48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

- không áp dụng vào người thật
_______

Chimon nhíu mày nhìn thời gian trên điện thoại, Dunk đã đi hơn mười phút rồi nhưng chẳng thấy quay lại, cậu bồn chồn đi tới đi lui trong phòng chờ cuối cùng quyết định nhắn tin cho các anh, cậu sợ Dunk gặp chuyện người điều hành công ty này chắc chắn không bình thường khi chỉ cho một mình Dunk được vào liệu...có xảy ra chuyện gì không ?

"Nói đi có phải những chuyện gần đây do anh làm không ?"

Dunk nhìn người đối diện đầy chán ghét, khuôn mặt lại nhởn nhơ như không liên quan đến mình làm cậu càng ngày càng mất kiên nhẫn, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm nhưng cố kìm chế bản thân lại

"Ô hổ, nghi ngờ anh làm à, lỡ là người khác làm thì sao ?"

Hắn nhìn em khẽ cười thành tiếng, ánh mắt anh ta sâu thẳm cậu không thể đoán được hiện giờ hắn ta đang nghĩ gì trong đầu nhưng cậu có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó

Tham đột nhiên đứng lên không biết hắn đang định làm gì thì anh ta từ từ tiến đến gần Dunk chưa kịp để cậu phản ứng lại, hắn vươn tay vuốt ve má khiến Dunk rùng mình hất tay hắn ra, đôi mi khẽ run run khi nghe câu tiếp theo Tham nói

"Trực giác của em đúng rồi đó Dunk à...là anh làm đấy khen anh đi"

"Em đến đây chỉ muốn nói chuyện này thôi à ?"

"Anh muốn gì từ tôi ? Bọn họ không có tội tại sao anh phải làm như thế ?"

Dunk hằn giọng trừng mắt ngước nhìn anh ta, bàn tay từ nảy giờ vò vạt áo khiến nó nhăn nhúm hết cả lên, cố trấn an bản thân mình nhưng khi đối diện với anh ta đầu cậu lại hiện lên đêm hôm đó...nỗi ám ảnh hồi nhỏ như đang hiện lên trước mặt cậu.

"Muốn gì em cũng đồng ý à ? Lời nói ra rồi không được nuốt lời đấy"

Hắn vỗ nhẹ lên má cậu rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt vẫn luôn khiến người ta chán ghét kia

"Được...chỉ cần đừng làm tổn thương đến người tôi yêu quý nữa"

Dunk mím môi không biết lựa chọn lần này của cậu thật sự đúng hay không nữa nhưng chỉ cần các anh bình yên là được

"Haha...nói rồi đấy nhé"

Tham lại đứng dậy lần nữa lần này không giống lần trước hắn ghé sát vào tai Dunk giọng giễu cợt cứ thế hốt ra

"Ở với anh một đêm...đảm bảo người em yêu quý đều sẽ bình yên"

Chát !

Một cái tát được gián thẳng vào mặt người đàn ông kia khiến hắn nhíu mày ôm má, Dunk nhìn hắn ta đầy căm phẫn

"Đồ điên"

"Nói anh điên cũng được...Dunk chọn đi một ở với anh một đêm mọi chuyện sẽ được giải quyết còn hai em không chịu thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra"

Dunk cúi đầu mím chặt môi, giờ cậu nên làm gì đây...cậu không muốn ở cùng anh ta một giây một phút nào hết nhưng...các anh của cậu thì phải làm sao?

"Được...tôi đ-đồng..."

"Dunk không được !"

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, hai người bên trong cũng dừng cuộc nói chuyện lại mà đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa, thời gian gần như ngưng động lại khi thấy người mà cậu luôn đặt đầu con tim xuất hiện không ai khác người đó là Joong.

Dunk khi kịp phản ứng lại thì nhíu mày khó hiểu, Joong sao lại biết cậu ở đây mà đến ? Giờ này Joong không phải chuẩn bị bay sang Campuchia để kịp ngày mai diễn ra sự kiện sao ?

"Joong...ui này làm gì đó bỏ tay tôi ra"

Dunk đang tính chạy lại Joong thì bị một lực tay kéo mạnh về phía sau, cậu nhíu mày quay lại nhìn cái người vô duyên kia

"Đệt bỏ ra coi"

Cậu vùng vẫy nhưng lại bị hắn ta ôm chặt lấy eo khiến Dunk không tài nào thoát ra được, Joong siết chặt tay , cau mày từ từ tiến đến gần hai người kia

"Bỏ cái tay của mày ra khỏi người Dunk mau !"

Giọng Joong trầm xuống, anh tiến một bước hắn ta lùi một bước cho đến khi không lùi được nữa Tham lấy ra một con dao găm đã chuẩn bị từ trước kề vào chiếc cổ trắng nõn kia của Dunk

Joong dừng bước, anh không dám bước đến nữa vì Dunk sẽ gặp nguy hiểm , anh đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt long lanh nhưng lại chứa một nỗi sợ mà chỉ mình cậu biết

"Dunk đừng sợ"

Joong mỉm cười nhạt dịu dàng nhìn cậu rồi đảo mắt đến người kia, ánh mắt thay đổi nhanh chóng từ dịu dàng chuyển sang căm phẫn

"Mày bước một bước thì người yêu xinh đẹp của mình sẽ chết đấy"

"Làm đi...tao thách mày dám làm đấy"

"Mày thách tao ? Được"

Tham không dùng lực quá nhiều chỉ ấn nhẹ lên cổ, làn da trắng ban đầu bây giờ lại xuất hiện một đường máu nhỏ do dao gây ra, Dunk khẽ nhíu mày, cậu nhìn Joong đầy lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nhạt trấn an anh

"Muốn chết à ?"

Đột nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau Joong cùng với tiếng bước chân đang đến gần

Phuwin xuất hiện từ phía sau với một giọng nói lạnh tanh khiến Dunk phải tròn mắt nhìn em vì trước nay cậu chưa thấy Phuwin trong bộ dạng này, Phuwin lạ quá...

"Ô hổ lại thêm một bé mèo xuất hiện à ? Trong cũng trắng trẻo đấy"

"Bớt nhiều chuyện đi, thả người nếu không người chết sẽ là anh đó"

Em vừa nói hết câu đó thì phía sau xuất hiện thêm một vài người cao to cung kính cúi chào Phuwin khiến tên Tham kia phải trố mắt ngạc nhiên, nối đuôi những tên vệ sĩ thì phía sau các anh cũng đến những chỉ có vài người thôi vì...

Những chuyện vừa xảy ra với cả cũng rất bận nên không theo đến được chỉ có Win, Gemini, Pond, Nanon, OffGun, TayNew và Chimon cầm điện thoại đi phía sau

Phuwin cười khẩy, lâu lắm rồi cậu mới dám xuất hiện với thân phận cậu chủ đó cũng tại cậu ghét phiền phức và không thích khoe khoang nên giấu luôn

"Kéo cả họ đến luôn à đông vui đấy chứ, sao muốn gì ? Đừng quên trong tay tôi có ai đấy nhé"

Tham vừa nói vừa đè dao vào cổ khiến một giọt máu chạy xuống làn da trắng nõn của Dunk, cậu khẽ rít lên vì đau

Joong nhíu mày định đi đến đánh cho tên kia một trận vì dám làm tổn thương Dunk của anh nhưng đã bị Pond giữ lại, anh lắc đầu nhìn Joong, nếu càng tiến đến gần thì Dunk cũng sẽ đau nhiều hơn

"Vậy xem xem dao của anh nhanh hơn hay súng của tôi nhanh hơn ?"

Phuwin hơi nhếch mép lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng làm mọi người kể cả Joong và Pond điều kinh ngạc nhìn Phuwin, đem cả súng đến luôn à ?

Pond nhìn Phuwin khẽ nhíu mày, em ấy mang theo cả súng đến nhưng sao anh không biết thế ?

"Ô hổ mạnh miệng đấy nhóc con miệng còn hôi sữa"

"Tôi có tên bớt kêu nhóc lại"

Phuwin dường như mất khiên nhẫn , em chán đôi co với hắn ta lắm rồi Phuwin dứt khoát giơ súng lên, hắn ta nhìn em bật cười

"Dám chỉa súng vào mặt tao luôn gan đấy , mày đã nghĩ làm như vậy là tao sợ hả ?"

"Sợ !"

Phuwin vừa nói xong mọi người gần như phì cười, cười vì Phuwin nói đúng rồi đó vì từ nảy giờ tay cầm dao kề cổ Dunk run rẩy ai cũng nhìn thấy hết luôn chỉ có hắn ta là không nhận ra thôi, trước khi đến đây đã điều tra rành mạch về tên Tham này rồi, hắn ta từ nhỏ đã rất nhát rồi những chuyện như cầm súng này hắn sợ lắm chẳng dám đụng vô đâu

"Mày mà manh động thằng này chết ngay tại đây đó"

"Thử xem anh nhanh hay tôi nhanh hơn"

Phuwin nhếch mép trước khi hắn kịp làm gì Dunk thì viên đạn đã nhanh hơn một bước, dao trên tay hắn ta rơi xuống phát ra âm thanh không mấy nhẹ nhàng, Dunk nhân cơ hội hắn đang đau đớn ôm lấy tay mình, cậu vội vàng chạy nhanh về phía Joong

Anh mỉm cười nhìn Dunk, hai cánh tay đã dang rộng ra để đón chờ người kia, Dunk được Joong ôm lấy nên vui lắm cảm giác được gần anh yên tâm đến lạ

"Dunk ổn rồi, anh đưa Dunk đến bệnh viện trước nhé ở đây mọi người giải quyết rồi"

"Vâng"

Chốt hạ màng cuối vẫn là Win với một sấp giấy tờ trên tay, cậu từ từ đến gần Tham nở một nụ cười tươi xem như là lời chào tạm biệt trước khi hắn ngồi tù đi

"Ấy da thê thảm vậy ? Đau lắm hả ?"

Win mỉm cười, cảnh sát sẽ rất nhanh đến đây vì trước khi đi cậu đã gửi bằng chứng tham ô, cố ý hành hung người khác và còn nhiều tội khác cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, Win vui vẻ xoay người mà không để ý phía sau cậu tên kia đang cầm dao tính đâm Win từ phía sau khi mọi người không để ý nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã bị một bàn tay lớn ngăn lại.

"Đừng có làm em bé của tao bị thương..."

Bright một tay ôm lấy Win một tay bẻ khớp tay của tên kia phát ra những âm thanh của tiếng xương gãy, cảnh sát cũng đến ngay sau đó và hắn bị giải đi

Win vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì Bright đã lo lắng ôm lấy gò má cậu dịu dàng lên tiếng

"em không sao chứ...Win làm anh lo lắng lắm đó"

"p'Bright..." Win nhìn người trước mặt không tự chủ được mà rơi nước mắt, cậu khóc nấc lên khiến Bright bất lực vuốt ve lưng dỗ dành

"Xin lỗi anh đến trễ mất rồi...Win đừng giận anh nhé"

"Không giận anh, không giận anh đâu, em nhớ p'Bright lắm..."

"p'Bright cũng nhớ em"

Sau khi Tham bị bắt thì công ty của hắn ta cũng phá sản, hắn còn bị mắng vì dám làm idol của bọn họ bị thương, những tin đồn thất thiệt trước đó cũng đã giải quyết xong, tên tung tin đồn cũng bị bắt vì tội vu khống người khác

*****

Mọi chuyện trở lại bình thường Mix cũng đã tỉnh lại ngay sau đó không khí trong ngôi nhà cũng dần trở lại bình thường nhưng chưa hẳn đã trở lại vì những người bị ảnh hưởng đến chuyện này vẫn chưa thật sự nói chuyện lại với nhau

Gemini vẫn luôn tìm cơ hội để gặp được Fourth nhưng làm cách nào Fourth cũng chẳng chịu gặp anh, cậu gần như đóng đinh luôn ở kí túc xá không thề ló mặt ra ngoài và đương nhiên cậu chỉ ra ngoài khi có job riêng, cậu từ chối nhận job chung với Gemini vì câu nói

"không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa" của Gemini nó luôn xuất hiện trong đầu cậu mọi khi có ý định nói chuyện lại với anh.

"Em là bạn học của Fot đúng không ?"

"À vâng đúng rồi ạ"

Gemini cười nhạt rồi đưa cho cô bạn kia một túi đồ ăn vật, anh biết Fourth rất thích vì không gặp được cậu nên anh phải nhờ bạn đưa dùm mặc dù biết cậu sẽ không nhận đâu, anh chỉ muốn xin lỗi Fourth vì những lời nói không hay khiến cậu bị tổn thương, anh thương cậu lắm nhưng anh sai khi nói ra những lời đó rồi.

Nhờ cô bạn kia xong thì Gemini cũng không ở lại lâu, anh quay người rời đi nhưng đang đi thì đột nhiên dừng chân, Gemini xoay người nhìn lên tầng hai nơi mà Fourth đang học, không hiểu vì sao lại nhìn lên đó nữa chắc vì hy vọng Fourth sẽ chạy xuống gặp anh.

Fourth đứng bên cạnh cửa sổ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của người bên dưới, anh lại đến nữa...tại sao phải làm như vậy ? Chẳng phải Gemini không muốn gặp mặt cậu sao thì cớ gì phải hết lần này đến lần khác tìm cách để gặp được cậu ?.

____

Bão qua rồi , ai xa nhau rồi cũng sẽ về lại bên nhau thôi nèee🥹





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro