11. Ngày thứ ba. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." Pond đặt balo xuống chân ghế, dùng chân đẩy Dunk: "Ngồi ghế bên trong đi."

"Hở?"

Dunk đang đọc tin nhắn điện thoại, bị Pond đẩy có chút hoang mang, tính ra ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi Dunk cô đơn trên chiếc xe này, còn đang tính một mình chiếm hai ghế để nằm dài cho thoải mái.

Dunk nhỏm người nhìn quanh xe, mẹ ngồi ghế cạnh tài xế, dãy trên EarthMix cùng NeoLouis, dãy dưới có Dunk với một ghế trống, cách một khoảng đường đi còn hai ghế trống cùng dãy, Dunk ngước lên hỏi Pond: "Sao mày lại ngồi với tao?"

Pond đáp lại như điều hiển nhiên: "Hôm qua mày đòi nằm cạnh tao còn gì."

"Hả?" Thằng này nói cái gì vậy trời, Dunk thật sự hoang mang rồi: "Thì liên quan gì đến hôm nay?"

Chuyện tối qua do Dunk dỗi Joong nên mượn Pond nằm cạnh, để cho Joong phải dời qua chỗ khác, lúc đấy chỉ có Pond là bạn thân nhất của Dunk, mở miệng đòi Pond cũng có thể dễ hiểu với người khác, nhỡ đòi Phuwin lại ngượng miệng quá, dù sao cũng chưa thân như Dunk với Pond.

Pond đứng mãi mỏi chân mà chưa thấy Dunk có ý muốn nhích vào ghế trong, Pond đẩy thêm lần nữa, càu nhàu: "Xích vào trong coi, sao dạo này mày hỏi nhiều quá vậy?"

"Mày chê tao nói nhiều á? Tao còn chưa bảo mày dạo này thay tính đổi nết đấy." Dunk trề môi, nhích vào trong chừa ghế bên ngoài cho Pond: "Tự nhiên tỏ ra ngầu ngầu."

Pond ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh vòng, chân bắt chéo, đẩy gọng kính đen, trịnh trọng nói: "Tao ngầu đó giờ."

Dunk chê: "Tao lại lạ mày quá cơ, Pond thiếu gia ạ."

Dunk mặc kệ Pond diễn trò, tiếp tục đọc tin nhắn, đọc xong lại cất điện thoại vào túi.

Pond ghé đầu sát vào Dunk: "Không trả lời à?"

Dunk đẩy đầu Pond ra, liếc thằng bạn mình cháy mắt: "Kệ tao, sao mày lại nhìn lén điện thoại của tao hả cái thằng này!"

"Mày cho một người mới quen biết cả mật khẩu điện thoại, còn tao đây chỉ nhìn chút xíu mày đã liếc muốn lòi con mắt." Pond khinh bỉ ra mặt.

"Mày đi ra chỗ khác ngồi đi." Dunk chịu không nỗi Pond nữa, dùng hai tay đẩy người bên cạnh ra, dùng hết sức đẩy, Pond không nhúc nhích.

Thể hiện rõ sự chênh lệch giữa thiếu gia mềm mịn như bông sữa và thiếu gia dạo gần đây tập gym để vào vai vệ sĩ.

Đẩy mãi mà Pond vẫn ngồi lỳ, Dunk cằn nhằn: "Mày về ngồi với Phuwin đi."

"Ớ, Dunk nhắc mới để ý." Louis lên tiếng, ngó ngang ngó dọc: "Phuwin đâu?"

Mix xách balo lên xe, nói: "Đang tắm, mọi người đợi Phuwin xíu, chắc sắp xong rồi."

Neo nhìn đồng hồ, gần mười một giờ trưa, có chút khó hiểu: "Sao lại tắm?"

Mix ngồi xuống cạnh Earth, giải thích: "Nãy nấu ăn cho cả nhà, mồ hôi ra nhiều, Phuwin sợ ám mùi ảnh hưởng mọi người nên xin đi tắm xíu."

Mọi người ở dãy trên nói chuyện của Phuwin, Pond với Dunk ở dãy dưới không để ý, vẫn còn cãi nhau ì đùng.

Pond ghé vào tai Dunk chọc bạn: "Không trả lời người ta, không sợ bị giận ngược à?"

Dunk bất lực: "Sao mày cứ léo nhéo bên tai tao hoài." Dunk chỉ vào hai ghế bên kia: "Qua đó ngồi với Phuwin nè, chỉ có Phuwin chịu đựng mày được thôi."

Dunk vừa dứt câu, Phưin từ trong nhà vác balo hối hả chạy lên xe: "Xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ em."

Pond đồng thời trả lời Dunk: "Không thích Phuwin mà thích Dunk đấy, làm sao nào?"

Hai câu nói chất chồng lên nhau, chữ có chữ không dính vào nhau, chỉ có Dunk ngồi cạnh Pond nghe rõ câu của Pond, vội đạp chân anh bạn miệng nhanh hơn mắt của mình, nháy mắt ra dấu Phuwin lên xe kìa, ăn nói cho cẩn thận.

Pond nhìn theo ánh mắt Dunk, lúc này mới phát hiện Phuwin đã lên cửa rồi, như có chút chột dạ, Pond điều chỉnh tư thế ngồi thẳng người, giữ im lặng.

Phuwin có lẽ chưa nghe thấy gì, vẫn còn bận tíu tít bắt chuyện với các anh dãy trên, cậu nhóc đeo balo, đứng ở cửa xe hỏi: "Em ngồi đâu ạ?"

Neo nhanh miệng: "Ngồi với Pond chứ đâu." Không chỉ miệng nhanh, Neo còn nhiệt tình xoay người lại chỉ tay vào đôi ghế còn trống: "Nè."

"Ủa?" Neo bây giờ mới tá hoả, nãy giờ ngồi quay lưng với dãy dưới, không để ý bên dưới ngồi thế nào, cứ đinh ninh là theo cặp, ai ngờ Pond lại ngồi cạnh Dunk.

Louis vội kéo Neo ngồi xuống, chữa ngượng hộ: "Phuwin ngồi đây với tụi này đi, dù sao dãy này cũng rộng."

Phuwin khéo léo từ chối: "Em ngồi dưới cũng được, một mình hai ghế thoải mái ạ."

Phuwin là một đứa nhỏ tràn đầy năng lượng, trên môi lúc nào cũng mang nụ cười tủm tỉm, làm cho người xung quanh vui vẻ lây.

Phuwin đặt balo vào đôi ghế cùng dãy với Pond và Dunk, em ngồi yên vào chỗ, tựa đầu lên cửa kính, đeo tai nghe bắt đầu ngân nga trong miệng lời bài hát nào đó.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chở đoàn người đến nơi đã được sắp xếp, theo lịch trình, cả nhà sẽ cùng nhau trải qua vài ngày trong rừng sâu mà không có ekip đi cùng, tự thân vận động, nâng cao kỹ năng sinh tồn.

Những điều này chỉ có ekip biết, còn sấp nhỏ vẫn chưa biết mình sắp bị bỏ vào rừng, chỉ biết được chở đến địa điểm nào đó quay chương trình mà thôi.

Vẫn còn háo hức lắm.

Bầu trời ngã dần về chiều, Dunk chống cằm nghiêng đầu ngắm hoàng hôn, điện thoại trong tay rung không ngừng, vừa báo tin nhắn, vừa báo cuộc gọi nhỡ.

Màn hình nhấp nháy, tất cả chỉ từ một người gửi tới.

ChenRcj => dunknatachai

Dunk
Hết dỗi chưa?

Dunkkkkkk

Béeeeee

Sao lại dỗi vậy?
Dunk không nói
Joong không biết

Làm sao để sữa?

??????

Seen

☹️

Tầng cao nhất ở nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thủ đô, bàn tiệc view toàn thành phố được đặt sẵn, ánh nến lấp lánh, tiếng nhạc du dương, một cô gái mặc đầm dạ hội đỏ, tóc đen óng mượt trượt dài trên bờ vai trắng nõn, ngón tay thon gọn nâng ly rượu vang đặt lên môi nhấm nháp.

Động tác sang quý tựa thiên kim tiểu thư, nàng thưởng thức âm nhạc không lời từ tiếng đàn violin da diết ngắm thành phố về đêm.

Người phục vụ dắt một chàng thanh niên mặc quần jean phối với áo thun màu sắc cơ bản đến bàn cô gái.

Joong thân thiết: " Hé lô Sun, sao đột ngột đổi địa điểm sang nhà hàng sang trọng thế này?"

"Hé lô Joong, lâu quá không gặp." Cô gái nở nụ cười niềm nở, đánh tan gương mặt lạnh tanh ngắm nhìn cảnh trời ban nãy, giọng ngọt ngào: "Cám ơn món quà sinh nhật lần nữa nha."

"Uầy, có gì đâu." Joong tự nhiên ngồi vào ghế đối diện: "Vừa xong lịch trình có hơi gấp, đừng chê Joong xuề xoà nha. Thật tình là không biết Sun đến chỗ thế này, biết trước là Joong diện đồ lung linh cho hợp với người đẹp rồi."

Khoé mắt cô gái cong cong, miệng cười toe hùa theo: "Vẫn cứ dẻo miệng như ngày nào, thế này bảo sao chả đầy người chết điêu đứng chứ."

Joong cười đùa: "Không biết có bao nhiêu người điêu đứng, mà có một người làm Joong sầu muốn chết đứng đây."

"Úi, ai lại có diễm phúc làm cho Joong nhà ta điêu đứng vậy nà?" Sun tủm tỉm che miệng.

"Mèo." Joong vừa trả lời, lại lấy điện thoại ra kiểm tra, không có thông báo mới nào cả, người ta vẫn chưa chịu trả lời mình, Joong thở dài: "Con mèo bướng bỉnh."

Sun lắc ly rượu trong tay, nhìn ra ngoài cửa kính, thu gọn một góc thành phố nhộn nhịp vào tầm mắt, nâng ly rượu nốc một ngụm: "Mèo bướng sao?"

"Ừm." Joong gật đầu.

Lúc này, người phục vụ bưng món ăn đặt lên bàn, toàn là món Joong thích, Joong có chút ngạc nhiên: "Sun còn nhớ?"

"Sao lại quên được." Nàng mỉm cười hỏi tiếp câu chuyện dang dở: "Mèo bướng thế có đau đầu không?"

"Đang muốn nổ tung cái đầu đây."

Joong ngoắc người phục vụ, bảo người nọ đổi món cà rốt mini xào sang món cá lạnh rau trộn.

"Ồ." Sun mỉm cười, đôi mắt càng cong vút: "Không ngờ đấy."

"Sun nhớ sở thích của Joong, Joong tất nhiên vẫn nhớ sở thích của Sun chứ." Joong gắp món cá lạnh vừa được mang lên cho vào dĩa Sun: "Nàng tiểu thư không ăn được cà rốt lại rất thích món cá lạnh trộn rau."

Sun bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Chú mèo kia quả thật không biết hưởng phúc, chủ nuôi tốt thế này mà cứ mãi bướng cơ."

Joong bất lực, nhưng chợt nghĩ đến móng mèo trắng trắng xinh xinh thơm mùi sữa nhà mình mỗi khi dỗi là giơ nắm tròn ủm lên nhe nanh nhọn vung vuốt hù doạ, khoé miệng Joong khẽ cười: "Tuy hơi bướng, nhưng vẫn rất đáng yêu."

"Ôi, ngưỡng mộ thật đấy."

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, ôn lại chuyện cũ, kể vài chuyện mới, tâm sự cùng nhau như hai người bạn lâu ngày không gặp. Đến chập tối muộn, Joong muối rời đi trước để còn kịp di chuyển đến nơi quay chương trình cùng cả nhà.

Sun cũng không níu kéo Joong, hai người chào tạm biệt nhau Joong liền đi ngay, Joong đi rồi, chỉ còn Sun vẫn ngồi lại đây một mình, nhâm nhi ly rượu như lúc ban đầu đợi Joong đến.

Trước khi về, Joong ghé quầy thanh toán đưa thẻ cho phục vụ, người nọ từ chối: "Sun tiểu thư đã thanh toán rồi ạ."

Lại chậm một bước, là con trai mà để con gái mời thế này, ngại thật, Joong gửi tin nhắn cho Sun.

"Nè, chơi gì kỳ vậy?"

Điện thoại Sun phát sáng, nàng đọc tin nhắn, mỉm cười, tay nhanh thoăn thoắt trả lời:

"Hôm nay để Sun mời, xem như cám ơn món quà sinh nhật của Joong."

"Ai lại để người vừa về nước mời như vậy, khi nào rảnh Joong mời Sun một bữa."

"Oke, nhớ nhá, Sun đợi."

"Ok. Đi đây, bye."

"Bye, đi đường cẩn thận."

Không còn tin nhắn trả lời lại, Sun ngắm nhìn vài dòng chữ ngắn ngũi, lướt lên rồi lại lướt xuống.

Sun thoát ra ngoài màn hình, nhìn icon instagram đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay đặt vào ins chọn đăng story.

Tấm hình chụp phớt góc nghiêng khi Joong đang trò chuyện cùng phục vụ, gương mặt chàng trai góc cạnh sắc nét nổi bật giữa không gian hài hoà, tấm ảnh khéo léo bắt góc bàn ăn, hiển thị hai phần dĩa trên bàn, chứng tỏ chỉ có hai người ngồi cùng nhau.

Sun đăng story, cài đặt chế độ chỉ hiện thị với dunknatachai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro