31. Ngày thứ bảy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ bị giật mình, nhưng biểu cảm hoảng sợ rất nhanh được thay thế bằng nụ cười chuyên nghiệp, nói với Pond: "Tôi đến dọn phòng."

Pond nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay còn đang giữ góc mền của người nọ: "Dọn phòng?"

Pond chậm rãi bước vào, từng bước, từng bước đến gần người nọ, khoảng cách hai người dần được kéo ngắn, đến khi chỉ còn cách nhau một bước chân.

Pond dừng bước, giơ tay lên xem đồng hồ, với khoảng cách này, người nọ hiển nhiên có thể xem được đồng hồ trên tay anh.

Đây là, Pond cố ý để cho người nọ xem.

"Tám giờ tối." Pond cao hơn người nọ cái đầu, giọng nói lạnh lùng: "Dọn phòng vào lúc tám giờ tối khi chưa có sự yêu cầu nào từ phòng bệnh?"

Người nọ rụt cổ, bất giác lùi về sau hai bước, đụng phải cạnh giường phát ra tiếng cạch.

Biểu cảm Pond càng thêm âm trầm.

Pond đang rất khó chịu, cực kì khó chịu khi chưa có sự cho phép của anh lại xuất hiện một người đang có hành động vô cùng không thể chấp nhận trong căn phòng của anh.

Pond vòng qua người nọ, nhìn người vẫn đang ngủ ngon, anh vươn tay giữ lấy góc mền, hạ tông giọng: "Buông ra được rồi đó."

Tay người nọ như giữ phải lửa, lập tức buông ra, bị doạ cho quên mất bản thân còn đang giữ góc mền trong tay, chân thụt lùi về tủ đầu giường, cách Pond càng xa càng tốt.

Pond phủi góc mền người nọ vừa nắm, chăm chú phủi rất lâu, người nọ đứng bên góc chờ trong im lặng, không dám nhúc nhích chút xíu nào, bởi vì, người trước mặt thật đáng sợ.

Pond phủi xong, đắp mền lại ngay ngắn cho Phuwin, thong thả chỉnh từng góc mền, tiện tay tắt luôn màn hình laptop đang phát ra tiếng cười khả ố.

Lúc này, căn phòng rơi vào khoảng không trầm lặng.

"Ra ngoài trước đi."

Pond không nhìn lấy người nọ, chỉ nói mấy chữ, người nọ nghe thấy rất nhanh dời chân, đi mà như chạy ra cửa, Pond ở sau lưng cảnh cáo: "Chưa giải thích được, cô dám bỏ chạy, tôi dám bắt."

Người nọ sững người, tâm tư chạy trốn bị dập tắt không còn tí nào, đây là bệnh viện của người sau lưng cô, ở đây dám chọc người ta đã gan lắm rồi, giờ bỏ chạy chính là đổ dầu vào lửa.

Cô điều dưỡng mặc trên người đồng phục quen thuộc mỗi ngày, bên ngực trái còn thêu logo bệnh viện, khép nép ra cửa phòng đứng chờ cậu chủ.

Trong phòng, Pond ngó lên, ngó xuống, nhìn một vòng người đang ngủ trên giường, khoé miệng đứa nhỏ cong cong, dường như đang ngủ rất ngon, không hề hay biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Pond bất lực, tại sao đứa nhỏ này mỗi lần ngủ là tựa như rơi vào một thế giới khác, mọi thứ không liên quan đến mình vậy.

Y hệt đêm ngủ trên xe ở bìa rừng, chỉ cần một cái mền là có thể ôm ngủ đến sáng, chiếc đầu nhỏ gục tới gục lui vẫn có thể ngủ ngon lành.

Pond rút khăn giấy lau khoé miệng cho Phuwin, ngủ say đến nỗi có cả vệt nước.

Đêm ở bìa rừng chê đứa nhỏ hắt hơi vào mền, giờ thì hay rồi, tự tay lau cho người ta luôn.

Từ bao giờ nhỉ?

Từ buổi sáng trước khi vào rừng, em làm mì cho anh, anh cố ý ăn nửa đĩa mì, còn một nửa không động đến để lại cho em, thế mà, bưng nửa đĩa đến cửa bếp lại phát hiện em đang ăn ngon lành cùng 'twin' của mình.

Hay là,

Từ khi không nỡ nhìn em dùng tay lau mồ hơi rơi vào mắt mà rút khăn cho em.

Hay là,

Từ khi nhìn em cùng Dunk vào rừng, sợ không an toàn, anh bước lên nắm lấy em mà chậm một nhịp, chỉ có thể nhìn em sượt qua tầm tay.

Pond vuốt khẽ tóc Phuwin.

Không biết từ bao giờ, bản thân anh đã để ý đến em nhiều hơn. Nhưng mà khi đối diện em, anh lại không dám mở lòng.

Bị tổn thương rồi nhận lấy lời xin lỗi, em có chấp nhận tha thứ cho anh không? Vết thương của em có vì lời xin lỗi của anh mà lành không?

Anh sợ, sợ bản tính của mình trước đó đã làm em tổn thương quá nhiều mà không dám bộc bạch ra.

Pond đóng cửa phòng bệnh, chừa ra một khe hở nhỏ, đi thẳng về hành lang đón gió đêm.

Cô điều dưỡng chờ Pond ra liền lẽo đẽo đi theo sau. Đến khi cách phòng bệnh được một đoạn, đứng ở chỗ có thể thông qua khe hở quan sát bên trong phòng, Pond dừng lại, mặc gió đêm thổi tung làn tóc, che khuất ánh mắt.

Hai tay cô điều dưỡng xoắn vào nhau, ban nãy chỉ đứng bên cạnh đã đáng sợ rồi, giờ đứng đối diện càng áp lực hơn.

"Giờ cô muốn nói trước hay để tôi."

"Tôi chỉ..." Cô nàng lắp bắp, mặt cúi gằm lén nhìn biểu cảm Pond, nhưng mà tóc đã che khuất mất: "Tôi chỉ vào tìm đồ thôi."

Pond mất kiên nhẫn: "Tìm đồ? Tìm đồ có cần phải nắm lấy góc mền trong khi đang có người nằm ngủ ở đó không?"

Cô nàng xua tay đáng thương nhìn Pond: "Thật mà, tôi chỉ tìm đồ thôi, không có ý gì muốn hại bạn cậu hết á."

Nhưng Pond không thương nỗi, bây giờ anh chỉ muốn biết mục đích của cô là gì, vòng vo càng thêm bực mình.

"Thế tại sao không để sáng mai vào tìm? Tại sao nhân lúc không có người vào tìm? Tại sao biết rõ lúc đó không có ai quan sát để vào tìm?"

.

Joong rất nhanh đưa Sun vào viện gần nhất, nhìn lên phòng hồi sức đang đóng chặt cửa, Joong siết điện thoại trong tay.

Màn hình lập loè hiện ba chữ, xiên thẳng vào mắt.

Ngón tay Joong hơi run, không biết là do bế cô bạn thân quá lâu nên run hay là do nhìn dòng tin nhắn mà trở nên kiềm chế không được cảm xúc, bật ra ngoài cơ thể.

Anh nhanh chóng gửi cho cậu:

"Em."

Thế mà, tin nhắn không gửi được.

Joong chuyển sang gọi điện thoại, không liên lạc được.

Gọi bằng số, không được.

Gọi bằng ứng dụng mạng xã hội, tất cả đều không được.

Hẳn là, khi gửi tin kia đi, em ấy đã muốn cắt đứt với anh luôn rồi, ngay cả cơ hội cho anh trả lời cũng không muốn cho.

Dù biết trước đây là kết quả mà anh đã chọn, nhưng sao nhìn đến ba chữ đó được gửi từ mèo nhỏ nhà anh.

Cảm giác này, khó chịu đến vậy sao?

.

Nhắn tin đó xong, Dunk không nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng thế nào, về được đến nhà ra sao.

Căn nhà trống vắng không một ai, tối đen như mực. Dunk chẳng buồn mở đèn, cứ thế lên phòng lấy mền bọc cả thân mình, cuộn tròn trên chiếc giường to.

Hôm nay giường thật to, thật rộng, bình thường nhà đông người, chen chúc nhau nằm làm cho Dunk cứ nghĩ giường nhỏ lắm, bé lắm, mọi người phải nằm sát nhau, ôm lấy nhau.

Vậy mà, chỉ mới mấy ngày thôi, trở lại căn phòng này, chiếc giường này, sao lạ lẫm như vậy.

Thời tiết se lạnh giữa màn đêm u sầu, mang cho người ta cảm giác càng cô đơn hơn.

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ sáng, từ khi Dunk về nhà đến giờ đã qua một đêm dài, xuất viện mà không ai hay biết, Pond ở viện canh cũng chẳng báo một lời, khi mọi người xong lịch trình về nhà mới tá hoả.

Mix nhìn cục mền vo tròn bên góc giường lo lắng khều Earth: "Cứ để cho em nó như vậy mãi sao? Từ tối hôm qua đến giờ rồi."

Dunk cuộn tròn trong mền im thin thít, không thèm ăn cũng chả biết có ngủ chưa.

Earth đến cạnh lay nhẹ cục mền tròn: "Dunk, ăn chút gì nhé."

Cục mền rì rầm như tiếng mèo kêu: "Em không đói."

"Thế thì cũng ra ngoài hít thở tí chứ." Mix kéo lấy mền, Dunk giữ lại không cho mấy anh kéo, Mix đành ngồi bên cạnh dỗ dành: "Em cứ vậy lại quay về bệnh viện nằm tiếp cho xem."

"Có chuyện gì sao? Nói với anh được không?"

Cục mền chẳng buồn nhúc nhích.

Mix híp mắt, nhắm cái mông mèo tròn ủm được bọc dưới mền, vỗ một phát thật mạnh, tiếng vang làm Earth bên cạnh giật cả mình.

Đánh mạnh thế sao?

Dunk bị đánh cũng giật mình, cái mông ê ê, đáng thương chui ra khỏi mền nhìn Mix.

Sao đánh em?

"Ha! Như thế mới có thể kéo mèo chui ra khỏi ổ được chứ." Mix lôi tuột cái mền vướng víu ra khỏi Dunk, nhìn trước ngó sau.

Mix khoanh chân, ngồi ỳ trước mặt: "Sao nào? Sao vừa về lại buồn thiu thế này?"

Dunk làm sao đấu lại Mix, nhìn sang Earth cầu cứu mà Earth thì khác gì Dunk, làm sao đối chọi Mix được.

Earth lắc đầu, anh chịu.

Dunk bĩu môi, anh chẳng giúp em được gì cả.

Sau đó Dunk lũi đi chỗ khác, tính chụp lấy cái mền khác chui vào, mà Mix đã nhanh tay hơn, bắt lấy tay Dunk kéo lại.

Mix chụp hụt không trúng cổ tay, mà trúng vào tay áo Dunk, kéo thẳng lên khuỷu tay.

Ba đường hằn đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn.

EarthMix trợn tròn mắt, giọng Mix cất cao: "Cái gì đây?"

Dunk vội kéo tay áo xuống, lí nhí: "Bị cào."

"Ai?" Giọng Mix ngày một tăng dần, không có dấu hiệu giảm chút nào: "Thằng Joong đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro