22. Ngày thứ tư. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gọi của người trước mặt bị ngăn trong cổ họng, chữ anh vừa bật ra ngoài miệng đã bị tiếng Dunk của Pond ngăn lại, bờ môi Phuwin mấp máy, nuốt lại chữ Pond vào trong.

Bàn tay nhỏ đang lau trên gương mặt Dunk rút về, giấu ra phía sau lưng.

"Em..."

"Đây là làm sao?" Pond cắt ngang lời Phuwin.

Ánh mắt của Pond từ lúc bắt gặp Dunk ngất trên đùi Phuwin, nó như dính chặt vào người Dunk, chưa dời sang Phuwin giây phút nào.

Pond vòng tay qua cổ Dunk, động tác vô cùng nhanh chóng bế người lên, chỉnh tư thế cho Dunk ngồi trên đùi mình, đầu tựa vào lồng ngực, vòng tay ôm lấy bạn mình.

Bây giờ, ánh mắt Pond mới dời lên người Phuwin.

Tay Phuwin ở sau lưng nắm chặt vạt áo, mỗi lần Phuwin căng thẳng lại có động tác như thế, giấu cho người khác không biết mình căng thẳng, nhưng thật ra trong lòng em đang rất hoảng.

Bỗng dưng Phuwin có chút sợ, đôi mắt trông mong nhìn Pond chuyển dần sang hoang mang.

"Em không rõ, tại vì..."

Pond nhíu mày, im lặng nhìn Phuwin.

"A..." Phuwin cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào trước mặt Pond, ở sau lưng, các đốt tay Phuwin nắm chặt vạt áo đến tái nhợt, giọt mồ hôi trên trán rơi lên mí mắt, gương mặt căng thẳng không dám đối diện Pond.

Thật sự Phuwin không rõ, ý thức của em lúc đó rất mơ hồ, chỉ nhớ Dunk cõng em, hai người nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó, rồi sau đó, em không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi em tỉnh lại là lúc em đang nằm trên lưng Dunk.

Phuwin cúi đầu nhìn xuống chân, lí nhí: "Em xin lỗi."

"Em... em..." Câu nói ngày càng nhỏ dần, gương mặt cúi gằm bị tóc che khuất, nơi ánh trăng không rọi đến ẩn giấu hai má Phuwin ửng hồng, ánh mắt Phuwin bắt đầu nhoè đi, hơi thở phà ra từng làn khói mỏng, đêm ở rừng sâu gió thổi kèm theo hơi nước từ nguồn suối, lạnh buốt thấu xương.

Cái đầu nho nhỏ cúi xuống, Pond không thấy được Phuwin đang làm gì.

Chân mày Pond nhíu như muốn dính chặt vào nhau, có vẻ từ khi chuyện bắt đầu, chúng chưa được giãn ra bao giờ, Pond giơ tay.

"Phuwinnnnnn." Neo từ xa chạy đến gọi thất thanh, tiếng la làm cho động tác của Pond khựng giữa không trung, Phuwin nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu, ánh nhìn chạm phải bàn tay đang giơ lên của Pond, thoáng ngẩn ngơ.

Đây là?

"Pond!!!!!!" Neo tức tốc chạy đến ôm chặt Phuwin vào lòng, cái động tác kia của Pond là đang muốn làm gì, Neo căng mặt: "Có gì từ từ nói, mày muốn làm gì?"

Miệng Neo hoạt động không ngừng, nhìn Pond như muốn đánh Phuwin, Neo hốt hoảng chạy đến la om sòm, chưa la hết câu lại nhìn thấy Dunk đang nằm in trong lòng Pond, Neo léo nhéo:

"Úi! Dunk! Sao vậy? Dunk làm sao?"

"Mày bớt nói." Pond khó chịu rụt tay lại, vòng tay qua eo nhẹ nhàng bế phốc Dunk lên.

Nói với Louis đang đứng phía sau Neo: "Louis đỡ Dunk giúp một tay."

Louis chưa kịp tiếp thu mọi việc, hành động có chút ngơ ngác: "À à."

Pond đặt Dunk vào tay Louis, nhưng Louis làm gì có sức như Pond, giây phút Pond thả tay, Louis không ôm nỗi, tay run run suýt làm rớt Dunk: "Nhanh lên, tui giữ không nỗi."

Pond nhanh chóng xoay người đưa lưng cho Louis đặt Dunk lên, Pond vòng tay vào hai chân Dunk, xốc người lên trên cao để dễ dàng giữ trọn trong vòng tay, nhờ Louis: "Giữ đầu Dunk vào vai tôi hộ, đừng để lắc lư."

"Ờ ờ." Louis nhón chân, dùng hai tay cẩn thận ôm đầu Dunk đặt vào hõm vai Pond.

"Xích vào trong một chút nữa."

"Ờ."

Thông cảm đi bạn ơi, bạn cao quá, chiều cao của tui có giới hạn, tui cũng muốn xê dịch vào trong mà tui không nhón tới đây nè, giờ tui lỡ tay đẩy mạnh nhỡ Dunk có chuyện gì bạn đánh tui bầm mình rồi sao.

Louis cố nhón thêm, ngón chân run run cũng cố nhón, tay vô cùng nhẹ nhàng nâng đầu Dunk vào hõm vai kề sát cổ Pond.

"Được chưa?"

"Ok, cám ơn." Pond gật đầu, hỏi Louis: "Đường bên hai người có an toàn không?"

"Muốn đi ngược ra cửa hả?" Louis giật mình, bây giờ trời đã tối đen, muốn đi lại vào rừng không phải quyết định sáng suốt đâu: "Ban đầu vốn là một đường suôn sẻ, chỉ có khúc cuối gặp rắn đuổi theo thôi, không biết có được tính là an toàn không."

Có sao nói vậy, nếu không có rắn, con đường thứ hai của NeoLouis có thể tính là con đường dễ đi.

Pond gật đầu, trong lòng đưa ra quyết định.

Dunk nhắm nghiền mắt chậm rãi trên vai Pond hít thở, Pond kề má áp vào trán Dunk thử nhiệt độ, không có nóng, vì sao lại ngất.

Mọi cử chỉ của Pond đều lọt vào mắt Phuwin không sót bất kỳ động tác nào, biết ý của Pond đã muốn, không ai có thể cản được, trừ khi người đang bất tỉnh trên vai Pond ngăn cản, ngoài ra ai đứng ra cản đều sẽ bị ăn đấm.

"Đi về bằng đường của NeoLouis đi." Pond thả một câu, dẫn đầu cõng Dunk bước đi.

Phuwin vội vàng vịn tay Neo đứng dậy, cơn đau ở chân dai dẳng không dứt, em cắn răng, thở hổn hển chịu đau.

Cảm giác bàn tay vịn mình bỗng bấu chặt, Neo nhìn chủ nhân bàn tay: "Phuwin?"

Chân trái Phuwin thấm đẫm màu đỏ, nãy giờ chân bị giấu trong bóng tối không nhìn thấy, đến khi Phuwin đứng dậy mới lộ nó ra, Neo há miệng trợn tròn mắt.

Phuwin lắc đầu, ánh mắt van xin, đừng nói, ngăn chặn những lời Neo muốn la lên.

Miệng Neo mấp máy, lời ở cửa miệng nuốt ngược vào trong muốn nghẹn.

"Trời đất ơi, sao nãy giờ không ư hử tiếng nào vậy em?" Neo lo lắng ngồi thụp xuống nhìn chân Phuwin, máu chảy thế này mà còn giấu, mày không thấy đau sao hả cái thằng này.

"Lên đây anh cõng." Neo đưa lưng về phía Phuwin.

"Em theo được."

Louis tính bước theo sau Pond, chờ mãi không thấy hai người phía sau đâu, vừa quay lại bị doạ mất hồn: "Trời đất ơi!!!"

Hai người như một réo trời gọi đất, hốt hoảng xoay quanh Phuwin.

"Lên lưng anh nhanh lên, anh cõng mày, còn chần chờ đến bao giờ hả? Muốn chặt bỏ cái chân luôn đúng không?" Neo hấp tấp, gọi Louis kéo Phuwin lên lưng mình.

Phuwin bị ép nằm im trên lưng Neo, từng bước chân xốc nảy, mọi cảnh vật trước mắt Phuwin nhấp nhô, mơ mơ hồ hồ tạo thành ảo ảnh kéo dài từng vệt.

Hai người dùng hết sức, một cõng một vịn Phuwin tức tốc chạy theo Pond.

Nhiệt độ người trên lưng cao đến hoảng hồn, Neo giật mình hỏi: "Sao em nóng quá vậy Phuwin?"

Louis đưa tay đo nhiệt độ: "Sốt rồi."

"Nó bị thương có nhẹ hơn Dunk đâu thế mà im thin thít. Tính giấu đem về làm huyết chưng luôn hay gì, tức mấy đứa cậy mạnh này ghê á, có gì thì nói huỵch toẹt ra đi, giấu giấu cái gì." Neo lãi nhãi cõng Phuwin dốc sức đuổi theo.

"Bớt nói lại đi Neo." Louis chạy bên cạnh giữ Phuwin sợ em ngã: "Giữ sức mà chạy nhanh đi."

Khoảng kéo giãn xa dần, Neo la toáng: "Pond!!!! Quay lại, đợi tụi taooooo."

Bóng lưng kia dường như không nghe thấy tiếng của Neo, chạy càng lúc càng xa, sức của Neo sao sánh được với Pond, chạy theo một đoạn Neo đã muốn kiệt sức, chân bắt đầu loạng choạng.

Louis thấy tình hình không ổn, chụp lấy Neo: "Đưa Phuwin đây, tui cõng phụ cho."

Ngay lúc này, một bóng dáng từ sau lưng chạy vụt đến, cả thân người ướt nhẹp như từ dòng suối đi lên, quanh thân tràn đầy hơi lạnh phà thẳng vào NeoLouis, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn người đang nằm trên lưng Neo, đây là...

Ngón tay lạnh buốt của Joong chạm lên lưng người nọ, hơi nóng hầm hập truyền vào ngón tay, Joong giật thót.

Dưới ánh trăng không phân biệt được ai cùng ai, gương mặt bị che khuất càng làm Joong lo sợ, tình hình này là sao, tại sao bị thương thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn một người đâu.

Nỗi hoang mang trong lòng Joong dấy lên kéo theo nỗi sợ hãi tột cùng.

"Joong." Louis mừng rỡ khi thấy người đến là ai, vội chỉ về phía trước.

"Pond cõng Dunk đằng trước, giúp dùm cõng Phuwin với."

Ở đây ngoài Earth chỉ có Joong là có thể ngang sức với Pond.

"Dunk làm sao?" Joong quay phắt nhìn chằm chằm Louis.

Louis nhanh chóng giải thích: "Cụ thể thì không rõ, khi tìm được Dunk đã ngất, còn Phuwin bị thương ở chân, nhanh lên, Pond muốn quay ra cửa chắc muốn đi về xe á. Tụi tui cõng Phuwin chạy theo không kịp.

"Đưa Phuwin qua đây, tôi cõng chạy theo." Joong trong lòng lo lắng lại không thể bỏ mặc mọi người chạy đi, biết Dunk đã có Pond cõng, Joong cũng yên tâm phần nào, dù sao cũng đã có người bên cạnh Dunk.

Neo chuyền Phuwin sang cho Joong. Bỗng có tiếng gọi thất thanh từ xa, chưa thấy người, tiếng đã vang vọng.

"Neooooo Louisssss."

Louis nhảy cẫng, có người đến rồi: "Mixxx."

EarthMix từ xa chạy đến, hai người ướt nhẹp không khác Joong bao nhiêu, nhìn thấy tình trạng của Phuwin, hai người bị doạ một phen.

"Phuwin, trời đất ơi con tuiiiii." Mix hốt hoảng, muốn ôm chầm lấy Phuwin, chợt khựng lại.

Nhìn Neo đang muốn đưa Phuwin cho Joong, vội ngăn cản: "Không được, Phuwin đang sốt, người Joong thì ướt, để Joong cõng lỡ nước ngấm vào Phuwin lại càng không ổn."

Bây giờ, cả EarthMix lẫn Joong đều bị nước dội ướt nhẹp, chỉ còn NeoLouis có thể cõng Phuwin.

Tình thế bắt buộc, hai người tiếp tục thay phiên nhau cõng em chạy theo hướng của Pond.

Lúc này, Joong chạy đi trước thật nhanh, đuổi theo bóng lưng mờ xa phía trước.

Pond cõng Dunk chạy không dám nghỉ, dựa theo ánh trăng mờ ảo, căng to mắt tránh những cành cây mọc lỉa chỉa giữa đường, băng băng hướng về lối ra.

Joong đuổi theo ngày một tăng tốc, chạy nước rút lên chặn trước mặt Pond.

Pond phản ứng nhanh lách người né sang một bên, trên lưng còn đang cõng Dunk, Pond không dám né quá mạnh sợ mất đà sẽ ngã. Chỉ có thể lách nhẹ tránh va phải cái người bất thình lình xuất hiện, Pond đanh mặt:

"Tránh ra."

"Nhìn lại phía sau đi." Joong cố gắng giữ bình tĩnh, nắm tay siết chặt nhìn người ngất đi trên lưng Pond.

Bây giờ, Joong chỉ muốn nhào đến đón người vào lòng, nhưng muốn đón được người, phải thông não cái tên trước mặt này.

Biểu cảm Pond đanh lại, nhướng mày, muốn đánh nhau lúc này sao.

Gân xanh trên nắm tay Joong giật giật, Joong nuốt cục nghẹn dằn lại tâm tình, giải thích: "Phuwin cần người cõng, NeoLouis không đủ sức, còn lại đều bị ướt không thể cõng Phuwin."

"Tại sao?" Pond mất kiên nhẫn: "Tại sao bị ướt có thể cõng Dunk mà không thể cõng Phuwin?"

Joong giật mình, Pond hỏi như thế, chẳng lẽ: "Dunk bị sốt?"

"Không." Ban nãy Pond đã thử nhiệt độ, Dunk không bị sốt, chỉ bị ngất thôi.

Joong thở phào, lỡ cả hai cùng sốt, không biết phải làm sao, Joong nhanh chóng nói tiếp: "Phuwin bị sốt, không được dính thêm nước."

"Sốt?" Làm sao có thể, gương mặt Pond vô cùng hoang mang.

Lúc Pond tìm được hai người, chỉ có Dunk là đang ngất đi, tronh tâm trí Pond chỉ có ý nghĩ nhanh chóng đưa Dunk về.

Còn Phuwin không phải ban nãy vẫn bình thường nói chuyện cùng Pond sao, sao nói sốt là sốt.

Joong dần mất kiên nhẫn: "Tự quay ra sau kiểm chứng, đưa Dunk đây tôi cõng."

Tên này lằng nhằng quá vậy?

Pond lùi về một bước né tránh tay của Joong.

Nếu không có người cần đi viện gấp, không có Dunk ở trên lưng Pond, Joong có thể đã nhào vào choảng nhau tiếp với Pond lần nữa.

Cái tên cứng đầu cứng cổ này, bướng vừa thôi.

Joong lên giọng: "Nhanh lên, chần chừ cái gì nữa chứ."

Hai người giằng co kéo dài cũng không phải là cách, với lại không có lý do gì Joong phải bịa những chuyện không nên như thế.

Vòng tay Pond ôm Dunk thả lỏng, đưa Dunk cho Joong, sau đó lập tức chạy về nhóm người đang thay phiên nhau cõng Phuwin phía sau.

Joong đón lấy Dunk ôm trong vòng tay, nhanh chóng chuyển sang cõng chạy phăng phăng về xe.

.

Toà cao ốc giữa trung tâm thành phố, cô gái dường như chỉ mới đôi mươi nhưng lại trang điểm quyến rũ, mái tóc xoã dài mặc gió tung bay, nàng diện đầm dạ hội đỏ ôm sát đường cong, trên tay bong đùa ly rượu vang, nhìn xuống ánh đèn tấp nập bên dưới bâng quơ hỏi người bên cạnh : "Sao rồi?"

Người bên cạnh nàng mặc bộ đồ vest trang nghiêm, dường như là thư ký của nàng, thận trọng trả lời: "Điện thoại không kết nối được."

Tại sao không kết nối được? Buổi chiều cô còn gọi cho Joong được mà, sau đó làm sao lại không được? Cô đã nói như thế Joong còn chưa đến gặp cô sao?

Có người đang muốn cản trở mình?

Nghe câu trả lời có vẻ nàng không hài lòng, ly rượu trong tay nàng hất vào bồn hoa bên cạnh, nàng nói: "Tôi muốn một vị trí đầu tư trong bộ phim, vị trí nhà đầu tư chính càng tốt."

"Vâng."

Đoá hoa trong bồn nhuộm đỏ màu rượu, giọt nước nồng đậm men theo cánh hoa chảy xuống sàn nhà tạo từng tiếng tong tong.

Hoa nở vì nước, chết đi vì cồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro