26. Ngày thứ năm. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, từng chút mở lên, cảnh vật xung quanh mờ ảo nhạt nhoà, đôi mắt bị ánh sáng chói loá nhắm lại.

Âm thanh xung quanh chợt ùa vào, tạp âm lộn xộn như trộn lẫn vào nhau, do cơ thể hôn mê quá lâu, các giác quan chưa phục hồi hoàn chỉnh, dẫn đến tình trạng bệnh nhân hay có hiện tượng mê mang khi vừa tỉnh.

Phuwin nằm im thêm một lúc, âm thanh dường như nghe được rõ ràng hơn, có thể hình dung ra có hai người đang nói chuyện với nhau, còn nội dung câu chuyện thế nào thì không rõ, đôi mắt mông lung lại mở ra, bây giờ đã nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn.

Tất cả đều trắng toát, là bệnh viện sao?

Tiếng nước truyền dịch nhỏ giọt tong tong, ánh mắt Phuwin bị âm thanh hấp dẫn, đưa mắt nhìn lên bình truyền dịch, dọc theo dây truyền dẫn đến bàn tay đang ghim kim dịch, Phưin nâng bàn tay lên, nhưng chỉ có thể nhấc được một chút, bàn tay không có sức rơi lại về nệm.

"A."

Cú rơi như công tắc cho tất cả cơn đau trong cơ thể, mọi giác quan dần tỉnh giấc, cảm giác đau từ đầu đến chân ồ ạt ập đến, Phuwin bất giác phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Hai người đang trong cuộc trò chuyện bên cạnh lập tức ngưng bặt, người đứng sát rèm vội vàng kéo rèm nhìn qua bên này.

Người nọ nhìn Phuwin không chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt người nọ là gì, Phuwin nhìn không ra, người nọ bước nhanh đến cạnh giường Phuwin, cúi đầu hỏi:

"Em tỉnh?"

Phuwin vẫn nằm im không trả lời, đôi mắt chớp một cái, mở ra, nhìn người nọ.

Người ấy cúi thấp hơn: "Phuwin?"

"Dạ." Đôi môi khô khốc tái nhợt khép mở, giọng nói khàn đặc cố gắng phát ra đáp lời người ấy.

Người nọ nghe tiếng trả lời, lập tức xoay người đi ấn chuông.

Không còn người nọ ngăn cách, rèm đã được kéo ra, ánh mắt Phuwin nhìn sang bên kia, còn một giường bệnh đặt bên cạnh, người nằm trên giường vẫn đang nhìn Phuwin.

Phuwin gọi: "Anh."

Từ lúc Phuwin phát ra tiếng động, Dunk cùng Pond lập tức ngừng đùa giỡn, Pond kéo rẹt cái rèm qua một bên, tiến đến cạnh Phuwin.

Dunk nằm trên giường bên này theo dõi Phuwin không rời, cho tới khi Pond chạy đi đâu đó, Dunk vẫn chưa rời mắt khỏi Phuwin, bỗng Phuwin gọi Dunk một tiếng 'anh', tự nhiên hình ảnh hai người ở trong rừng chạy ồ ạt qua đầu Dunk.

Bao đau đớn, bao kiệt sức mỏi mệt, cùng nhau trải qua, bây giờ hai đứa nằm đây nhìn thấy nhau, cảm giác tựa như đã trải qua ba mùa thu.

Dunk nhìn em mỉm cười: "Ơi."

Phuwin mỉm cười đáp lại.

Hai con mèo nhìn nhau cười meo meo, bỗng Pond đột nhiên xuất hiện đứng giữa hai giường, cắt đứt ánh mắt mèo giao nhau.

Pond nói với Phuwin: "Anh đi gọi bác sĩ."

Dứt câu Pond liền xoay người đi thật nhanh ra cửa, đôi mày nhíu chặt muốn dính vào nhau, tại sao chuông ấn không được, tại sao không có ai trực phòng?

Pond vừa đi chưa được mấy bước, có người mở cửa bước vào.

Theo quán tính Dunk quay đầu nhìn người vào là ai, vừa thấy bóng dáng, Dunk lập tức lấy mền trùm kín người, trùm luôn cả đầu.

Phuwin chớp mắt, không hiểu Dunk đang làm gì, khi thấy người đến là ai, em lập tức học theo nhắm mắt nằm im.

Joong nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến vén rèm nhìn người ở bên trong, chào đón Joong không phải là bé mèo đang ngủ, mà là cục mền tròn vo quen thuộc mỗi khi mèo dỗi.

Không sợ ngộp thở à?

Joong bước chân nhanh đến cạnh giường, nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn thận hé mền ra khỏi đầu Dunk.

Dunk giữ chặt không có Joong kéo ra.

"Em tỉnh rồi?"

Mền không kéo ra được tất nhiên là người đã tỉnh mới có thể giữ lại mền, Joong cũng không có ý định muốn giằng co với cậu chiếc mền, Joong không kéo nữa, cách lớp mền dùng tay xoa đầu Dunk, giọng nói chứa đựng vô vàn yêu thương: "Tỉnh là tốt rồi."

Sau đó, Joong đi qua kéo rèm cửa ngăn cách hai giường lại, sợ ảnh hưởng Phuwin còn đang ngủ.

Joong cúi đầu đặt lên chiếc mền tròn nụ hôn: "Sao lại giận dỗi anh rồi? Là do anh không ở cùng sao em."

Joong dịu dàng hôn thêm một cái, thì thầm: "Anh xin lỗi."

Lấy ra hai quả rừng đặt trên giường: "Anh có quà tặng em, mèo con mau ra nhận quà nào."

Cục mền giận dỗi không ư hử, không nhúc nhích.

Joong thở dài, lần này là anh sai thật, mỗi khi người ta bệnh là lúc người ta yếu mềm nhất, cần có người bên cạnh chăm sóc, cần có người bên cạnh hỏi han.

Huống chi người quan trọng nhất là anh đây, vậy mà bỏ em đi khi em còn trên giường bệnh.

"Anh xin lỗi." Joong cụng đầu với cục mền, cạ qua cạ lại.

Nhưng mà cục mền vẫn không chịu động đậy.

Cách lớp mền, Joong biết Dunk còn thức, phải làm sao để dỗ em hết dỗi đây.

Bỗng nhiên, điện thoại Joong reo, anh bất đắc dĩ ra khỏi phòng nghe điện thoại.

Cánh cửa vừa đóng, móng mèo từ trong mền vươn ra kéo thật nhanh món quà vào mền, bên trong mền tối đen không thấy được đó là gì, chỉ có thể cảm giác là hai quả trái cây nào đó, Dunk lại thò tay ra khỏi mền mò mẫm chiếc điện thoại, kéo vào trong rọi đèn.

Hử? Sao nhìn quen quen?

Ngay lúc này, thông báo bạn được nhắc đến một story nhảy bật lên, người nhắc đến, lại là người mà Dunk không thể nào quên.

Lại nữa?

Tim Dunk đập liên hồi, ngón tay nhấn vào dòng thông báo, màn hình lập tức được chuyển tiếp đến một hình ảnh.

Hình ảnh chụp lấy bóng lưng một người, dù chỉ cần phớt qua Dunk cũng có thể nhận ra, bóng lưng được làm mờ cùng với một quả màu đỏ được lấy nét, mà quả đó giống hệt quả Dunk đang cầm trên tay.

Dòng chữ trên ảnh thật dài, trái tim cuối dòng chữ thật đỏ, đỏ như màu của quả, cũng đỏ như mắt của Dunk bây giờ.

Cạch.

Tiếng cửa mở, Joong bước vào, trên giường hiện tại đã trống trơn, không thấy hai quả màu đỏ đâu, Joong nhướng mày, nhìn quanh dưới giường tìm kiếm.

Ủa? Đâu rồi?

Nhìn một vòng không thấy màu đỏ nào cả, Joong bước đến rồi lại bước lui, đi vòng vòng tìm rồi tìm, vô tình chân đá phải vật gì đó.

Joong nhìn lại, là sọt rác, mà bên trong sọt rác, có quả màu đỏ giống quả Joong đang tìm.

!!!!

Hai người không phải chưa bao giờ dỗi nhau, hai người không phải chưa bao giờ chiến tranh lạnh với nhau, cãi nhau có, không nhìn mặt nhau có, nhưng chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ Dunk có hành động chà đạp lên tình cảm của Joong như thế.

Joong sững sờ nhìn quả dại nằm trong sọt rác.

"Dunk."

Im lặng.

"Là em làm sao?"

Vẫn im lặng.

"Là em quăng vào sọt rác sao? Dù chỉ là quả rừng dại nhưng đó cũng là tình cảm của anh dành cho em mà."

Không khí im lặng đến đáng sợ, người chờ đợi câu trả lời biểu cảm đáng sợ gấp mấy lần.

"Lần này anh biết là mình sai nhưng em có cần làm đến thế không em?"

Tiếng trả lời từ trong mền phát ra, vỏn vẹn một từ: "Ừ."

Joong xoay người ra khỏi phòng.

Dưới lớp mền, nắm tay Dunk giữ lấy hai quả dại run rẩy, giọt nước mắt từ khoé mi trực trào chảy, Dunk dùng tay áo lau đi, càng lau, nước mắt chảy càng nhiều.

Phuwin mở mắt nhìn trần nhà, lại là em nghe được chuyện tình cảm của người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro