15. Ngày thứ tư. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong xuyên qua vai Pond, nhìn người đang cúi mặt sau lưng Pond, gọi tên cậu: "Dunk."

Đang xảy ra chuyện gì, vẫn còn dỗi anh sao? Nhưng mà cảm giác không đúng, bình thường Dunk dỗi không phải cảm giác này.

Dunk giống như mèo vậy, khi dỗi sẽ xù lông cào cho người ghẹo mấy phát, sau đó tìm mọi cách né tránh không cho chạm vào.

Dunk rất hay dỗi, nhưng là một chú mèo dễ dỗ, chỉ cần tìm cách vuốt ve sẽ ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay người ta ngay.

Thế mà ban nãy, Dunk cho Joong ôm, cho Joong thơm, đáng lẽ theo lệ thường đã hết giận mình rồi.

"Dunk à." Joong tự động bỏ qua Pond, gọi tên Dunk lần nữa.

Pond nhích bước chân chắn cả người Dunk sau lưng mình, đến lúc này, ngay cả Joong muốn nhìn cũng chẳng thấy được Dunk đâu, hoàn toàn đã bị Pond che mất.

Joong siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh biểu cảm bình tĩnh hỏi Pond: "Có chuyện gì?"

Pond đáp lại ánh nhìn chăm chăm của Joong, miệng không hé một lời, không khí nặng nề trầm mặc.

Phuwin có chút bối rối, tay xoắn vào nhau không biết làm gì, hai người này đáng sợ quá, Phuwin nhích từng bước, muốn chạy về phía các anh đang hóng hớt ngoài xa, tránh dính phải đạn lạc.

Cháo trong nồi ùng ục sôi, âm thanh réo vang, Phuwin trong lòng tung pháo hân hoan, có cớ để trốn rồi.

Phuwin khe khẽ nói: "Em đi xem nồi cháo nha."

Khi mọi người đều im lặng, một người lên tiếng trước chính là điểm thu hút, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Phuwin, em nhỏ nở nụ cười méo xệch, lưng áo tuôn mồ hôi, lòng thầm than, đừng nhìn em như thế.

Phuwin nhấc chân chuẩn bị chuồn đi, bị Joong ngay tức khắc nắm tay kéo lại.

"Sao vậy ạ?" Phuwin ngàn lần đau khổ.

Phuwin tội nghiệp dùng ánh mắt long lanh nhìn Joong, em xin đấy anh ơi, em sợ mấy chuyện cãi nhau lắm ạ, em không biết gì đâu, đừng hỏi em, em mà lỡ khai ra chuyện gì chắc Pond đánh em chết mất.

"Thuốc nè." Joong đặt lọ thuốc Jimmy cho vào tay Phuwin: "Em tự bôi được không?"

"À." Anh nói ngay từ đầu đi cho em đỡ sợ có phải hơn không, Phuwin thở phào trong lòng, nhận lọ thuốc rồi liền bỏ chạy về bàn bếp ngay, không chần chừ thêm phút giây nào.

Hai người bên này chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, Pond đứng đối diện hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Càng nhìn càng khó chịu, Pond xoay ra sau lưng hỏi Dunk: "Mày đọc tin nhắn rồi đúng không?"

Dunk gật đầu.

"Muốn đi với ai?"

Dunk do dự, chuyện canh cánh trong lòng còn quá nhiều, nếu chưa được giải quyết rõ ràng, Dunk sợ sẽ ảnh hưởng ngày hôm nay: "Tao muốn nói chuyện với Joong."

"Chuyện tấm ảnh và đoạn ghi âm?"

Dunk ngạc nhiên: "Sao mày biết?"

Hỏi câu này ra Dunk mới vỡ lẽ, Pond cản trở không cho Joong đến gần mình, ra là đã biết chuyện.

Pond giải thích: "Hôm qua điện thoại mày rơi chưa tắt màn hình nên tao đã thấy."

"Ừm."

"Lý do mày đau dạ dày là chuyện này đúng không?"

Dunk không giấu diếm: "Có thể."

"Mày cũng biết bệnh của mày không được tái đi tái lại đúng không?"

"Tao biết."

"Vậy nên?"

"Tao sợ để trong lòng tao sẽ suy nghĩ nhiều."

"Được." Pond dời chân tránh đường cho Dunk: "Nếu hai người đó ở sau lưng làm chuyện có lỗi với mày, về đây nói tao."

"Cám ơn." Dunk vỗ vai Pond, hít một hơi thật sâu.

Pond nhìn Dunk bước về phía trước, bản thân quay người đi về hướng ngược lại, để cho Dunk không gian nói chuyện riêng cùng Joong theo như ý cậu muốn.

Nhiệt nóng từ lửa hừng hực bốc lên hung đỏ au làn da mịn màng, mồ hôi chảy vào làm cay khoé mắt, Phuwin dùng tay không dụi lấy.

Bỗng trước mặt có một bàn tay đưa ra, trên tay là tờ khăn giấy trắng tinh được giữ hững hờ giữa ngón tay cái và lòng bàn tay, tờ giấy phất phơ lay động.

"Dùng khăn mà lau."

Phuwin ngón tay vẫn giữ yên nằm trên mí mắt, còn một bên mắt mở to hết cỡ vô cùng ngạc nhiên đến nỗi nói lắp: "À, à..."

"Em cám ơn."

.

Joong chỉ chờ có nhiêu đây, hai tay dang ra đợi Dunk đến sà vào lòng mình, nụ cười ngọt ngào nở trên môi: "Ôm một cái."

Dunk xìu cả người tựa cằm lên vai Joong, trong lòng không biết suy nghĩ gì, yên lặng đứng trong vòng tay người ta.

"Joong."

Joong luồn tay qua vòng eo Dunk, đặt trên lưng cậu vỗ về.

"Hửm?"

Dunk đẩy nhẹ Joong ra: "Muốn cho Joong xem cái này."

"Gì á?" Joong mong chờ, tập trung theo từng động tác của Dunk.

Dunk lấy điện thoại ra, ấn nút mở, màn hình tối đen, lại ấn nút, màn hình vẫn đen như mực.

Dunk gõ gõ điện thoại, ấn giữ nút nguồn thật lâu, điện thoại không có tí phản hồi nào.

"Sao thế? Hết pin rồi?" Joong lấy của thoại của Dunk xem cho cậu, lật qua lật lại xem một vòng, không có hư tổn nào cả, chỉ có thể hết pin dẫn đến sập nguồn thôi.

Joong trả lại điện thoại cho Dunk, hỏi cậu: "Chỉ là hết pin thôi, trong điện thoại có gì cho Joong xem sao?"

"Ừm."

Dunk khó chịu gật đầu, tại sao lại hết pin vào lúc này chứ, Dunk lại đập điện thoại vào tay mấy cái, bình thường mấy đồ điện tử đập đập như thế hay tự nhiên dùng được lắm.

Đập một hồi vẫn không lên, Dunk đành chấp nhận sự thật điện thoại bị sập nguồn, trong rừng làm gì có điện cho sạc, giờ nói miệng không biết Joong có tin mình không.

Dunk xoắn hết cả người, dậm dậm chân.

"À." Chợt nhớ đến, điện thoại Joong chắc vẫn còn pin chứ nhỉ.

Dunk xoè tay ra trước mặt Joong: "Cho mượn điện thoại xíu."

Joong không nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng yêu cầu của Dunk, hai tay dâng điện thoại lên: "Đây ạ."

Dunk nhận lấy nhanh như chớp ấn mở mật khẩu, quen thuộc tựa như điện thoại của mình.

Cậu vào instagram của Joong, mà khoan, tài khoản của cô gái kia là gì.

Dunk không nhớ!

Trời ơi, hôm qua lo nhìn hình rồi lăn quay ra bệnh, khổ thật chứ, đầu với chả óc, chẳng bao giờ giữ bình tĩnh được, tài khoản là gì.

"Em muốn tìm gì trong ins của anh sao?"

"Tìm một story."

Dunk thuận theo trả lời, không chú ý Joong đã chớp lấy cơ hội thay đổi xưng hô.

"Story? Của ai?"

Dunk không biết phải nói thế nào, ngón tay lướt từng chiếc story trong vòng bạn bè của Joong, người nọ chỉ vừa đăng tối hôm qua, story chắc chắn chưa hết hạn.

Joong kề sát đầu cùng Dunk nhìn chằm chằm vào điện thoại, từng cái từng cái lướt qua mắt hai người, cả story chưa xem lẫn story đã xem.

Hết một vòng, Dunk tìm không thấy, tại sao lại không thấy được chứ?

Dunk tìm thêm một vòng.

Vẫn không thấy.

Joong hỏi: "Story đó là gì?"

Joong vừa hỏi, Earth ở bên này chờ đợi nhìn đồng hồ sốt ruột: "Mấy đứa nhỏ ơi, còn phải làm nhiệm vụ đó, kẻo không kịp trước khi mặt trời lặn."

"Dạ."

Tại sao ins của Joong không có story đó?

Dunk đắn đo trả lại điện thoại cho Joong.

Joong nhét điện thoại vào túi, kéo tay Dunk chạy về phía EartMix NeoLouis đang đứng chờ.

Trên đường đi, Joong vui vẻ nói với Dunk: "Đợi quay xong hôm nay, anh dắt Dunk đi gặp một người."

Dunk chợt khựng bước chân: "Ai?"

"Sun." Joong mỉm cười mô tả: "Sun thân thiện lắm, Dunk gặp chắc chắn sẽ thích."

Dunk kéo tay ra khỏi tay Joong, dừng bước chân đứng yên tại chỗ, Joong dừng lại cạnh bên, thắc mắc:

"Sao thế?"

Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong: "Sun là ai?"

"Một người bạn rất thân của anh."

"Rất thân?"

"Ừm, cô ấy vừa về nước, anh muốn giới thiệu hai người với nhau."

"Ừm."

Dunk chầm chậm bước về phía rừng rậm, Joong nhanh chóng đuổi theo sau.

Một trước một sau bước đi, Phuwin ở phía sau vội ới theo: "Chưa ăn sáng đi đâu á trời ơiiiii."

Phía trước không nghe tiếng em gọi, Phuwin vội vàng múc đồ ăn vào hộp, tay xách nách mang đeo balo đuổi theo các anh.

Pond là người xuất phát cuối cùng, ở cuối đội hình chậm rãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro