28. Ngày thứ sáu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond và Joong trao đổi với bác sĩ một lúc lâu, điều gì cần hỏi đều hỏi, mọi thắc mắc đều được bác sĩ giải đáp cặn kẽ, hai người cố gắng ghi nhớ những lời bác sĩ dặn dò.

Sau khi trao đổi cụ thể, hai người nhìn nhau một giây, quay lưng lần lượt đi về phòng.

Pond nhẹ nhàng mở cửa đi vào trước, Joong nối gót theo sau.

Rèm giường đã được y tá vén lên cho thoáng khí, lộ ra hai người đang nằm trên giường, Dunk đã ngủ thiếp đi, khoé mắt vẫn còn ươn ướt.

Joong đau lòng, đứng bên cạnh giường dùng ngón tay dịu dàng quẹt đi giọt nước còn vương.

Ngủ quên rồi mà tay Dunk vẫn nắm chặt điện thoại đặt trên bụng, Joong cẩn thận gỡ từng ngón từng ngón, lấy điện thoại ra đặt bên cạnh Dunk.

Joong chăm chú nhìn người đang say ngủ, lông mi thật dài, thật dày, hút hồn người, thế mà nay lại vì ai mà ướt khoé mi.

Joong cúi người, đặt nụ hôn yêu chiều lên khoé mi ấy.

Pond nhìn không nỗi nữa, hạ rèm xuống ngăn cách hai giường, anh lách người đi qua giường kế bên.

Vốn vừa thức nên vẫn chưa buồn ngủ, Phuwin cảm nhận có người đang nhìn mình, em từ từ mở mắt.

Pond chậm rãi đi đến gần, hỏi: "Đói bụng?"

Phuwin lắc đầu, dịch vẫn còn đang truyền, không có cảm giác đói.

Pond lại hỏi: "Khát nước?"

Chiếc đầu nhỏ chuẩn bị lắc, mà nghĩ lại cũng hơi khát thật, em gật nhẹ đầu. Pond lập tức lấy ly rót nước ấm, cắm ống hút vào ly đặt bên miệng Phuwin.

Bỗng dưng được chăm tận răng thế này Phuwin có chút không quen, miệng vừa há chuẩn bị ngậm ống hút, Pond lên tiếng: "Uống ít thôi."

Động tác há miệng của Phuwin cứng đơ, tính ra em chưa uống miếng nào luôn á, ánh mắt khó hiểu nhìn Pond.

"Bác sĩ dặn."

À, ra vậy.

Phuwin gật gù nghe lời chỉ uống ngụm nước liền thôi, để cho Pond cất ly nước, Phuwin chuẩn bị nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi tình cảnh lúng túng này.

Pond không cho Phuwin cơ hội giả vờ, bỗng dưng hỏi: "Em muốn xem phim hài không?"

Phuwin: "???"

Không chỉ Phuwin bị câu hỏi làm cho hoang mang, mà người ở bên kia rèm cũng bị Pond làm cho câm nín.

Joong: "....."

Chỉ có Dunk không biết gì, đang nắm góc mền ngủ meo meo.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Khoé miệng Phuwin giật giật, phải chăng, do em hôn mê quá lâu nên bị lãng tai, chứ giờ này cũng một hai giờ đêm, rạng sáng ngày hôm sau rồi, không phải lúc này người bình thường sẽ chọn lên giường đi ngủ sao, tự dưng Pond rủ xem phim hài vào giờ này là như nào?

Là do em lãng tai hay do Pond buồn chán quá nên muốn xem hài giữa đêm?

Phuwin ngập ngừng: "À..."

Pond nghiêm túc đứng chờ Phuwin trả lời.

Phuwin cố gắng lựa lời từ chối khéo lời mời khó hiểu: "Em cảm thấy hơi buồn ngủ."

"Ừm." Pond gật đầu.

Phuwin cứ nghĩ như thế là xong, nhưng không.

Pond: "Vậy sáng mai dậy xem."

Phuwin: "???????"

Tại sao lại có chấp niệm với phim hài vậy hả?

Trong lúc Phuwin hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao, tự nhiên cái người trước mặt này có niềm đam mê với phim hài vậy?

Pond bỏ lại một câu mặc định, xoay lưng bước đi để cho Phuwin một nùi hoang mang.

Ở giường bên cạnh, Joong kéo mền đắp lại cho Dunk, lưu luyến đặt thêm một nụ hôn trên trán chú mèo đang ngủ ngoan, anh thì thầm:

"Mèo bướng bỉnh, chúc em ngủ ngon."

Anh thương em không sao tả hết, mà vì sao em lại bướng đến như vậy hả, Dunk Natachai?

Hết lần này đến lần khác, cứ làm cho anh đau lòng, làm cho anh phát điên.

Joong vén rèm, đi đến công tắc tắt hết đèn trắng, chuyển sang đèn vàng cho hai người bệnh dễ ngủ.

Pond thong thả ngồi chéo chân ở sofa, Joong đi đến bên còn lại ngồi xuống, hai người im lặng, mỗi người nhìn về chiếc giường riêng biệt.

Đồng hồ tích tắc trôi, bỗng Joong lên tiếng, giọng nói được giảm nhỏ nhất có thể, chỉ có hai người nghe được: "Ngoài xem phim hài, còn có rất nhiều cách làm cho người bệnh cảm thấy vui vẻ."

Pond lườm người bên cạnh, nghe được rồi thì nuốt luôn đi, không cần phải nói ra đâu.

Joong ngã người ra ghế, nói tiếp: "Tôi nói cậu, cái tính trong ngoài không đồng nhất của cậu dễ bị người khác hiểu lầm lắm, dù xuất phát điểm là tốt nhưng cách thể hiện ra ngoài lại khiến người khác cảm thấy không tốt."

Pond khoanh tay hừ lạnh: "Nhìn lại mình đi rồi nói người khác."

Joong thoáng im lặng.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, tuy không thể nghe thấy nhưng ngấm ngầm bên trong đang gió cuộn thét gào sét đánh đùng đùng, hai người choảng nhau sức đầu mẻ trán.

Joong hừ lại, không thèm nói nữa, đổi tư thế nằm dài ra sofa, đôi chân thẳng tắp hiên ngang đạp Pond muốn lọt ghế.

Pond quay phắt người, đẩy phăng đôi chân kiếm chuyện xuống sàn cái phạch.

Joong lồm cồm ngồi dậy: "Lại muốn gì?"

Pond đớp lại: "Tôi là người hỏi câu đó mới đúng."

Joong không kém cạnh: "Tôi muốn nằm ở sofa."

Pond dễ gì cho Joong được như ý muốn: "Tôi cũng muốn nằm ở sofa."

"Cậu kiếm chuyện? Sao có giường cho người nhà cậu không nằm?"

"Tôi thích nằm đây đấy, thì sao?"

"Ơ hay."

"Hay gì mà hay."

Dù cãi nhau nhưng vẫn sợ đánh thức người đang ngủ, hai thanh niên cao hơn mét tám dùng giọng gió chí choé, anh đẩy tôi, tôi đạp anh, chen chúc nhau cả đêm trên chiếc sofa bé tẹo.

Đêm nay, chiếc giường dành cho người nhà vừa êm vừa ấm tự dưng bị ghẻ lạnh.

—————
Nghỉ giải lao giữa hiệp, chương sau tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro