24. Ngày thứ năm. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối, Pond gọi hai phần cháo thêm một phần mì carbonara, đồ ăn rất nhanh được giao cho quầy lễ tân bệnh viện, điều dưỡng được dặn dò trước nhanh chóng đem lên phòng.

Cốc cốc.

Pond nhàm chán ngồi trên ghế salon lướt điện thoại, nghe tiếng gõ bình thản bước ra mở cửa.

Ở cửa chính là điều dưỡng được phân chăm sóc cho phòng này, người nọ mỉm cười chuyên nghiệp, chuyển túi được đóng gói cẩn thận cho Pond.

Pond lịch thiệp: "Cám ơn."

"Vâng." Điều dưỡng mỉm cười, trước khi đi còn tận tâm: "Nếu cậu cần gì thêm, chỉ cần nhấn chuông sẽ có người ạ."

Pond gật đầu.

Nàng điều dưỡng lùi xuống hai bước chân, nhẹ nhàng giúp Pond đóng cửa, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng quan sát kỹ, giữa sự chuyên nghiệp còn xen lẫn chút sợ sệt.

Nàng vốn là điều dưỡng mới vào làm ở bệnh viện này chưa đầy một tháng, nghe nói đây là bệnh viện tư nhân của một gia đình giàu sụ mở ra, tuy thiết bị vật chất hiện đại nhưng việc kinh doanh ở bệnh viện này không quá tấp nập như các bệnh viện công, có thể một phần chi phí ở đây quá cao, chỉ phù hợp với khách ở tầng thượng lưu.

Mà cô nghe nói con trai cả của chủ bệnh viện hôm nay đưa bạn vào nhập viện, cô nghe đến đấy nổi tính tò mò muốn xem cậu chủ của bệnh viện này như thế nào.

Ấy vậy mà, không ngờ cô lại được phân công làm điều dưỡng cho phòng của bạn cậu chủ, không những được gặp cậu chủ, còn được chiêm ngưỡng bạn của cậu chủ.

Bỏ qua quần áo lấm lem cùng đầu tóc te tua của cậu chủ cùng bạn mình, thì nhan sắc không phải dạng đùa đâu, trong nhóm cô còn thấy quen mặt được một vài người, hình như có gặp ở đâu đó hoặc thấy ở đâu mà không nhớ.

Nhưng mà,

Aaaaaaa!

Đẹp trai quá!

Quá nhiều trai đẹp!

Nàng điều dưỡng: Mê 👍🏻

Một nùi trai đẹp lấm lem chạy ào ào theo sau bác sĩ đẩy hai giường bệnh sượt qua người cô.

Cả hai ban đầu được đưa đến một bệnh viện khác, điều kiện không đủ đáp ứng nhu cầu của người nhà, nên cậu chủ lập tức liên hệ với bệnh viện gia đình, xe cấp cứu tức tốc chạy đến đón bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê.

Một người bị thương ngoài da kèm ngất xỉu do kiệt sức.

Một người bị thương nặng hơn, chân trái có vết thương hở kèm sốt cao kéo dài dẫn đến hôn mê sâu, cũng may là được đưa vào viện kịp thời, vết thương chưa nhiễm trùng, nhưng mà phải khâu tận mấy mũi, muốn đi lại bình thường phải mất hơn hai tuần.

Cô được cấp trên dặn dò cặn kẽ, tính tình cậu cả rất khó chiều, không được làm trái ý của cậu, phòng này được kê vào danh sách phòng chăm sóc đặc biệt, ưu tiên hàng đầu.

Nhiều khi cô thấy bệnh viện không đông khách cũng có cái may, nhiều người rảnh để túc trực đợi cậu chủ phân phó, chứ cậu gọi không ai nghe chắc chết mất.

Cậu chủ rất quan tâm đến hai người bạn này, biểu cảm lo lắng khi hai người nhập viện tràn đầy trên gương mặt cậu chủ, à còn có một anh chàng đẹp trai cũng lo sốt vó không kém phụ đẩy giường bên cạnh nữa.

Ủa mà làm ăn bấp bênh vậy không sợ phá sản sao?

Nàng điều dưỡng vừa về phòng vừa suy nghĩ.

Câu trả lời cho nàng chính là nhà Naravit không sợ, mục đích mở bệnh viện này là để chữa trị cho người nhà và bạn bè của gia đình.

Pond kéo bàn ăn tiện lợi trên giường xếp ngang trước mặt Dunk, đặt phần cháo nóng hổi kèm liều thuốc cần uống sau ăn lên bàn. Còn một phần cháo và một phần mì Pond đặt ở bàn ăn cho người nhà.

"Ăn đi rồi uống thuốc."

Dunk khuấy cháo trong tô, nhìn sang Phuwin vẫn còn đang hôn mê, lo lắng: "Sao bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh?"

Pond rót ly nước mới cho Dunk, mắt cũng nhìn sang người đang nằm giường bên cạnh: "Phuwin có tiêm thuốc mê để may vết thương ở chân, tác dụng gây mê kéo dài hơn mày."

"Ừm." Dunk đưa muỗng cháo lên miệng thổi phù phù, ăn một ngụm, má phình tròn vo nhìn Pond: "Mày không có gì muốn hỏi tao sao?"

Pond dời mắt khỏi Phuwin, đặt lên người Dunk: "Muốn."

Pond ngưng một lúc, đi đến kéo rèm chắn ngang hai giường, chiếc rèm lụa mỏng tanh có thể quan sát người sau rèm, nhưng cũng có thể cản đi một phần âm thanh, ngồi xuống cạnh Dunk: "Chờ mày khoẻ đã."

Dunk lắc đầu: "Không sao, tất cả chỉ là tai nạn không mong muốn, Phuwin ngã xuống dốc, có thể trên đường trượt bị đá cứa rách chân, còn tao là do cõng Phuwin nên kiệt sức, có thể là vậy, do thế mới ngất đi thôi chứ cũng không có gì to tát."

Giọng Dunk bình thản diễn tả lại tình hình hôm qua, những chật vật đau đớn lẫn lo sợ mà Dunk thuật lại như đang kể một câu chuyện thường ngày cho Pond nghe, tựa như nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải bản thân mình vậy.

Pond im lặng chờ Dunk nói tiếp.

"Nhưng mà." Dunk nuốt ngụm cháo, nói tiếp: "Lo là lo cho Phuwin thôi, chứ tao thì chẳng làm sao."

Dunk đặt muỗng vào tô cháo, no rồi.

Tô cháo chẳng vơi được bao nhiêu, Pond cũng không muốn ép Dunk, vốn chăm sóc người bệnh Pond chẳng có tí kinh nghiệm nào, Dunk bảo no thì là no, anh rút khăn giấy đưa cho Dunk lau miệng.

"À." Dunk nhìn tờ khăn giấy lập tức nhớ ra: "Mày có thấy trong túi áo của Phuwin có một cái khăn không? Hình như em ấy rất quý cái khăn đó."

Cái khăn?

Pond nhướng mày, lúc vào viện, Dunk và Phuwin được thay đồ bệnh nhân, trong đồ của Phuwin có cái khăn nào không thì Pond không biết, hai người là được y tá cùng điều dưỡng thay đồ: "Quan trọng lắm à?"

Nhớ đến gương mặt hốt hoảng của Phuwin khi Dunk muốn quăng chiếc khăn, dường như rất quan trọng đó, lúc ấy dù biết Phuwin đang bịa lý do không cho mình quăng, nhưng Dunk cũng không muốn vạch trần, chỉ là nhìn đến vật lại nổi lên tò mò.

"Hình như vậy." Dunk gãi cằm, theo cảm nhận của Dunk là thế.

"Không biết đồ đã giặt chưa, để tao nhắn xuống lễ tân."

"Ừa."

Nhìn Dunk uống hết thuốc Pond mới vén rèm ra ngoài, để lại không gian cho Dunk nghỉ ngơi.

Kéo lại rèm của Dunk, rèm của giường bên cạnh phất phơ trước mặt Pond.

Pond chần chừ vài giây, sau đó nhẹ nhàng vén rèm bước vào trong.

Người trên giường vẫn còn mê man ngủ, gương mặt lem nhem đầy vết vàng vàng đo đỏ của thuốc và vết máu khô xen lẫn vào nhau, ẩn dưới vệt thuốc không che nỗi đôi má còn ửng hồng, cơn sốt hoành hành chưa giảm được bao nhiêu.

Pond lấy bông tăm thấm nước ấm, thấm lên đôi môi khô ráp cho người nọ.

Nhớ đến ánh mắt hoang mang khi bắt gặp tay anh giơ giữa không trung, tim Pond đập một nhịp, lúc đó, hình như Phuwin nghĩ anh muốn đánh em.

Nhưng không, khi ấy Phuwin cúi gằm mặt, nhìn thấy cơ thể em phập phồng như đang khóc? Pond sợ do quá lo lắng dẫn đến mình có lỡ lời vài câu trước đó làm em thấy tổn thương.

Pond chỉ muốn giơ tay vén tóc Phuwin lên xem thử em đang bị làm sao.

Giữa chừng Neo từ đâu chạy đến cắt ngang, không có thời gian để giải thích, mà khi ấy Dunk đang ngất đi, Phuwin vẫn còn ngồi đó có thể trò chuyện, Pond nghĩ phải đưa Dunk đi viện gấp nên lập tức chuyển sang ôm Dunk chạy đi, để Phuwin lại cho Neo chăm sóc.

Thế mà Pond không nghĩ đến, lúc ấy không phải Phuwin đang khóc, mà là cơ thể em đang khó chịu, cơn sốt hành em mơ hồ.

Pond móc quả rừng dại từ trong túi cầm trên tay, trái đỏ to mọng nước nằm trong túi Pond bây giờ đã bị héo úa lẫn dập một phần, Pond xoay tròn ngắm nghía.

Khi Joong bảo trái này ngon lắm, Joong muốn hái về cho Dunk ăn.

Nghe đến đấy, không hiểu sao, gương mặt ngoan ngoãn chợt hiện lên trong đầu, đứa nhỏ mỉm cười toe toét hỏi Pond những câu thường ngày em vẫn hỏi, hôm nay anh muốn ăn gì, em làm.

Hình ảnh ấy vụt loé qua ý thức, Pond quay lại chọn một trái thật to thật mọng nước, cất nhanh vào túi, dự định mang về cho em.

Lúc đấy Pond còn tự tưởng tượng khi Phuwin nhận được quả rừng dại sẽ vui mừng đến dường nào.

Thế mà,....

Pond quăng quả rừng đã héo vào sọt rác, xoay người đi ra bàn ăn.

Bàn ăn dành cho người nhà được đặt đối diện hai giường, tiện cho người nhà quan sát bệnh nhân.

Pond mở phần mì carbonara, món ăn thường ngày Pond rất thích, gắp được một đũa, rồi lại một đũa.

Pond chán nản bỏ đũa vào dĩa, ngã người ra ghế chẳng muốn ăn tiếp: "Dở òm."

Căn bản cũng là mì cũng là thịt, sao ăn vào lại như một trời một vực vậy.

Ở trong rèm, người tưởng nãy giờ đã ngủ vẫn còn chưa ngủ, ngón tay Dunk lướt lên rồi lại lướt xuống màn hình điện thoại, trên màn hình không động đậy tí nào, không phải điện thoại bị hư mà là đang hiển thị chi tiết số điện thoại của một người, màn hình hiển thị vừa vặn với khung điện thoại, dù có lướt cỡ nào nó vẫn không chuyển động.

Tâm trí Dunk suy nghĩ về chuyện khác, ngón tay lướt trong vô thức.

Đi đâu? Làm gì? Đến tận bây giờ vẫn chưa chịu về với mình?

Dunk quăng điện thoại sang một bên, lấy cái gối bên cạnh ụp lên mặt mình, dùng hai tay ôm chặt lấy gối, lẩm bẩm.

Yêu đương vào mệt quá vậy?

Biết thế không yêu đâu, ở một mình cho sướng cái thân.

Aaaaaaa

Đau đầu quá đi!!!

Người bệnh mở mắt ra không thấy người quan trọng nhất bên cạnh mình, thử hỏi xem, có tủi thân không?

Ở một toà biệt thự sang trọng, cô gái mặc đồ ngủ lụa mềm mại, gương mặt phờ phạc đắp mền nằm trên giường, thế nhưng khi nàng cất giọng, lại không có vẻ mệt mỏi như gương mặt nàng đang bày ra, giọng nói nghiêm khắc ra lệnh: "Nói bảo vệ canh chừng cửa, có bạn tôi đến lập tức dẫn lên phòng tôi, đừng để bạn tôi đợi lâu, còn nhớ những gì tôi dặn trước đó chứ."

Người giúp việc sợ sệt cúi đầu: "Vâng."

Khi nàng vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.

Nàng vội vàng phẩy tay cho giúp việc lui xuống, tự vò rối mái tóc mình để thêm phần loà xoà, nàng lấy gương trên đầu tủ nhìn bản thân một lượt, mắt thâm quầng, môi khô ráp hơi tái nhợt, trên trán còn bị bầm một vết to.

Nàng gật gù hài lòng, quăng gương vào ngăn tủ, kéo mền lên đắp đến cổ, nhắm mắt tựa như đang ngủ.

-----
Chúc mừng sinh nhật Phuwin, chúc em bé của mẹ tuổi mới thành công, rạng rỡ và hạnh phúc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro