20. Ngày thứ tư. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói quá." Neo ôm bụng than thở, chán nản đá tất thảy mọi thứ trên đường đi: "Bảo có nhiệm vụ mà có thấy gì đâu, vừa mỏi chân vừa mệt vừa đói."

Louis đi bên cạnh tinh thần tươi tắn, trên tay cầm trái đo đỏ cắn ăn ngon lành, bình thản đạp trên con đường trống đã được Neo đi trước dọn sẵn: "Nãy hỏi ăn cùng không, ai biểu không chịu ăn thì thôi, chịu đói đi."

Neo bĩu môi: "Tui là tui thấy có một trái nên nhường mấy người á, giờ mấy người còn trách tui."

Người ta thương ấy gần chết mà ấy nỡ lòng nào nói vậy, đã không nhận ra tấm lòng người ta thì thôi còn trách ngược người ta, buồn.

Không chịu để tự mình ôm tổn thương, Neo nhích sát lại gần Louis, chu môi, mau đến hôn một cái đền bù cho người ta.

"Gì vậy cha?" Louis biểu cảm ghét bỏ, dùng một tay ụp lên mặt Neo đẩy ra.

Bờ môi dưới lòng bàn tay Louis mấp máy phát ra tiếng kêu: "Chụt chụt."

Hơi thở nóng ấm nhồn nhột, cào ngứa trái tim nhỏ bé của Louis, cậu cười khúc khích: "Con chuột".

Chữ chuột kéo dài làm cho môi hồng chu chu.

Gió thổi rì rào đung đưa cành lá, đôi môi hai người dần tiến đến gần nhau.

Khoảnh khắc bờ môi sắp chạm vào nhau, không khí xung quanh chuẩn bị tung hoa hường phấn.

Bỗng bụi cây sau lưng Neo nhúc nhích phát ra tiếng xào xạt, Louis giật mình trợn to mắt.

Ban nãy bụi cây kia vừa nhúc nhích đúng không?

Louis vừa bất ngờ vừa có chút sợ, hồi hộp giữ nguyên tư thế miệng chu ra, mắt trợn to đứng hình, chăm chăm nhìn bụi cây không chớp mắt.

Mắt mở to bị gió thổi hơi cay cay, Louis thoáng chớp một cái, bụi cây lần nữa xào xạc, ngay lúc này Louis dám khẳng định mình không nhìn nhầm, chắc chắn có thứ gì đó đang ở trong đó, không thể nào là gió được, gió gì chỉ thổi mỗi chỗ đó.

Neo chu môi chờ mãi không thấy môi chạm môi, sao đứng im ru thế, hồi hộp à. Người ta bị động thế thì Neo phải chủ động, Neo tiến đến tự mình chạm lên môi Louis.

"Nhìn." Louis nhanh như chớp đẩy môi Neo ra, ôm đầu Neo xoay lại, chỉ vào lùm cây: "Hình như có con gì đó đang núp trong đấy, Louis vừa thấy bụi cây chỗ đó nhúc nhích hai lần."

Lúc Neo quay lại nhìn, bụi cây đã im hơi lặng tiếng.

"Nó đung đưa đung đưa thật á." Sợ Neo không tin, Louis còn nắm lấy tay Neo lắc lắc miêu tả.

"Ừm." Neo còn muốn đùa thêm nhưng thấy Louis hình như đang sợ, Neo kéo Louis lùi ra xa, che người ở phía sau, tập trung quan sát vào điểm Louis chỉ, cây cỏ tĩnh lặng không nhúc nhích, Neo nhặt cành cây khô bên cạnh, rướn người chọt vào trong bụi.

Chọt hai ba cái, cảm giác cành cây trong tay chọt vào khoảng không, bụi cây vẫn im lìm, Neo thả lỏng cảnh giác bước lên trước một bước, muốn đến gần hơn để xem đằng sau bụi cây kia là gì.

Louis ở sau không yên tâm, vội giữ Neo lại: "Thôi, bỏ đi, lỡ có con gì nhào ra thì sao."

Neo thoáng chần chừ, tuy muốn biết là gì nhưng lời Louis nói cũng đúng, Neo chọt thêm một cái cuối cùng.

Thế mà, chọt trúng cái gì đó rồi!

Cảm giác nó có độ đàn hồi, giống như đang chọt vào da của một con động vật, Neo giữ chặt cây trong tay, quay đầu nhìn vào mắt Louis, phát tín hiệu: "Có gì đó thật."

Bỗng dưng bụi cây lung lay thật mạnh, cành cây trong tay Neo run bần bật, Louis hoảng hốt ôm chặt cứng Neo, hai người chậm rãi lùi ra xa, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ thứ bên trong kia nghe được hành động của hai người.

Từ trong lùm cây xé toạc, một con rắn to há cái miệng đỏ au phóng về phía NeoLouis.

"Aaaaaaaaaa."

Hai người đồng thanh hét rung trời, cắm đầu bỏ chạy.

Neo vừa chạy vừa quay về sau quăng cành cây khô vào con rắn, muốn doạ nó bỏ đi, trong lúc sợ hãi Neo chỉ quăng đại, bị rắn tránh thoát, nó phun cái lưỡi khè khè đuổi theo.

"Aaaaaaa."

Chạy được một lúc, Neo lại ngoái đầu nhìn ra sau, con rắn lì lượm vẫn chưa bỏ cuộc, nó phóng theo hai người sát đít, cái thứ quỷ quái đáng sợ này sao dai như đĩa vậy hả.

Neo nắm tay Louis chạy tăng tốc, hét thật to:

"Cứuuuuuuuuuu."

Một khoảng rừng bị tiếng hét phá đảo, chim chóc bay loạn xạ.

Bước chân của Pond vừa đạp về khoảng rừng bị tiếng hét khiến dừng lại, Pond nhíu mày, im lặng lắng nghe.

"Rắn!!!!!!!!!!!"

Âm thanh trong rừng vang vọng, không phân biệt được giọng của ai. Nhưng bây giờ ở trong đây đâu còn ai ngoài nhóm của họ, Pond vội vàng xoay người chạy về hướng tiếng la phát ra.

Lúc Pond quay lưng chạy đi, dãy cỏ cao bên cạnh xột xoạt đung đưa.

.

Khoảnh khắc ngày và đêm chuyển giao, nền trời chuyển sắc bao trùm lấy khu rừng trong vòng nung đỏ, Earth ngồi trên khúc cây to, quăng đoạn củi khô vào nhóm lửa đang cháy, ngọn lửa nhảy múa ôm lấy củi thổi ngọn lửa bừng lên, hoa lửa văng tung toé hoà cùng ánh trời rọi lên gương mặt lo lắng của Earth: "Sấp nhỏ làm gì bây giờ còn chưa về?"

Mix bưng ly nước còn bốc hơi khói đưa cho Earth: "Làm ấm bụng."

Earth nhận lấy, nhích sang cạnh chừa cho Mix một khoảng trống, vỗ tay gọi em ngồi cùng: "Em nghĩ mấy đứa nhỏ về kịp trước trời tối không?"

Mix cắm củ khoai lang vào cây, ghim chặt xuống đất cạnh lửa, dùng nhiệt làm chín khoai, để mấy đứa nhỏ về có cái mà ăn: "Chắc kịp mà."

Hai người xuất phát đầu tiên, một đường êm đềm đi theo dây màu đánh dấu về điểm cuối cùng, nơi đây đã được chuẩn bị lều ngủ cùng một số vật dụng để mọi người trải qua một đêm cùng nhau dưới ánh sao bao la giữa rừng.

EarthMix cứ ngỡ đội mình sẽ về cuối hoặc kế cuối, còn sợ sấp nhỏ năng lượng hoạt động tràn trề về trước phải đợi hai người. Ấy vậy mà, hai người đến nơi mọi thứ vẫn trống trơn không có bóng người, vật dụng chưa có ai đụng qua.

Earth gọi cho từng đứa nhỏ, người không bắt máy, người không có tín hiệu.

Nắm trong tay vật duy nhất có thể liên lạc nhưng không thành công, tâm trạng Earth vô cùng lo lắng, đêm ở trong rừng nguy hiểm thế nào không ai có thể lường trước.

Mix hiểu Earth lo cho sấp nhỏ rất nhiều, không chỉ Earth mà Mix cũng thấp thỏm không thôi, Mix nắm lấy tay Earth, hai người sóng vai hướng về con đường mòn ngóng trông bóng hình.

Từ phía xa, một dáng người vụt chạy đến, EarthMix vội vàng đứng bật dậy, ôm tâm tư ngóng trông chạy về phía người kia.

"Joong?" Earth nheo mắt cố gắng nhìn rõ người đang chạy đến là ai: "Joong hả?"

"Anh." Joong chạy đến trước mặt hai người.

Mix nhào đến ôm chầm lấy Joong, cuối cùng cũng có đứa về kịp, mà: "Ủa ai đi cùng em?"

Mix buông Joong ra, rướn người về sau cố tìm thêm ai đó nhưng sau lưng Joong chỉ là con đường mòn không còn bóng ai.

Không phải một đội có hai người sao?

"Em đi với Pond." Joong trả lời.

"Vậy Pond đâu?"

"Chắc ở phía sau." Joong không chắc, ở trên cầu, Joong đấm Pond một cái, Pond trả Joong lại một cái, khoé miệng Joong vẫn còn ê ẩm, chỉ là không có rách môi bật máu như Pond, tính ra lực Pond dùng vẫn còn nhẹ.

Đấm nhau xong Joong cũng chẳng quan tâm tiếp theo Pond muốn làm gì, chạy vội một mạch theo đường về đây.

"Anh có điện thoại không? Cho em mượn một tí." Joong hối hả hỏi EarthMix.

"Có." Earth nhanh chóng đưa điện thoại cho Joong, nhớ đến việc không liên lạc được với mọi người, Earth hỏi: "Sao anh gọi cho em không được?"

"Điện thoại em bị vô nước."

"Ừm."

Joong bấm không ngừng, một dãy số nhanh chóng được ghi ra, ngón tay Joong dừng trên nút gọi.

Bỗng dưng, Joong nhìn ra sau lưng EarthMix, một nhóm lửa cùng một túp lều, quang cảnh trống vắng.

Tim Joong giật thót, vô thức gọi: "Dunk."

"Dunk hả?" Mix nhìn theo ánh mắt của Joong, sau lưng hai người làm gì còn ai, Joong nói chuyện mà nhìn ra sau như thế làm Mix còn tưởng Dunk đi từ phía sau lên.

Mix lắc đầu: "Dunk chưa về, ngoài em và hai anh, chưa có ai về cả."

"Chưa về?" Joong lặp lại, là chưa về, là Dunk vẫn chưa về.

Mix gật đầu: "Ừ."

Chưa kịp nghe chữ ừ, ngay khi nhìn thấy cái gật đầu từ Mix, Joong xoay người dùng hết sức bản thân có thể tăng tốc chạy ngược về rừng.

"Này!" EarthMix bị Joong làm cho hết hồn, hai người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy theo Joong.

.

NeoLouis cắm đầu chạy, vừa chạy vừa la, không biết chạy đi đâu và chạy về đâu, chỉ biết là chạy ngay đi, đằng sau có con vật muốn cắn người.

Hai người chạy băng băng, cho đến khi trước mắt nhìn thấy thấp thoáng dòng suối, Neo có ý tưởng: "Hay là nhảy xuống nước trốn không? Rắn không biết bơi."

"Ừ." Louis ừ đại, không biết nữa, suy nghĩ không được, giờ Neo nói gì Louis cũng ừ hết á, chạy mệt quá.

Con suối trước mắt ngày càng gần, Neo siết chặt tay Louis: "Nhảy."

Hai người nhảy qua lùm cây um tùm chắn trước mặt.

Phía trước có vật cản.

"Úii." Neo hết hồn, vội thắng lại.

Neo bỗng dưng phanh gấp, Louis không kịp giảm tốc ụp ngay mặt vào lưng Neo, một nùi dính chùm ngã lăn quay.

"Uii da."

Sao trời đầy đất.

Con rắn từ phía sau vẫn còn đuổi tới, nó phóng lên há mỏ, răng nanh nhọn hoắc loé sắc, cái lưỡi háo hức phun ra phì phì, nhắm vào chân Louis lao đến như tên bắn.

Lúc Pond đuổi tới đây, đã thấy được hai bóng người chạy đến, có vẽ đang bị con gì rượt mới chạy bán mạng thế này, Pond nhặt cục đá to giữ trong tay chuẩn bị tư thế, nhưng không ngờ Neo không chạy tiếp lại chuyển qua nhảy, may là Pond phản ứng nhanh tránh được, không bị kéo ngã nhào theo, Pond lùi về sau mấy bước, nhờ thế thấy được con rắn đang nhào đến, cục đá trong tay lập tức đáp lên đầu rắn.

Rắn lì tử ẹo.

"Pond?" Neo ôm đầu choáng váng, sao thằng này lại ở đây, hay là tao bị rắn dí đến mơ hồ.

"Ừ." Pond kéo Louis đứng lên: "Có sao không?"

"Không sao." Louis cũng cùng thắc mắc với Neo, hỏi: "Sao Pond ở đây?"

"Nghe tiếng la chạy đến."

"Ồ." Neo ôm lấy Pond, xem như một vị ân nhân sống hôn lấy hôn để: "Cám ơn bạn mình, mày đã cứu hai đứa tao trong gang tấc, không có mày chắc tụi tao phải nhảy xuống suối để trốn mất."

Pond ghét bỏ đẩy Neo ra, nhíu mày: "Mày đừng hôn."

Không hiểu tại sao Pond cứ có cảm giác thấp thỏm không yên, lúc ở trên cầu, anh nhìn về lối ra thì không muốn về, khi nhìn về hướng rừng lại có gì đó thôi thúc anh phải đi về đây.

"Hai người có gặp Phuwin với Dunk không?"

"Không có." NeoLouis đồng thanh trả lời.

Neo liếng thoắng: "Ủa tao tưởng chia đội là mày sẽ đi với Phuwin chứ? Sao giờ hỏi tụi tao, tao đi trước mày mà, rồi còn hỏi Dunk nữa là sao?"

Pond không nghe lọt chữ nào, ngay khi hai người bảo không có. Pond nhanh chóng xoay người, chân sải dài, bước đi ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi NeoLouis đuổi theo không kịp.

Neo lãi nhãi tiếp: "Dunk với Phuwin đi chung hả? Trời ơi, sao được. Mày với thằng Joong làm gì mà để hai đứa kia đi cùng nhau?"

Dưới chân Pond tốc độ ngày một nhanh, nhanh hơn rồi nhanh hơn, Pond tăng tốc, chạy thật nhanh hướng về con đường thứ ba.

NeoLouis khóc trong lòng ròng rã, lại chạy nữa hả? Mà chạy đi đâu vậy? Quay lại nói một tiếng coi, bộ nói xong lăn quay chết hả?

.

Lùm cỏ lung lay bị tách qua hai bên, lộ ra chiếc đầu tóc đen bết nhác rịn mồ hôi hoà lẫn vào máu rướm ra từ vết cứa trên vầng trán lấm lem.

Dunk thở hổn hển cõng Phuwin bước từng bước nặng nhọc, tách đám cỏ này ra, chính là dòng suối.

Bước chân loạng choạng đạp lên bãi sỏi, một bên đầu gối té vào đá vẫn còn đang chảy máu, Dunk muốn khuỵu xuống, trước mắt không nhìn thấy được gì cả, mọi thứ dần mơ hồ, tiếng nước chảy cũng dần vỡ tan, tai ong ong như hàng nghìn con côn trùng đang kêu gào bên cạnh.

Dunk ngã xuống, dùng tí ý thức cuối cùng, lấy thân làm đệm cho Phuwin.

Ánh trăng lạnh nhạt heo hắt ôm lấy hai đứa nhỏ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro