13. Ngày thứ tư. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên cạnh chạm vào Pond, nơi chạm nhau, Pond cảm nhận được cơ thể người kia đang phập phồng không yên, hơi thở nặng nhọc, Pond giật mình mở toang mắt, xoay cả người về phía Dunk, đặt tay lên vai bạn mình, lo lắng:

"Này, mày làm sao đấy?"

Dunk lắc đầu, khó khăn lấy hơi thở, giữa bụng truyền đến cơn đau theo từng cơn, dạ dày lại kéo đến hành hạ cậu rồi, cái căn bệnh dai dẳng khó ưa này, ăn quá no cũng đau, ăn ít cũng đau, ăn không đúng cũng đau mà stress nó cũng đau, ban nãy chưa kịp điều chỉnh tâm tình đã làm cho dịch dạ dày sôi trào lần nữa.

Cả người Dunk đã không có bao nhiêu lạng thịt, lại thêm cái dạ dày chết tiệt mỗi lần đau là muốn nuốt thêm mấy cân, vừa đau vừa tức ngực, dịch trào lên cuống họng.

"Ụaa"

Dunk mặt mày tái mét cúi gập người, hốt hoảng vội lấy hai tay che miệng, vẫn không ngăn được âm thanh phát ra.

"Dunk." Cả gương mặt Pond tràn đầy lo lắng, vừa gọi tên, vừa vuốt lưng nhắm giúp Dunk dễ chịu hơn.

Một tay Pond liên tục vuốt lưng cho Dunk, một tay với qua bên kia khều Phuwin.

Phuwin mơ làng ngủ bị gọi tỉnh giấc, mắt mở không lên, ngơ ngác nhìn Pond, giọng còn mang theo chút đặc sệt, em chỉ mới chợp mắt thôi mà trời sáng nhanh vậy sao: "Anh gọi em?"

Pond gấp gáp: "Lấy hộ anh cái túi nilon."

"Cái túi?" Phuwin say giấc chưa tỉnh táo, đầu óc trống rỗng vô thức lặp lại từ của Pond, là cái gì, Phuwin mắt mở không lên nghiêng đầu nhìn Pond: "Lấy gì ạ?"

"Ụa." Cơn đau lại trào lên, Dunk cố gắng nuốt ngực vào lại mà dịch dạ dày có vẻ không theo ý của Dunk, nó cứ trào ngày càng mạnh, cả bao tử nóng rát quặn thắt, ngày càng khó thở.

Pond sốt cả ruột gan, cố gắng vuốt lưng cho Dunk: "Khó chịu lắm không?"

Dunk mở miệng nhưng chỉ có thể lấy hơi, không thể trả lời được, đành lắc đầu hoặc gật đầu để trả lời các câu hỏi của Pond.

Pond lại nói với Phuwin: "Lấy giúp anh túi nilon."

"Dạ." Phuwin vội bật người dậy.

Vừa bị gọi còn chưa tỉnh đã đứng dậy đột ngột làm cho máu không kịp lên não, trước mắt Phuwin mọi thứ loá lên trắng toát, quay tròn.

Phuwin lảo đảo, hốt hoảng nắm lấy thành ghế giữ cho bản thân thăng bằng, em nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, miệng còn lẩm bẩm: "Túi nilon? Túi nilon ạ."

Pond chăm chú theo dõi tình hình của Dunk, tay vuốt lưng miệng hỏi han, chờ mãi chưa thấy Phuwin có ý định đi lấy túi, Pond không nhìn ra sau lưng mà cứ thế cất cao giọng với Phuwin: "Túi nilon để nôn đó, ở trên gần chỗ tài xế, nhanh lên!"

"À dạ dạ." Phuwin bị gắt giật mình, em lấy tay vỗ trán, tỉnh nào tỉnh nào, xiêu vẹo tiến về trước, dãy trên EarthMix NeoLouis còn đang ngủ, vẫn chưa bị đánh thức.

Chân Neo gác sang ghế EarthMix, chắn ngang đường đi. Phuwin vịn thành ghế, rướn người bước qua để không vướng vào chân Neo.

Pond hối thúc Phuwin không dám chậm trễ, vừa sợ vấp vừa vội, Phuwin tội nghiệp kéo cao ống quần bước qua, suýt bị trượt té sấp mặt, cũng may vịn kịp vào ghế tài xế.

Phuwin thở ra một hơi, lúc này đầu óc đã tỉnh táo được mấy phần, không còn choáng nữa, sợ Pond đợi lại mắng em, Phuwin nhanh chóng lấy một sấp túi, nhét vào lưng quần, hai tay kéo cao ống quần trèo qua chân Neo chạy ào về.

Đưa túi cho Pond, Phuwin lo lắng hỏi Dunk: "Dunk sao vậy ạ?"

"Chắc bệnh dạ dày của nó lại tái phát." Pond trả lời thay, kéo tay Dunk ra khỏi miệng, đặt túi nilong vào: "Nôn ra cho dễ chịu."

Dunk lắc đầu, nãy giờ nôn khan, mũi cũng muốn sụt sịt: "Nôn không được."

"Giữ túi."

Dunk giữ lấy túi, Pond tìm khăn giấy ướt lau mặt, lau tay cho Dunk.

Phuwin vội vàng lấy túi nilon khác cho Pond để rác vào, ngồi xổm cạnh Pond, lo lắng nhìn Dunk: "Dunk có mang theo thuốc không?"

"Có." Dunk cúi người, cố lấy balo dưới chân ghế.

"Để em lấy cho, đừng cúi." Phuwin trườn qua hai đầu gối của Pond, cúi người kéo balo Dunk ra.

Phuwin giữ nguyên tư thế nằm sấp trên chân Pond, hỏi Dunk: "Thuốc ở ngăn nào?"

"Ngoài cùng." Dunk sợ chân mình chạm vào đầu Phuwin, nhanh chóng dời hai chân sát vào vách xe.

"Đây hả?" Phuwin giơ túi thuốc lên.

"Đúng rồi." Dunk nhận lấy. "Cám ơn Phuwin."

Phuwin đẩy balo về chỗ cũ, trườn ra khỏi chân Pond: "Để Phuwin lấy nước cho."

Nói xong đã nhanh chân quay về chỗ của mình lấy chai nước cho Dunk.

Ngay khi Phuwin xoay người đi, Pond nhìn hai chân của mình, cảm giác thật kì dị, Pond cạ hai chân vào nhau, hòng xua đuổi đi cảm giác kì dị đó.

Pond ngồi bên cạnh, Phuwin ngồi xổm dưới sàn chống cằm, nhìn Dunk chăm chăm uống hết ngụm thuốc.

Thuốc vừa uống chưa có tác dụng ngay, mặt mày Dunk vẫn còn xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi, bụng quặn đau.

"Còn đau lắm hả?" Phuwin nhíu mày.

"Ừm." Dunk bị cơn đau hành hạ không còn hơi sức để giải thích, chỉ có thể nói vài từ đơn giản.

Ba người lặng yên chờ thuốc thấm dần, mí mắt Dunk nhíp lại.

Pond kéo đầu Dunk đặt lên vai mình, dịu giọng: "Mệt thì ngủ đi."

Dunk thì thào: "Cám ơn."

Phuwin nhặt điện thoại của Dunk rơi trên sàn từ lúc nào đưa cho Pond, sau đó Phuwin đứng dậy lấy mền đắp cẩn thận cho Pond và Dunk.

Pond dõi theo từng động tác của Phuwin, nhìn em nhẹ nhàng vén góc mền cho hai người, lương tâm áy náy.

"Phuwin."

"Dạ?"

"Xin lỗi."

Phuwin khựng người.

Từ lúc đắp mền cho đến khi lời xin lỗi của Pond thốt ra, Phuwin chỉ có vẻ bất ngờ, ngoài ra chẳng có thêm biểu cảm nào khác.

"Sao lại xin lỗi em?" Phuwin tiếp tục vén góc mền cho hai người, tránh gió lọt vào.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

Pond quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng vẫn không nhận ra biểu cảm nào khác ngoài chút bất ngờ kia.

"À." Phuwin hoàn thành góc cuối cùng bên chân Pond, em vỗ vài cái lên đùi anh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Pond, mỉm cười: "Không sao."

Phuwin trở về ghế, xoay lưng về phía Pond, lấy mền quấn cả người mình lại.

Pond chăm chăm nhìn bóng lưng Phưin một lúc lâu, trong lòng bỗng dưng khó chịu, tại sao lại khó chịu, Pond không biết, gọi cảm giác này là khó chịu có đúng không?

Pond nắm chặt vật trong tay, điện thoại vẫn phát sáng, thu hút sự chú ý của Pond.

Là điện thoại của Dunk, Phuwin đã đưa nó cho Pond mà bây giờ Pond mới để ý.

Trên màn hình vẫn là tấm ảnh đó, hai hàng lông mày Pond nhíu chặt, quan sát Dunk đang ngủ say trên vai mình.

Pond lấy tai nghe vẫn còn trên tai Dunk, đặt vào tai, ấn âm thanh, đoạn đối thoại lần nữa phát lên, Pond nghe không sót chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro