước ra ngoài phòng, sập cửa thật mạnh.

Phuwin bị tiếng dập cửa làm cho giật mình suýt rớt cái muỗng, cháo nằm bên trong muỗng giật theo cơ thể văng tung toé.

Pond tiện tay rút khăn ướt lau tay cùng mặt cho Phuwin.

Phuwin bất ngờ, nín thở để cho Pond lau, Pond làm như không có chuyện gì, lau xong liền quăng khăn dơ vào sọt rác: "Em ăn tiếp đi."

Phuwin đơ người, mấy giây sau mới tiếp tục múc cháo im lặng ăn.

Pond quay sang hỏi Dunk: "Cãi nhau?"

Dunk không hé một lời. ngã lưng ra giườn, dùng cánh tay gác lên che đi đôi mắt.

Mệt mỏi quá.

Theo lịch hôm nay Dunk sẽ tái khám tổng quát, kết quả rất nhanh được trả lại, bác sĩ báo với Pond hiện đang là người nhà duy nhất còn ở đây làm thủ tục cho Dunk xuất viện.

Xuyên suốt quá trình tái khám đến khi xuất viện, Joong vẫn không xuất hiện lần nào.

Mà trong lúc này, Phuwin cũng không được thư thả miếng nào, vì em đang phải xem bộ phim hài mà Pond bật trên laptop, Pond bắt em phải xem hết trước khi Pond dắt Dunk đi tái khám về.

Ủa? Tại sao?

Phuwin xem được tầm mười phút mí mắt em bắt đầu muốn díp vào nhau, thêm được hai ba phút nữa em đã không chống cự được, quẹo đầu tựa vào gối ngủ thiếp đi.

Phuwin chìm vào giấc mộng, laptop đặt trên bàn vẫn phát ra những tràng cười ha ha.

Lúc Phuwin đang ngủ, có một người mở cửa đi vào.

.

Pond giúp Dunk làm thủ tục, nói vậy thôi cũng không rườm rà cho lắm, ký vài chữ cho bệnh viện có hồ sơ lưu trữ là được.

Sau khi tái khám một vòng, đầu gối Dunk đã được tháo băng, vết thương lành rất nhanh, bây giờ chỉ cần dán miếng bông ở chỗ đó là được.

Khi bị bó có hơi bất tiện, tháo băng gạc rồi có thể co đầu gối lại một chút.

Pond dìu Dunk: "Tao đưa mày về."

Dunk từ chối: "Thôi không cần, mày ở lại đây với Phuwin đi."

Pond không chịu: "Đưa mày về rồi tao quay lại đây."

Dunk nắm tay đấm nhẹ vào ngực Pond: "Mày đó, đừng như vậy nữa, cứ cư xử như thế sẽ có ngày Phuwin hiểu lầm tao và mày."

Mà hình như đã hiểu lầm rồi thì phải, Dunk gãi cằm suy nghĩ, nói tiếp: "Không phải mày không biết chút gì, đúng không?"

Pond im lặng không nói.

"Cái tính này của mày, sẽ bị hiểu lầm cho coi."

Pond nhướng mày, nghe quen tai ghê, hình như tối qua vừa bị chửi một câu y chang như này.

"Không sao mà, mày không nghe ban nãy bác sĩ bảo tao đã hồi phục rồi sao, kiệt sức có chút xíu truyền mấy chai dịch là khoẻ re rồi, chỉ hơi thọt một chút thôi, mày thử buông tao ra đi, tao đi cho mày xem."

Pond buông tay ra, động tác của Dunk tuy hơi chậm do chưa co gối được như bình thường, nhưng có thể xem như tạm ổn.

Mà Pond vẫn chưa yên tâm: "Hay để tao gọi người khác lên đón mày, chắc sẽ có ai đó rảnh ở nhà."

"Thôi, không cần phiền vậy đâu, tao gọi taxi về được."

Dunk nói tiếp: "Với lại, mọi người đang gánh hộ cả lịch trình của tụi mình còn không kịp thở, làm phiền hoài, tao ngại."

Pond đắn đo: "Hay là..."

Dunk lập tức chen lời: "Đừng nhắc."

Nói đến vậy Pond cũng đành thuận theo: "Ừm, về đến nhà gọi cho tao."

Pond đứng ở cổng bệnh viện, nhìn Dunk lên xe, chờ chiếc xe chạy mất hút không còn bóng dáng mới trở về phòng bệnh.

Xe vừa rẽ vào đường khuất bệnh viện, Dunk đưa màn hình điện thoại cho tài xế: "Bác đến địa chỉ này giúp cháu."

Tài xế gật đầu, bẻ lái chạy vào một con đường khác.

Dunk đứng trước cửa phòng được đặt sẵn ở một nhà hàng sang trọng, lễ tân tiến lên phía trước gõ cửa, bên trong phát ra tiếng mời vào.

Lễ tân giúp Dunk mở cửa: "Mời cậu vào."

"Cám ơn." Dunk chậm rãi bước từng bước về cái bàn duy nhất đặt trong phòng.

Trên bàn được bày sẵn hai phần dĩa, hai cái ghế đối diện nhau, một cái còn trống dành cho Dunk, một cái đã được một cô gái mặc chiếc đầm dài nhã nhặn ngồi chờ sẵn.

Khi Dunk bước vào, cô đứng dậy mỉm cười chào đón: "Chào cậu."

Dunk đứng đối diện cô: "Chào."

Cô gái cười tươi như hoa, dáng vẻ như chủ nhà tiếp đãi khách: "Mời ngồi."

Dunk nhích chân ngồi phịch xuống, chẳng buồn vòng vo, hỏi thẳng: "Tìm tôi có chuyện?"

"Uầy, sao thẳng thừng quá vậy, chuyện gì cũng phải từ từ." Cô vẫy tay ra hiệu cho nhân viên canh ở cửa: "Ăn một ít gì đã chứ, cậu muốn ăn gì?"

"Tuỳ tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro