14. Ngày thứ tư. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc phát huy tác dụng, Dunk tựa đầu trên vai Pond chìm vào giấc ngủ sâu, hàng lông mi dài lơ đễnh lay động theo nhịp thở.

Pond trầm ngâm tháo tai nghe, đặt trong lòng bàn tay xoay tròn không mục đích, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn về nơi rừng âm u.

Cô gái tên Sun này là ai? Mục đích của cô gái này là gì?

Pond đăm chiêu suy nghĩ, nhìn sang Dunk do tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ, tóc mái dài điểm vào mí mắt, Pond vươn ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc tinh nghịch kia ra sau.

Sau đó, Pond khuỵu vai xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Dunk điều chỉnh cho bạn mình dựa lên dễ chịu hơn.

Bệnh dạ dày của Dunk chỉ có những người thân thiết nắm rõ, bác sĩ căn dặn hạn chế tái phát nhất có thể, mỗi lần tái phát axit trong dạ dày sẽ tăng cao, thành dạ dày bị tổn hại, ảnh hưởng không tốt đến việc chữa trị.

Tuy chỉ là một diễn viên mới, nhưng trong giới con nhà siêu giàu không ai không biết đến Dunk và Pond, một người khó chiều làm bạn với một người khó chiều hơn.

Từ nhỏ đã được chăm bẵm trong tay, sinh ra tính tình có hơi khó ở, được chiều chuộng thành quen.

Nhờ GMM có mắt nhìn, ghép đôi cho Pond một Phuwin giỏi chịu đựng và ghép cho Dunk một Joong giỏi nuông chiều.

Thành ra hai người từ được cưng trong nhà đến công việc cũng được chiều nốt.

Bây giờ, tính tình hai người nhìn vào được cho là dễ ở chung hơn trước, nhưng mà nhìn kỹ không hẳn đã thay đổi đâu, chỉ vì người bên cạnh mang đến cho hai người sự chiều chuộng nên tính tình khó ở chưa chưa có cơ hội bộc lộ thực sự.

Pond có hai điều cấm kỵ tuyệt đối đừng ai chạm đến, thứ nhất là gia đình và thứ hai chính là 'twin' của Pond.

Nghĩ đến đây, Pond bất giác nhìn qua Phuwin, em nhỏ cuộn tròn cả người trong chiếc mền to xụ, ngón tay thò ra ngoài góc mền, gãi mũi.

"Ách xì."

Phuwin hắt hơi một cái rõ to, mũi em bị ngứa, em vừa cạ mũi vài cái vào mền vừa xoay người, đầu hướng về phía Pond, mắt vẫn nhắm, miệng lầm bầm.

Mũi ngứa quá, dùng một ngón gãi không đã, Phuwin dùng hết tốc lực lắc chiếc đầu nhỏ dụi vào mền, cho đến khi chiếc mũi đỏ au.

"Ách xìiiii."

Hắt hơi thêm một cái thật dài, bây giờ Phuwin mới cảm thấy thoả mãn chùi mũi vào mền, sau đó cuộn chặt lấy mền tiếp tục meo meo ngủ.

Pond: "......"

Tại sao lại có thể ách xì rồi lấy mền chùi được vậy?

Pond bó tay, rồi tự nhiên mình nhìn sang bên đây chi trời.

Pond quay về với Dunk, bạn mình ngoan ngoãn ngủ trên vai, sạch sẽ thơm tho, Pond nhẹ nhàng ôm đầu Dunk, một tay đỡ, một tay ôm sau lưng, động tác cẩn thận đặt Dunk nằm dài ra ghế, cho Dunk gối đầu lên chân Pond, chỉnh lại các góc mền, đảm bảo che chắn kín kẽ cho bạn rồi mới yên tâm tựa vào ghế, gác hai tay ra sau làm điểm tựa, chợp mắt nghỉ ngơi.

Xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đều vọng khắp xe, trong xe bỗng dưng ấm áp lạ, trái nghịch với khung cảnh gió gào ngoài xe.

Mặt trời lấp ló sau tán lá dày, mang tia nắng ấm rọi qua khung kính, chiếu vào mi mắt Louis.

Louis nhúc nhích xoay người, chói quá đi, lắc đầu sang trái, nắng rọi nhiều hơn, lắc đầu sang phải, vẫn còn chói.

Louis bực mình lũi cả đầu về trước, vô tình húc luôn Neo đang ôm mình ngã lăn ra sàn.

Rầm!

Tiếng ngã lớn chấn động cả xe.

EarthMix bị đánh thức ngơ ngác nhìn Neo dưới sàn, Mix gãi đầu: "Mày làm trò gì sáng sớm vậy?"

Neo ngơ ngác không kém: "Không biết."

Đang ngủ mà bị đạp lọt ghế, thủ phạm còn ai khác ngoài người bên cạnh chứ, Neo lồm cồm bò lên ghế, vỗ mông Louis: "Làm gì đẩy người ta?"

"Hả?" Louis đang ngủ giật mình bật dậy, chuyện gì.

Neo kéo hai má Louis ra thật dài rồi ép vào thật mạnh, mỏ Louis chu chu, không hiểu Neo sáng sớm nổi khùng cái gì.

"Khùng hả?" Louis bị Neo nhào nặn cho tỉnh cả ngủ, Louis gạt Neo sang một bên, tự mở cửa xe, ra ngoài hít thở.

Louis hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi với không khí mờ sáng của rừng rậm, sảng khoái.

Neo, Earth và Mix lần lượt xuống xe, đứng cạnh Louis hưởng thụ không khí trong lành.

"Ấy quên gọi sấp nhỏ dậy." Earth chợt nhớ ra còn ba đứa nhỏ phía sau, toan xoay người trèo lên xe.

"Em đây ạ." Dunk xuống xe, cản Earth lại: "Em gọi hai người kia rồi."

Khi Neo bị ngã, Dunk và Pond đã tỉnh giấc, dù sao Pond ngủ không sâu, nghe tiếng là đã thức, còn Dunk phải dậy sớm để kịp đủ giờ uống thuốc trước khi ăn.

Biết Dunk cũng đã tỉnh, Pond nhích chân đẩy đầu Dunk: "Chân tao tê lắm rồi đó."

Vừa định ngồi dậy mà nghe Pond nói thế, Dunk tiếp tục nằm ì, lăn qua lăn lại: "Hèn gì sao thấy hôm qua nằm êm thế, bạn mình tốt với mình quá."

"Tao đếm đến ba mày không dậy là tao kí lủng đầu." Pond giơ tay thủ sẵn.

"Nằm miếng nữa đi."

"Ba."

Dunk vội vàng bò dậy: "Một với hai đâu?"

"Tao thích."

Dunk bĩu môi bỏ chạy: "Mày gọi Phuwin dậy nha."

Dunk xuống xe bỏ lại hiện trường chỉ còn hai người, Pond khó xử, tối qua lỡ lớn tiếng với Phuwin, Pond hơi khó mở miệng trước. Đứng trên đỉnh đầu nhìn Phuwin ngủ một lúc lâu.

Pond cất giọng ngang phè: "Dậy, sáng rồi."

Phuwin nằm dài trên ghế ngủ ngon lành không nhúc nhích.

"Tỉnh." Pond vỗ mặt Phuwin.

"Phuwin."

Phuwin mơ màng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu: "Hửm?"

"Trời sáng, trễ giờ rồi."

"À dạ." Buồn ngủ quá ạ.

Phuwin mắt nhắm mắt mở lọ mọ bò dậy theo sau Pond. Chân bước xuống bục xe, hơi lạnh sương sớm tạt thẳng vào mặt giúp Phuwin tỉnh táo đôi chút.

Chờ Pond cùng Phuwin xuống xe, cả nhà đã nấu được ít đồ ăn sáng lót dạ.

Phuwin vươn vai, đứng trước bàn đặt sẵn gia vị cùng bếp gas, theo thói quen, em hỏi Pond: "Anh muốn ăn gì? Em nấu."

Pond đút tay vào túi quần, đứng cạnh Phuwin nhìn cái bàn chẳng có mấy món: "Trứng chiên đi."

Neo ngồi không xa nghe thế lập tức ới lên: "Ê, ở đây còn cơm nè, hai bây ăn không? Khỏi nấu thêm chi cho cực."

Phuwin nhìn Pond, chờ anh cho ý kiến, chờ mãi, chờ đến nỗi Neo tưởng chừng Pond không nghe mình nói, nhưng Phuwin hiểu tính Pond, giữ im lặng tức là không chịu.

Phuwin từ chối khéo Neo: "Em chiên thêm ít trứng, tí mang ra ăn chung."

Người cạnh em khó ăn lắm, ảnh mà không thích lại không chịu ăn nữa.

Neo làm dấu OK.

Phuwin lại hỏi Pond: "Chỉ trứng chiên thôi?"

Pond gật đầu: "Ừm."

"Ok." Phuwin bắt tay vào đánh trứng, hâm nóng cơm đóng hộp. Trong rừng không có điều kiện như ở nhà, Phuwin hâm nóng bằng cách đun nước sôi, đặt cơm vào hâm cách thuỷ.

Nước sôi ùng ục, Phuwin chợt nhớ đến Dunk, em chạy lon ton kề vào tai Dunk thì thầm: "Sáng nay Dunk ăn gì đấy?"

Dunk vừa uống thuốc, chờ ba mươi phút sau mới có thể ăn, trả lời Phuwin: "Dunk chưa ăn."

Quanh bàn có cơm với mì, Dunk chỉ đại một món có nước trên bàn: "Chút ăn mì nấu cũng được."

"Không được." Phuwin lắc đầu, Phuwin nói nhỏ hết mức, chỉ hai người có thể nghe, giúp Dunk giấu chuyện tối qua, dù sao việc này chưa hỏi ý kiến mà đi bô bô cũng không tốt:

"Dạ dày chưa tốt, không được ăn mì, không được ăn đồ khô, đồ nóng, dầu mỡ khó tiêu, không được uống cà phê, trà, không được ăn quá cay,...."

Dunk bị Phuwin càm ràm một tràng dài, đầu quay mòng mòng, cái gì không, cái gì có cơ, Phuwin nói gì.

Không chờ Dunk hồi âm, Phuwin vỗ vai Dunk tự ý chốt: "Em nấu cháo cho Dunk, đợi em tí."

"À." Dunk ngơ ngác tự động gật đầu.

Trước khi rời đi, Phuwin còn nhấn mạnh: "Không được ăn bậy nghe chưa."

"...." Tự dưng cảm thấy Phuwin giống Joong là thế nào, cho người bên cạnh cảm giác được quan tâm, cứ muốn quấn lấy ở cạnh bên hưởng hơi ấm.

Dunk nghĩ thế lại tự cười bản thân, khi không nghĩ đến Joong là sao, dạ dày còn ê ẩm đây.

Dunk bật dậy chạy theo Phuwin: "Dunk phụ Phuwin."

Tìm gì đó để làm, ngồi không lại suy nghĩ viễn vong.

Phuwin thoải mái đồng ý: "Được thôi."

Phuwin đẩy Pond ra chỗ mấy anh ngồi, tránh cho Phuwin cùng Dunk bày trận, Dunk thật ra cũng là một thiếu gia chính hiệu, nói muốn phụ em, nhưng Dunk không biết làm gì cả, vẫn là Phuwin làm chính và Dunk thay vị trí Pond, đứng nhìn Phuwin.

"Phuwin, trứng thế này là được rồi đúng không? Có vẻ hơi vàng rồi á." Dunk lúng túng không biết thế này đã chín chưa.

"Được rồi á." Phuwin dặt dao đang băm thịt dỡ dang trên tay xuống, nhận lấy đũa từ tay Dunk, Phuwin thành thục tắt lửa, lấy lọ tiêu rắc lên bề mặt trứng.

"Ách xì."

"Ách xì.."

Hai người hít phải tiêu, mạnh người nào người đó ôm mặt xoay người ra chỗ khác hắt hơi, hắt vài cái liên tù tì, mũi sụt sịt nước.

"Sao đấy?" Vòng tay ai đó ôm Dunk từ sau lưng, giọng nói tràn đầy quan tâm.

Người nọ gỡ tay Dunk ra, đưa khăn giấy lau mũi cho Dunk: "Bệnh à? Sao hắt hơi nhiều vậy nè."

Joong nhíu mày, lau mũi lau miệng cho Dunk. Joong ngồi xe xuyên đêm từ nhà hàng đến chỗ quay, đồ còn chưa kịp thay, vừa xuống xe đã bắt gặp người này hắt hơi liên hồi, nhanh chóng chạy lại xem người ta, còn chưa chào hỏi anh em ngồi gần đó tiếng nào.

Dunk vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến Joong xuất hiện bất thình lình cạnh mình thế này, tay chân không biết phải làm gì, cứng đơ người, mặc cho Joong chùi chùi lau lau, nhìn gương mặt mèo được lau sạch sẽ, Joong hài lòng vuốt mũi Dunk.

"Mũi hồng lên cả rồi, hệt con mèo con."

Mọi chuyện đêm qua chạy qua đầu, Dunk vô thức gọi: "Joong?"

Dunk bối rối khó chịu, Dunk muốn hỏi, muốn nói ra tất thảy, có rất nhiều thắc mắc Dunk cần Joong giải đáp, nhưng mà, phải bắt đầu nói từ đâu đây, tự khai mình đọc lén tin nhắn, hay tố cáo mình nhận được đoạn đối thoại mập mờ kia.

"Ơi." Joong thơm lên má Dunk, dụi vào hõm cổ người ta: "Không giận Joong nữa nhé."

Mặc dù không biết vì sao bị giận, cứ dỗ Dunk trước đã, cả một tối không được ôm mèo rồi nhớ muốn chết.

Phuwin hắt hơi tới nỗi mũi sụt sịt chảy nước, em bóp lấy mũi, ngước cao cổ ngạc nhiên hỏi Joong: "Anh mới đến à?"

"Ừm." Joong đưa khăn giấy mới cho Phuwin.

Phuwin giơ tay ra nhận, Joong bất chợt giữ khăn lại: "Khoan, Phuwin xích lại đây."

Phuwin khó hiểu: "Em tự chùi được mà." Với lại anh còn đang ôm Dunk, em đến gần hai người làm gì.

Joong ngoắc Phuwin: "Trán còn đau không? Lại đây anh xoa thuốc cho."

"À." Phuwin chọt chỗ sưng, giật mình, còn hơi hơi đau. Joong không nhắc đến, Phuwin cũng suýt quên mất trán mình còn cục trứng cút màu tim tím.

Còn đang bận ôm Dunk, Joong dùng một tay giúp Phuwin lau mặt, sau đó lấy thuốc chuẩn bị chấm lên trán cho em nó. Lúc này, Pond từ đâu đi đến kéo lấy Dunk ra khỏi vòng tay Joong.

Vòng tay bỗng dưng trống rỗng, Joong nhíu mày nhìn Pond với ánh mắt chăm chăm không chớp.

Lại chuyện gì nữa đây?

Pond không đáp lại, thản nhiên nắm tay Dunk kéo ra sau lưng mình, cố ý bước lên một bước chắn trước mặt Dunk.

Không khí đột nhiên ngột ngạt căng thẳng, Phuwin tự giác lùi một bước, vô tình bước của Phuwin lùi về bên cạnh Joong.

Pond nhướng mày, Phuwin lại lùi tiếp, càng sát Joong hơn.

Cục diện chia thành hai với hai đối lập, trời quang mây tạnh mà sao cảm giác có tiếng sét đánh ầm ầm bên tai.

Ngay khi ấy điện thoại của mọi người đồng loạt nhận được tin nhắn.

Mẹ:

"Vào rừng có bốn ngã rẽ, các con chia thành hai người một đội, đi theo các ngã rẽ để hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không đi ra khỏi đường đã có đánh dấu, nhớ mang theo các vật dụng cần thiết bên mình. Chúc các con quay chương trình thuận lợi.
Mẹ yêu mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro