21. Ngày thứ tư. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con suối nhỏ êm ả buổi chiều tà chuyển mình gào thét giận dữ về đêm, mực nước dâng cao lấp ló chạm mặt cầu, dòng nước chảy siết va đập vào thân cầu văng bọt nước tung toé.

Joong đạp lên mặt gỗ, mặc kệ gió lẫn nước tạt thẳng vào mặt, đôi chân chạy không ngừng nghỉ.

Giọt nước cản trở bắn vào mắt, hàng mi dài theo bản năng nhắm chặt, chỉ trong tích tắc, Joong lại mở mắt ra nhìn đường, một bên mắt bị giọt nước bắn đau chưa mở được, Joong cứng đầu cố mở bên mắt còn lại, dùng một bên nhìn đường, dưới chân vẫn giữ vẫn tốc độ.

EarthMix ở phía sau đuổi theo sát gót, thằng bé này có chuyện gì hấp tấp như vậy, nhìn xuống dòng nước siết mạnh bên dưới, Mix hơi sợ, chân khựng lại giữa chừng.

Bóng lưng Joong ngày càng xa dần, Earth đẩy Mix về: "Em ở lại bờ bên này đi, để anh chạy theo Joong."

"Không, em muốn đi cùng." Mix lấy hết can đảm vọt qua cầu thật nhanh.

Giữa cầu không có cây to che chắn, dù muốn ngược gió mà chạy nhưng sức người sao chống lại mẹ thiên nhiên, gió đêm quật mạnh làm cho tốc độ của Joong giảm dần, ngày càng chậm càng chậm.

Mẹ thiên nhiên như muốn dùng bàn tay cản trở, để gió thổi ngày một mạnh hơn, Joong đành thụp người xuống nắm chặt mặt cầu gỗ, giảm diện tích đón gió, tóc áo bay phần phật giữa trời đêm, bộ đồ ướt nhẹp dính vào làn da, lạnh buốt.

.

Pond chạy vào con đường thứ ba, chưa được bao xa đã bị tảng đá to chảng che khuất tầm nhìn chắn giữa đường, chân mày Pond nhíu chặt vào nhau, nắm tay siết chặt.

Tại sao lại có tảng đá ở đây?

Người đi trên con đường này đâu?

Gân xanh trên mu bàn tay Pond hằn lên dữ tợn,
lồng ngực Pond nhấp nhô, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nghĩ thử xem, nghĩ đi Pond, gặp trường hợp thế này hai người ấy sẽ giải quyết thế nào.

Pond quan sát tình hình, một bên cây cối ngã rạp, tảng đá này ắt hẳn từ trên đó lăn xuống, các hòn đá con con vẫn còn đang lăn trên con đường trống được nó dọn sẵn, chúng va đập vào nó vang tiếng lộp bộp không dứt, nguy hiểm thế này, chắc chắn Dunk sẽ không chọn.

Tại sao Pond biết Dunk không chọn?

Dunk chính là 'twin' của Pond, là một nửa 'song sinh' của Pond.

Dunk được người trong nhà cưng đến cả bạn bè xung quanh cũng xem Dunk như là em nhỏ nâng trong tay mà thương mà chiều, ngay cả Pond cũng nằm trong đám bạn đó, à không, có thể Pond còn cưng Dunk hơn thế nữa.

Tuy được cưng như thế, nhưng Dunk vốn là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, hiểu rõ Dunk sẽ cảm nhận được sự ấm áp lẫn mạnh mẽ ẩn trong con người cậu, chúng chính là nét thu hút bị che lấp bởi tính cách khó ở nhõng nhẽo được Dunk làm lớp vỏ bọc bên ngoài.

Có Phuwin đi cùng, Dunk chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ em, dùng sự mạnh mẽ ẩn sâu bên trong con người mình che chở em, cậu sẽ không chọn con đường gây nguy hiểm đến mình và hơn hết là gây nguy hiểm cho người bên cạnh.

Còn Phuwin, thời gian Pond bên cạnh Phuwin chỉ là một đoạn ngắn, để hiểu rõ Phuwin, Pond chưa dám nhận quá hiểu rõ, đoạn thời gian cạnh nhau, Phuwin cho Pond cảm nhận em là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, luôn yên lặng lắng nghe người cạnh bên, nếu bên cạnh em có một ai đó, em sẽ chờ đợi ý muốn của người đấy, vâng theo ý người ta mà không một lời từ chối.

Là đối với Pond như thế hay là đối với ai Phuwin cũng như thế? Pond không rõ.

Thế nên khi một người vâng lời đi theo một người muốn bảo bọc, tất nhiên người vâng lời sẽ nghe theo người bảo bọc bất kể trường hợp nào.

Để tìm được hai người, lúc này phải dựa vào sự hiểu ý của Pond đối với Dunk.

Pond không chần chừ thêm giây phút nào, lập tức chạy vào bên dãy cỏ um tùm.

Một bên là một người chịu đau, một bên cả hai sẽ rơi vào nguy hiểm, chắc chắn Dunk sẽ chọn vế trước và người chịu đau sẽ là bản thân Dunk, đó chính là lựa chọn của Dunk.

Thà rằng để cỏ cứa vào người mình, một mình đi trước lấy thân che chắn chịu đau chứ không để cho người phía sau bị tổn hại.

Pond dùng tay chắn đi đám cỏ bén ngót, mặc cho chúng đang cứa vào tay và mặt, cảm nhận từng vết cứa đau rát tát vào da như cứa vào tim Pond, những vết này vào giờ phút trước, đã cứa lên người Dunk như thế.

Pond trượt dài xuống dốc, chân đạp vào mặt đất bằng phẳng, vùng trũng bị nhiều tầng lớp cỏ cây che lấp ánh trăng, Pond dựa vào đèn led điện thoại rọi vào xunh quanh.

Có dấu chân!

Dấu chân in sâu xuống lớp đất, mũi chân hướng ngược lại hướng Pond vừa chạy vào, chỉ là phía trên là con đường bằng phẳng, dưới này là đường mòn tối mịt mù đầy cỏ gai.

Tại sao chỉ có một dấu chân, còn một người đâu?

Tim Pond trật một nhịp, dấu chân này là của ai? Còn một người có thể đi đâu?

Pond hít sâu, xoay người chạy theo dấu chân.

Phía sau, NeoLouis đuổi theo mệt bở hơi, thở hổn hển né trái tránh phải chen qua đám cỏ bén, hai người ngồi phịch xuống nền đất mướt trượt theo Pond.

"Ui da." Mông đáp xuống đất rõ mạnh.

Neo đứng dậy chưa kịp xoa mông, Pond đã bỏ chạy như uống thuốc kích thích.

"Ê thằng này bị gì cứ chạy như điên vậy? Tao đuổi theo cũng biết mệt á nha." Neo la lối om sòm, kéo Louis tiếp tục chạy theo.

Trong đường mòn tăm tối, Pond không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chăm chăm rọi đèn lên dấu chân, dấu vết duy nhất để Pond tìm được người.

Pond dường như không thấy mệt, không cho phép tốc độ chạy vì bất kỳ điều gì mà giảm lại, trong lòng Pond hiện tại chỉ có một ý nghĩa làm sao để tìm được người nhanh nhất có thể.

Thời gian mỗi lúc một trôi qua, tâm trạng Pond càng lúc càng đi xuống, bây giờ ai mà đụng vào Pond, chắc chắn sẽ bị ăn đấm.

Pond muốn phát điên, gạt phăn cọng cỏ lẻ loi vắt ngang đường đi: "Tránh ra."

.

Hàng mi trên gương mặt nhỏ nhắn nhúc nhích, ngón tay sượt qua hòn sỏi chậm chạp co lại, từng ngón từng ngón di chuyển, sỏi dưới lòng bàn tay va chạm vào nhau canh cách.

Bàn tan thoáng dừng lại, đôi mày xinh xắn trên gương mặt lấm tấm bùn đất nhíu chặt, tiếng rên rỉ bật ra từ khoé miệng: "Anh ơi."

Mí mắt nặng quá, choáng đầu quá, từ đầu đến chân mọi cảm giác dường như chỉ có đau và đau, Phuwin mơ màng không biết đây là đâu, em ngủ bao lâu rồi, Dunk đâu, mọi người đâu.

Phuwin dùng sức nâng mí mắt nặng trĩu, trước mặt mọi thứ mơ hồ như lạc vào ảo mộng, khuỷu tay Phuwin co lại, chống bàn tay lên lớp sỏi đá nâng người dậy, đá đâm vào tay đau, Phuwin giật tay lại, đổi tay nâng người, tay bên này chạm vào thứ mềm mềm ấm ấm, này là gì, dưới thân mình cũng mềm mềm, cám giác ấm áp truyền đến khác hẳn với sỏi đá lạnh nhạt ở tay bên kia.

Phuwin giật mình, kéo lấy tỉnh táo bật người qua bên cạnh. Thả người ngồi phịch lên nền sỏi, Phuwin đau đến tái mặt.

"A." Cơn đau buốt ở chân thình lình kéo đến, Phuwin chỉ nghĩ bản thân đang nằm trên người Dunk, phải nhanh chóng dời đi, quên mất cái chân thương tật khó coi của mình.

Phuwin không có thời gian để chịu đựng hết cơn đau, mặc kệ nó, em nhanh chóng vươn tay nâng Dunk dậy.

"Anh ơi." Phuwin chẳng còn chút sức lực.

Dùng hết sức chỉ có thể lật Dunk lại, mồ hôi nhễ nhại tuôn, Phuwin nhích từng chút, đặt cái chân chưa bị thương của mình vào cho Dunk kê đầu.

Phuwin liên tục gọi tên Dunk, bàn tay nhỏ xíu phủi sỏi dính trên mặt anh, có những chỗ hằn sâu đỏ hỏn, Phuwin phủi mãi phủi mãi: "Dunk ơi."

"Anh ơi." Nhẹ nhàng phủi rồi lại dùng tay áo lau: "Anh ơi, mở mắt nhìn em."

Thế nhưng, Dunk vẫn êm đềm nằm đó.

Điện thoại trong tay tắt ngúm từ bao giờ, Pond nương theo ánh trăng, ở phía xa, thấp thoáng bóng lưng đơn độc, Pond nheo mắt nhìn thật kỹ, chợt gọi:

"Phuwin?"

Sau lưng có tiếng gọi tên em, Phuwin bị cơn sốt hung nóng mơ hồ, mắt đờ đẫn quay ra sau, bóng hình mờ ảo phía xa chuyển động, là đang chạy đến đây sao, ai đến thế ạ.

"Pond?"

Cái tên trong tiềm thức bật ra ngoài miệng, em không chắc có phải Pond không, nhưng mà, trong tâm trí em vẫn mong sao người đang chạy đến là Pond.

Pond càng chạy nhanh hơn, vượt qua góc khuất, lộ ra một người đang nhắm nghiền mắt nằm im trên đùi Phuwin.

Người nọ trong mắt Phuwin thật nhanh đến bên cạnh, khuỵu một gối kề sát vào người em, hơi thở thân quen bao trọn lấy em, em mới nhận ra, người đến đúng là Pond.

"Anh..." Đôi mắt Phuwin mang theo hi vọng trông mong nhìn Pond.

Mà Pond, đang nhìn người nằm im không rời mắt: "Dunk?"

----
Cảm ơn mọi người chỉ trong 1 ngày đã tặng cho mình 100 Daonuea xinh xắn đáng yêu ⭐️.

Chương kế tiếp sẽ là chương cuối của ngày thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro