27. Ngày thứ năm. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi bị tắc nghẽn sụt sùi, không khí bên trong mền dần trở nên ngột ngạt, Dunk chui ra khỏi mền, chóp mũi đo đỏ, đôi mắt hồng hồng.

Sợ Phuwin bên cạnh nghe thấy, Dunk cố nén lại tiếng nghẹn giữa cổ họng, môi bặm chặt, cơ thể nấc từng cơn.

Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Người ta bảo cô bạn thân dễ thương lắm, người ta bảo chắc chắn cậu sẽ quý cô bạn thân đấy.

Nhưng mà, Dunk quý không nỗi.

Tại sao cô bạn thân của người ta cứ muốn cho cậu xem những hình ảnh lãng mạn của hai người, tại sao người ta không có phản ứng gì với hành động đó của cô bạn thân.

Là bao che, là chấp nhận?

Tại sao người ta lúc nào cũng đặt cô bạn thân lên hàng đầu.

Cậu cũng bệnh mà, cũng đau mà, cũng biết tủi thân mà, thế sao người ta vẫn chọn ở bên cạnh cô bạn thân hơn là chọn ở bên cạnh cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ là sự lựa chọn thứ hai của người ta.

Thậm chí người ta còn lấy quả 'may mắn' tặng cho cô bạn thân trước hơn cả cậu, thế thì cậu là ai, cậu là gì của người ta?

Cô bạn thân có 'may mắn' của người ta sẽ chóng khoẻ.

Vậy, còn cậu thì sao?

Có quả 'may mắn' trong tay rồi, sao vẫn cảm thấy không khoẻ, à không, cơ thể không còn đau nữa, cảm xúc không còn đau nữa, chắc là vậy, chắc là 'chóng khoẻ' rồi, đau không còn, cảm xúc cũng không còn.

Dunk giơ hai quả dại trong tay lên cao, ánh đèn rọi qua vật trong tay rõ ràng trước mặt, ánh mắt đờ đẫn lăn dài giọt nước nơi khoé mi.

Phải chăng, người ta nào có thương mình đâu.

Giường bên cạnh, hai ngón tay Phuwin bấu lấy ga nệm xoắn xít không biết phải làm gì.

Có yêu nhau, có cãi nhau.

Còn em, thậm chí người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm này.

Hai người ở trên giường nhìn trần nhà mông lung, lúc này lại có người mở cửa bước vào, phòng bệnh hôm nay thật tấp nập, người ra người vào liên tục.

Lần này, người đến có hai bác sĩ cùng một y tá, động tác của họ vô cùng vội vã, trên phần tóc còn lấm tấm giọt mồ hôi, hơi thở dồn dập, dường như trước đó ba người đã gấp rút chạy đến đây không kịp thở.

Pond đứng ngoài cửa chờ bác sĩ khám cho người bên trong, hai tay khoanh tròn, gương mặt đanh lại như thần giữ cửa.

.

Trên hành lang bệnh viện vắng bóng người, Joong ghé vào lan can đón gió đêm.

Khi xảy ra bất đồng ý kiến giữa hai người, cơn giận bốc lên hung nóng đầu óc, Joong luôn chọn cách tránh đi chỗ khác.

Một khi nóng giận không kiểm soát, rất dễ có những hành động làm cho mình phải hối hận sau này.

Hai bàn tay Joong bấu chặt lan can, bỗng nhiên, điện thoại trong túi lại reo vang.

Joong không để ý tới nó, để nó tự reo rồi tự tắt, một cuộc rồi một cuộc, đến cuộc gọi thứ ba, anh không thể lơ được nữa, lấy điện thoại ra nhìn xem ai gọi cho mình.

Là Sun.

Joong nhấc máy: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào xen lẫn chút yếu ớt: "Joong về đến nhà chưa?"

Joong xoay người tựa lưng vào lan can, một tay đút túi quần, mặc gió thổi ngược tóc, che khuất gương mặt dưới ánh trăng: "Rồi."

Đầu dây bên kia nũng nịu: "Ỏ, sao trả lời lạnh lùng quá vậy?"

Joong hất mái tóc ngược gió, lộ ra vầng trán cao, đôi mắt nhìn thẳng về hành lang không bóng người: "Sun có chuyện gì không? Hiện tại Joong đang có việc."

Sun nhanh chóng đổi giọng: "À xin lỗi, lúc nãy Joong nói có việc gấp mà Sun quên mất, chỉ là muốn hỏi Joong về quả Joong vừa tặng Sun í, quả này lạ quá nên Sun muốn hỏi chút."

Nghe đến quả rừng dại, cảm xúc của Joong thật khó tả, tông giọng cũng vì thế thay đổi: "Ừm. Sun muốn hỏi gì?"

"Quả này bảo quản được lâu không? Quà Joong tặng Sun không nỡ ăn."

Joong xoay người lại đối diện trăng, ánh sáng nhạt nhoà chiếu lên gương mặt góc cạnh: "Chắc không lâu đâu, dù sao nó cũng chỉ là trái cây thôi mà, ăn sớm sẽ ngon."

Ngưng một lúc, Joong nói tiếp: "Để lâu sẽ phải bỏ thôi, không còn như ban đầu nữa đâu."

"A." Thông qua loa điện thoại cũng có thể cảm nhận được biểu cảm hoảng hốt của Sun, cô vội nói: "Làm sao bỏ được, mấy món quà trước đó Joong tặng, Sun đều cất giữ kỹ càng, hôm nào ghé qua Sun dắt Joong đi xem nhé, còn quả này Sun sẽ ăn ngay, cám ơn Joong vì món quà."

"Không có gì."

Joong vừa trả lời xong, người ở đầu dây bên kia liền ho mấy tiếng:

"Khụ khụ."

Joong nhướng mày: "Sun có sao không?"

Người nọ liền đáp, giọng còn mang chút khàn đặc do vừa ho: "Không sao không sao, Sun cúp máy nhé, không làm phiền Joong nữa."

"Ừm."

"Bái bai Joonggg."

"Bye."

Joong cất điện thoại vào túi, quay người bước đi.

.

Pond giữ nguyên tư thế thần giữ cửa xuyên suốt quá trình bác sĩ khám bệnh, đây là dãy phòng đặc biệt, hiếm có người qua lại, thế nên chỉ có một số điều dưỡng của các phòng cạnh đi nhanh qua, rồi lại len lén nhìn Pond.

Pond chẳng để ý đến những người nọ, mọi chú ý của Pond đang đặt bên trong phòng.

Không để Pond chờ quá lâu, bác sĩ mở cửa bước ra, mọi người hiểu ý đi một đoạn cách cửa phòng đã được đóng lại.

Một người bác sĩ đại diện nói: "Tình trạng ngoại thương của bạn cậu chuyển biến rất tốt, bệnh nhân Dunk Natachai ngày mai theo dõi tổng quát một lần nữa, nếu tất cả đều có chỉ số tốt sẽ được xuất viện."

Pond gật đầu.

Bác sĩ nói tiếp: "Riêng cậu bạn Phuwin Tangsakyuen, chân trái bị thương vừa được may, do đây là vết thương hở cần ở lại theo dõi thêm vài ngày, sức khoẻ cậu ấy còn yếu, người nhà chú ý chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân."

Pond nhíu mày: "Chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng cụ thể là như thế nào?"

Đây là lần đầu Pond chăm bệnh, ngoài một số cơ bản như cho người bệnh uống nước lọc, ăn cháo, uống thuốc, còn lại Pond chả biết gì sất.

Cô y tá đi theo hai bác sĩ nhanh chóng đưa tờ giấy hướng dẫn chi tiết cho Pond: "Cậu tham khảo nhé."

Pond nhận lấy: "Cám ơn."

Bác sĩ lại nói: "Ngoài chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, thời gian này người nhà chú ý tâm lý người bệnh, tâm lý có thể ảnh hưởng đến khả năng khôi phục rất nhiều."

Pond chăm chú lắng nghe.

Bác sĩ đẩy gọng kính, cho lời khuyên: "Nếu được, hãy làm cho bệnh nhân vui vẻ lên, hạnh phúc có thể chữa lành rất nhiều vấn đề."

Pond ngước mắt nhìn vị bác sĩ trung niên trước mặt, bác sĩ nhìn anh nói: "Bởi vì, tôi thấy bệnh nhân đang có tâm lý không ổn định."

"Ai?"

Giọng nói thình lình phát ra sau lưng Pond.

Mọi người nhìn về hướng giọng nói phát ra, Joong từ bao giờ đã đến gần, nghe được câu nói của bác sĩ.

Joong hai bước thành một bước: "Bác sĩ vừa nói tâm lý ai không ổn định?"

Bác sĩ thành thật trả lời: "Cả hai người."

.

Bác sĩ đi rồi, Dunk nhìn sang Phuwin vẫn đang nằm thất thần, vừa định gọi em, điện thoại trong tay chợt rung.

Bạn nhận được tin nhắn mới, từ Sun.

"Gặp nhau nhé."

Dunk không chần chừ, lập tức trả lời:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro