25. Ngày thứ năm. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vừa ấn chuông, cửa cổng to lớn rất nhanh đã được mở, bên trong cửa có hai người phụ nữ trung niên mặc đồng phục giống nhau đứng chờ sẵn.

Joong lịch sự: "Chào mọi người, cháu có hẹn với Sun ạ."

Hai người phụ nữ cúi đầu chào, một người bước lên trước thận trọng: "Vâng, cậu đi theo tôi nhé."

"Dạ."

Một người đi trước dẫn đường, một người đi sau tháp tùng, Joong cảm giác không thoải mái cho lắm, tuy anh và Sun là bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên Joong đến nhà của Sun, bình thường hai người chỉ hẹn gặp nhau ở quán ăn hoặc một chỗ nào đó, dù sao cũng là một trai một gái, giữ khoảng cách nhất định vẫn rất cần thiết.

Hai người biết nhau khi cùng học một lớp, do hợp cạ nên dần thân nhau, sau đó Sun theo lời gia đình đi du học mấy năm, vừa về nước mấy hôm, bạn thân về tất nhiên Joong rất vui, dù bận rộn cũng muốn sắp xếp gặp nhau một lần để ôn chuyện cũ, trùng hợp lại gần với ngày sinh nhật của Sun, sẵn dịp tặng nàng món quà mừng tuổi mới.

Vừa gặp nhau hôm trước, hôm sau Sun gọi báo gặp tai nạn, Joong nhận điện thoại cũng lo sốt vó, mà khi ấy Joong đang ở trong rừng, điện thoại hiên ngang bị nhúng nước, rồi chuyện của Dunk ập đến, Joong quên béng mấy chuyện của Sun, mọi thứ cứ thế dồn đến ồ ạt.

Cho đến khi đưa Dunk vào viện, nhìn Dunk êm đềm nằm yên trên giường bệnh, nhận được câu trả lời không sao từ bác sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại thôi, Joong dần yên tâm, thả lỏng tâm tình.

Đến lúc đó, Joong nhớ đến còn chuyện của Sun, anh mượn điện thoại Earth liên lạc với nàng, Sun bảo được người dân gần đó gọi cấp cứu dùm, hiện đang ở nhà dưỡng thương, chỉ là khi gặp tai nạn, Sun không kịp nghĩ đến ai ngoài Joong, muốn gọi cho Joong.

Joong cảm thấy áy náy trong lòng, cô bạn thân ngoài gia đình và Joong ra, hiện chẳng còn ai thân thiết ở bên, người nhà Sun đang sinh sống ở nước ngoài, hiện tại chỉ còn Joong là nàng có thể tìm đến khi gặp nguy, nghĩ như thế áy náy trong Joong lại dâng cao, nhờ mọi người ở lại bệnh viện trông Dunk dùm, nhân lúc Dunk chưa tỉnh chạy đi gặp Sun một chút.

Joong bước lên bậc cầu thang, hỏi han người đi trước: "Dì ơi, cho cháu hỏi xíu."

Người nọ đi chậm lại một nhịp, cùng Joong bước song song, mỉm cười trả lời: "Cậu có điều gì muốn hỏi xin cứ việc."

"À dì gọi cháu là Joong được rồi." Nhìn người phụ nữ bên cạnh hiền lành phúc hậu, trạc tuổi mẹ mình, nghe dì gọi mình là cậu, Joong không quen.

Cuộc sống của một người bình thường đặt 'kính trên nhường dưới' lên hàng đầu, không quen với cách xưng hô của các cô cậu con ông bà lớn.

Người phụ nữ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Cậu là bạn của cô chủ, không thể tự ý đổi xưng hô."

Joong ngập ngừng, cảm giác ngột ngạt bao trùm lên ba người, bình thường xung quanh Joong người giàu nứt vách không phải không có.

Thậm chí bé mèo bên cạnh Joong là một thiếu gia chính hiệu được bọc từ trong trứng, mà có bao giờ thấy mèo nhà mình có những hành động thế này đâu nhỉ, chỉ là hơi nhõng nhẽo rồi đôi khi bướng bỉnh xíu thôi.

Được o bế thế này là lần đầu tiên Joong trải qua, cảm giác như rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm lên mình, thật không thoải mái.

Ba người lên cầu thang rồi lại rẽ qua hành lang rồi lại lên cầu thang, Joong được dẫn đi mà suýt choáng váng, thiết kế gì mà cầu kỳ vậy nè.

Người phụ nữ đi phía sau chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí: "Lúc nãy cậu muốn hỏi gì?"

Joong giật mình, sau lưng thình lình phát ra âm thanh cũng hết hồn đó: "À, cháu chỉ muốn hỏi Sun thế nào rồi?"

Người phụ nữ đi trước trả lời: "Cô chủ bị va chạm phần đầu, bác sĩ dặn dò theo dõi trong quá trình này, ngoài ra trầy da một vài chỗ, còn lại xương cốt không bị ảnh hưởng."

Joong nhíu mày: "Thế từ hôm qua đến giờ Sun có dấu hiệu gì khác thường không?"

"Cô chủ bị choáng đầu, có thể do ảnh hưởng của va chạm mạnh để lại, vẫn chưa ăn được, dễ bị nôn."

"Nặng vậy sao ạ?"

"Vâng."

Hai người, hỏi một câu trả lời một câu, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng Sun. Joong gãi đầu, nhìn ở ngoài thấy biệt thự đâu có quá to đến nỗi phải đi vòng vòng lâu như vậy.

Người phụ nữ đi trước bước lên gõ cửa, ba tiếng gõ vừa dứt, cánh cửa có người bên trong mở ra.

Người phụ nữ đứng ở bên ngoài, nói với Joong: "Mời cậu vào."

"Dạ vâng." Joong cúi đầu cám ơn, bước chân vào phòng, cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, có một cô gái mặc đồng phục giống hai người phụ nữ ban nãy đứng sẵn chờ Joong vào.

Cô gái dẫn Joong đi vòng qua sảnh nhỏ, đến trước tấm rèm màu vàng nhạt được làm bằng tơ lụa mỏng, nàng vén rèm: "Cô chủ đang đợi bên trong."

"À à, cám ơn." Joong ngượng ngùng, thái độ mọi người rất tốt, tốt đến mức cho anh cảm giác mình sắp bị sự tốt đẹp này ép thành cám, mọi người không thấy ngột ngạt sao, chứ mới bước vào chưa được bao lâu Joong đã muốn chạy ra ngoài hít thở không khí rồi đó.

Chờ Joong bước qua, cô gái thả tấm rèm xuống ngăn cách phòng thành hai không gian riêng biệt, sau rèm được bày trí một chiếc giường to, trên giường có một cô gái gương mặt tiều tuỵ đang nghỉ ngơi, hơi thở lúc trầm lúc bổng.

Joong nhẹ nhàng bước từng bước đến gần giường, đặt người ngồi xuống sofa bên cạnh, anh vừa ngồi xuống, người trên giường liền mở mắt.

Cô gái thì thào, tự như người bệnh lâu ngày bị hụt hơi: "Joong đến rồi à?"

"Sun tỉnh?" Joong vội bật dậy, đi đến đứng bên cạnh giường: "Joong làm cho Sun thức giấc?"

"Không, Sun không có ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi xíu thôi, từ lúc Joong vào đã biết rồi."

"Ừm."

Hai người nói xong câu đó, không ai nói tiếp lời nào, không khí bỗng dưng im lặng, Joong kéo ghế nhỏ đến ngồi cạnh giường, biểu cảm áy náy: "Xin lỗi Sun nha, hôm qua không đến được, Sun cảm thấy trong người thế nào?"

Cô gái lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười: "Không sao đâu, chỉ hơi đau đầu xíu thôi."

Có thể Sun không muốn cho Joong biết tình trạng của mình nên chọn cách nói giảm nói tránh, Joong nghe xong càng thêm cảm thấy áy náy trong lòng.

Joong lấy một quả rừng trong túi áo ra, đưa cho cô: "Đến thăm bệnh mà chưa kịp mua gì cho Sun, trong người chỉ có quả rừng dại này, tặng cho Sun, mong nó sẽ đem đến may mắn giúp Sun mau khoẻ nhé."

Sun đưa bàn tay yếu ớt lên nhận, nhưng khoảng cách hai người quá xa, Joong ở cạnh giường, Sun ở giữa giường, không thể nào với tới được, cô mở lời: "Joong giúp Sun ngồi dậy được không?"

"Ờ ờ, được." Joong đứng dậy cẩn thận vòng tay ra sau lưng cô, áo ngủ lụa mềm mại vô tình tuột một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng vết trầy đỏ hỏn.

Joong giật mình quay sang chỗ khác.

Sun vội vàng kéo vai áo lên: "Xin lỗi."

Joong nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy, sau đó như tên lửa thụt về ghế, đặt hai tay lên đùi ngồi ngay ngắn.

Sun xoà cười đưa tay, Joong lập tức đưa quả rừng cho cô: "Có hơi dập một chút, Sun đừng chê nha."

Cô nhận quả trong tay, mỉm cười cám ơn.

Ban nãy Joong đỡ cô dậy, cô nhìn thấy trong túi Joong còn mấy quả giống vậy, cô mở lời, giọng nói có chút trêu đùa: "Tặng một quả thôi sao?"

Joong móc ra thêm hai quả trong túi đặt trong lòng bàn tay, ban đầu Joong hái rất nhiều, sau khi chạy thục mạng mấy vòng trong rừng chỉ còn sót lại ba quả, Joong gãi đầu: "Tặng trước Sun một quả nhé, sau này để Joong mua khác tặng thêm, còn hai quả này Joong muốn mang về."

"Không thể tặng thêm một quả sao?"

Joong đắn đo, xoay hai quả rừng trong tay.

Ngay lúc này, Sun cất lời: "Sun đùa thôi, Joong đến thăm Sun đã vui rất nhiều rồi."

Hai người trò chuyện thêm một lúc, cô gái trực ở ngoài rèm bưng thuốc vào. Nhìn Sun uống thuốc, Joong lại nhớ đến mèo.

Không biết mèo nhà mình tỉnh chưa?

Joong xoay người lấy chiếc điện thoại dự trù vừa được ghé lấy ở căn hộ trên đường qua thăm Sun, nhắn tin cho Neo.

"Dunk sao rồi?"

Neo nhanh chóng hồi âm:

"Tao không biết, mày vừa đi, mọi người ở công ty vào thăm, sau đó tao bị gọi về công ty cùng mẹ, lúc tao đi thì Dunk với Phuwin chưa đứa nào tỉnh hết á."

Joong nhíu mày, ngón tay nhanh như chớp:

"Còn ai ở bệnh viện? Sao mày không nhắn tao."

"Còn Pond ở lại, thấy có nó rồi tao không nhắn mày, mày hỏi nó xem."

Joong tắt điện thoại nhét vào túi, nói với Sun mình có việc gấp phải về, Sun không ngăn cản, hai người vui vẻ tạm biệt nhau, còn hẹn một ngày gần nhất gặp nhau tâm sự thêm.

Joong bước ra cửa phòng đã có người chờ sẵn dẫn đường.

Ngay khi Joong vừa quay lưng đi, Sun ở sau lưng giơ quả rừng dại lên, lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc bóng lưng của Joong cùng quả rừng đo đỏ.

Sun đăng lên story cùng với dòng chữ.

"Bạn ấy đem quà may mắn về cho mình, bị bệnh mà có 'may mắn' của bạn bên cạnh, mình sẽ chóng khoẻ thôi, cảm ơn bạn J ❤️."

Chế độ hiển thị vẫn không thay đổi, chỉ một người được xem story, và người đó, chính là bé mèo đang nằm trên giường bệnh bĩu môi ôm gối.

.

Pond vén rèm lên cằn nhằn: "Tao tưởng nãy giờ mày ngủ? Làm gì cắn gối?"

Dunk bĩu môi: "Tao không ngủ được."

Pond trêu chọc: "Cần kê thuốc ngủ không? Để tao gọi bác sĩ kê cho mày vài liều."

Dunk cầm gối chọi vào Pond, giơ móng mèo bé xíu hâm doạ: "Đợi tao khoẻ đi rồi mày sẽ biết tay tao."

Pond nhặt gối lên thảy về Dunk: "Ờ, thế thì mau đi ngủ cho nhanh khoẻ rồi có sức đánh tao."

Trong lúc Pond và Dunk đang giỡn với nhau, người nằm ở giường bên cạnh nhúc nhích mí mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro