12. Ngày thứ ba. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đỗ dưới tàn cây cách bìa rừng chừng năm phút đi bộ, mẹ đánh thức sấp nhỏ: "Tới nơi rồi mấy đứa ơi."

Neo dựa Louis ngủ chảy ke, bị mẹ gọi bật dậy còn không quên quẹt miệng: "Đây là đâu?"

Bầu trời tối tăm mù mịt, gió thổi lá cây đung đưa rít rào, nhiệt độ giảm mạnh, Neo dựa sát vào Louis: "Mẹ đưa tụi con đi đâu vậy?"

"Quay chương trình." Bên ngoài gió thổi mạnh mẹ lo lắng, dự định ban đầu sẽ đến nơi sẽ vào buổi trưa chiều, có thời gian cho sấp nhỏ làm quen và dựng lều nghỉ ngơi, thế nào mà chờ qua chờ lại, lúc đến nơi đã tối đen cả vùng.

Mẹ nói: "Hôm nay ngủ tạm trên xe, ngày mai tụi con bắt đầu quay."

Mẹ chỉ vào rừng sâu tối đen: "Quay chương trình sinh tồn thực tế, sẽ không có ai đi theo mấy đứa, tất cả đều dựa vào năng lực của các con, mẹ sẽ chu cấp một số vật dụng cần thiết, chỉ cần quay một ngày thôi, các con cố lên nha."

Gió rít ngày một lớn, Phuwin vội kéo rèm che lại cửa kính, nhúc nhích cái mông thấp thỏm: "Một ngày, là từ sáng đến tối hay quay buổi sáng rồi tối về vậy mẹ?"

"Bắt đầu từ sáng mai vào đấy, ngủ lại một đêm đến sáng hôm sau nha con."

Cốc.

Mọi người trong xe giật nảy mình, ai gõ xe vậy?

Tài xế nhìn ra cửa bên trái, mẹ nhìn ra cửa bên phải, EarthMix, NeoLouis ôm nhau, Dunk nép sát vào người Pond, kéo rèm xe che lại khung cảnh bên ngoài.

Vẫn là Phuwin đáng thương, đứa nhỏ duy nhất phải ngồi một mình, ôm balo ngồi thu lu cố gắng nén cơn sợ, tại sao quay chương trình mà đáng sợ như vậy, không phải safe house là chương trình hề hước vui vẻ sao, suốt ngày mọi người cho em xem phim ma rồi quăng em vô rừng nghe gió hú thế.

Earth an ủi: "Không có gì đâu, cành cây khô bị gió thổi đập vào xe thôi."

Mẹ nhanh chóng đồng tình với Earth, cố gắng phổ biến thông tin nhanh nhất: "Ừm, mẹ có để đồ ăn và vật dụng ở phía sau xe. Giờ mẹ và bác tài xế phải về, tụi con ở lại cẩn thận, sáng mai mẹ sẽ gửi chi tiết chương trình cho tụi con trước khi vào rừng. Camera gắn trên xe sẽ bắt đầu quay sau mười phút nữa, mẹ đi trước nhé."

"Mẹ đi thật á?" Mix nắm lấy tay mẹ, không ở lại chịu trận chung à, kỳ vậy, sao bỏ con giữa chợ thế, phải thử cảm giác ngủ ở bìa rừng cùng nhau đi chứ, mẹ con với nhau mà: "Không ở lại với tụi con à?"

"Camera sắp quay rồi, mẹ chạy đây." Mẹ rút tay ra khỏi tay Mix, cùng bác tài chạy cái véo về phía chiếc xe công ty đỗ sẵn phía xa.

Bỏ lại sấp nhỏ rít gào gọi trong đêm: "Mẹeeeeee."

Trời càng về đêm, gió ngày một lớn, cành cây trên cao bị gió thổi rớt xuống bóc xe rầm rầm, người bên trong xe cứ mỗi tiếng rầm là giật mình la toáng lên.

Rầm!

Áaaaaa.

Mix cũng bị doạ theo rồi, lần này âm thanh không nhỏ đâu.

Dunk dựa cả lưng vào Pond, thiếu điều muốn đẩy Pond lọt luôn xuống ghế, nhưng không dựa sát lại cảm thấy không an toàn.

Phuwin giật cả người, tim đập bình bịch, biểu cảm hoảng sợ nhìn quanh, mọi người ai cũng có đôi có cặp, chỉ có em với ghế trống không ai ngồi bên, Phuwin tự mình nén lại nỗi sợ, đặt balo vào ghế bên cạnh, hai chân co lên ghế, gục đầu xuống đầu gối, dùng hai tay che tai, nhắm chặt mắt tự an ủi bản thân.

"Có thể sắp mưa nên mới gió mạnh thế này, để anh lùi xe xa một chút." Earth lên ghế lái, lùi xe cách bìa rừng một đoạn, tránh ra khỏi các tán cây.

Xung quanh tối đen cả vùng, ánh trăng lấp ló dưới làn mây dày, Earth lùi xe theo cảm giác, bỗng bánh xe cán qua vật cản nào đó thật to, xe chòng chành.

Earth vội đạp thắng, mọi người bị xe thắng gấp làm cho mất đà vồ về phía trước.

"Úi da." Mix đập đầu vào lưng ghế tài xế, miệng xuýt xoa.

Earth xoay người ôm lấy Mix: "Có sao không?"

"Không sao."

Bên cạnh, NeoLouis ở dãy trước ôm nhau ngã lăn quay ra sàn. Dunk không biết có ruột rà gì với Mix không, tướng ngã y đúc một khuôn, đầu đập vào ghế trước, miệng xuýt xoa.

Da Dunk rất trắng, trắng bật tone, chỉ cần va đập nhẹ thôi đã hằn vết hồng lên rồi, nay đập cả trán thế này, trán liền đỏ lên một mảng, Dunk xoa trán, nhỏm người ngồi dậy còn không quên nhìn sang thằng bạn mình thế nào rồi.

Ủa? Bạn mình đâu?

Lúc Earth đạp thắng, Phuwin vẫn còn để hai chân lên ghế, mắt nhắm chặt không quan sát xung quanh, ngay khi thắng gấp, cục o tròn Phuwin như trái banh phóng ào về trước.

Phuwin hốt hoảng: "A."

Theo bản năng giơ hai tay ra chống đỡ, sàn xe ngày một gần, bỗng có người nắm lấy cổ áo Phuwin kéo giật về sau.

"Ặc." Chắn cổ em, không thở được.

Lực kéo cực mạnh kéo cả người Phuwin từ ngã về trước thành đổ ập ra sau, lực va vào nhau làm cho người nọ lùi hai bước mới có thể giữ vững hai người, lưng Phuwin dán sát vào lồng ngực người nọ, có thể cảm nhận được nhịp tim rõ ràng của người ta, tim Phuwin đập loạn xạ.

"Ngã đến choáng?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu phát ra, Phuwin bừng tỉnh thoát ra khỏi lồng ngực người kia, lắc đầu nguầy nguậy: "Không không."

Phuwin chạy ào về lại chỗ ngồi.

Pond đứng đấy không nhúc nhích, Dunk ló đầu ra khỏi ghế nhìn Phuwin rồi lại nhìn Pond.

Ố là la.

Dunk ngoắc Pond, chỉ tay về phía Phuwin, qua đó ngồi đi bạn mình.

Pond lắc đầu từ chối, về lại ngồi cạnh Dunk.

Phuwin có lẽ chờ Pond về, em ghé đầu sang: "Cám ơn anh."

"Không gì."

"À." Phuwin ngượng ngùng rụt người về.

Có thể nói chuyện cụt ngủn vậy sao, Dunk bó tay, chọt chọt bạn mình: "Ê tao có thắc mắc."

"Gì?" Pond hí mắt liếc Dunk, mấy cái thắc mắc của mày chẳng có gì là hay ho cả.

"Sao mày cứ lạnh lùng với Phuwin như vậy? Mày vốn đâu phải thế."

Pond giữ im lặng từ chối trả lời.

Dunk lại hỏi: "Hay mắc cỡ?"

"Mắc cỡ cha mày." Pond ký đầu Dunk một phát rõ to.

"Ui cha, tao vừa bị đập đầu đó."

"Đâu? Đưa tao xem."

"Đây nè."

"Đầu mày cứng vậy đập vài phát nữa còn chẳng nhằm nhò gì." Pond miệng thì ghẹo Dunk, tay lại vạch tóc bạn ra xem chỗ hằn đỏ, giọng nghiêm trọng: "U ba cục luôn rồi."

"Trù bố à?" Dunk giơ nắm đấm hù doạ.

"Haha." Nắm tay của Dunk bé xíu, Pond bao trọn lấy nắm tay Dunk, cười khoái chí tiếp tục ghẹo bạn.

Cách khoảng trống đường đi, Phuwin tựa đầu vào cửa kính xoa xoa vết u trên trán của mình, vẫn còn đau.

Ngủ trên xe chẳng thoải mái tí nào, mọi người nằm vặt vẹo, dựa hết chỗ này đến chỗ khác, đổi đủ kiểu ngồi để tìm tư thế thoải mái.

Về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, cũng may có chuẩn bị sẵn mền trên xe, mỗi người một chiếc tự quấn quanh người.

Hai giờ sáng, cả nhà hầu như đã ngủ, bầu không khí tĩnh lặng, Dunk buồn chán lướt điện thoại, mở tin nhắn đọc lại những dòng ai đó nhắn cho mình.

Tin nhắn cuối Joong nhắn cho Dunk là icon mặt chù ụ buồn xo, Dunk nhìn biểu tượng cảm xúc trên biện thoại rồi tự tưởng tượng mặt Joong chù ụ buồn xo, khoé miệng mỉm cười.

Joong ngốc.

Ngón tay Dunk di vào ô hồi âm, gõ được chữ cái đầu tiên.

Màn hình hiện dòng thông báo:

Sun đã nhắc đến bạn trong một story.

Sun??

Dunk nhíu mày, mỗi ngày được nhắc đến tên trên story là chuyện thường xuyên, từ bạn bè, từ người hâm mộ, Dunk có đọc, cũng có bỏ qua một vài tin vì số lượng quá nhiều.

Thế nhưng, cái tên này Dunk không thể nào quên, chính cái tên này mà Dunk đã dỗi Joong tối qua, dòng thông báo đập vào mắt thôi thúc Dunk phải đọc ngay, không biết tại sao, tim bỗng dưng đập rất nhanh.

Dunk ấn vào thông báo, là một tấm hình chụp khung cảnh lãng mạng, có một người con trai đang chuyên tâm trò chuyện cùng phục vụ, góc nghiêng thật đẹp, mũi thẳng, lông mi dài, môi mỏng, đường nét góc cạnh sắc nét.

Là Joong.

Dunk hít sâu mạnh một hơi, tiếp tục xem bàn ăn trong tấm hình, có ánh nến, có rượu đỏ, hai phần dĩa bố trí đối diện nhau, một trước mặt người được chụp, một trước mặt người chụp.

Lãng mạn nhỉ.

Dunk hít thở ngày cạnh mạnh, cậu nhìn về góc trái story, có hình chiếc loa đánh dấu x.

Story có âm thanh? Dunk đeo tai nghe, ấn vào loa, có hai giọng nói, một nam một nữ, giọng nam chính là giọng nói thân thuộc nỉ non mỗi ngày với Dunk.

Joong: "Joong diện đồ lung linh cho hợp với người đẹp."

Sun: "Dẻo miệng."

Joong nói gì đó không rõ, Dunk ép tai nghe sát vào tai, cố gắng nghe cuộc trò chuyện.

Sun: "Bướng thế có đau đầu không?"

Joong: "Đang muốn nổ tung cái đầu đây."

Tim Dunk hẫng một nhịp. Là nói mình sao?

Âm thanh Joong nó chuyện với ai đó, chắc có lẽ là phục vụ, nội dung đại loại muốn đổi món ăn.

Sun: "Ồ, không ngờ đấy."

Joong: "Joong tất nhiên vẫn nhớ sở thích của Sun chứ. Nàng tiểu thư không ăn được cà rốt lại rất thích món cá lạnh trộn rau."

Người nữ cười ngọt ngào truyền vào tai nghe.

Dunk có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của nụ cười ấy, cậu giật tai nghe ra khỏi tai, tim đập ngày càng nhanh, nhíu mày xoay mặt vào rèm cửa, tay nắm chặt lấy mền, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro