49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa trôi qua nhưng Perth thì vẫn mất tâm không xuất hiện ra bên ngoài, mọi người ai cũng lo lắng cho anh nhưng người lo lắng nhất ở đây có lẽ là Chimon

Chimon đang ngồi thẩn thờ thì đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua, cậu có thể đến nhà chính tìm Perth vì trước kia cậu cũng đến chơi nên chắc chắn sẽ nhớ đường mà. Mặc dù sẽ trực tiếp đối diện với ba mẹ anh nhưng cậu sẽ cố gắng nói hết những gì có thể...hên thì được chấp thuận xui thì cậu quyết định chọn cách sẽ rời xa Perth

Nghĩ là làm Chimon đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, Phuwin chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bị mở tung ra xém xíu nữa là em cắm đầu rồi

Chimon chạy lướt qua Phuwin như một cơn gió, em nheo mắt xoay người nhìn lại, Chimon làm gì gấp thế ?

Đứng trước cổng nhà chính, Chimon thở hắt ra một hơi rồi vươn tay nhấn chuông, rất nhanh cánh cửa đã tự động mở ra Chimon căng thẳng bước vào

Lần này cậu không cho phép mình yếu đuối nữa, vì hạnh phúc của cậu cũng như của Perth nhất định phải được sự đồng ý của ba mẹ anh.

Tự trấn an bản thân là thế nhưng trong lòng đã run lên từng hồi, Chimon lễ phép chấp tay chào hai vị phụ huynh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hai người do sợ đó...

"Chimon đến sao không báo trước?"

"Cháu...đến để nói chuyện với cô chú ạ, xin lôi vì đã không báo trước ạ"

"Ừm. Ngồi đi"

Giọng nói của người đàn ông trung niên làm Chimon giật nảy e dè ngồi xuống, cậu cúi đầu không dám ngẩn lên vì đối diện với hai người khiến cậu sợ lắm , sợ quên hết những điều cần nói

"Chimon có chuyện gì sao ?"

Cậu hít một hơi sâu rồi kiên định ngẩn đầu lên nhìn hai người, giọng cậu có chút run vì sợ, hai bàn tay níu chặt lấy vạt áo để bản thân bình tĩnh lại

"Không giấu gì hai bác...cháu và Perth đang yêu nhau ạ, hai bác đừng vội lên tiếng nhé ạ cháu chỉ muốn nói hết những suy nghĩ của mình thôi"

"Cháu biết điều này sẽ khó chấp nhận nhưng sự thật vẫn mãi là vậy, cháu yêu Perth và Perth cũng yêu cháu...chuyện hai bác định đính hôn cho Perth và con gái của bạn bác trai cháu biết ạ, chỉ là liệu hai người có hiểu cho cảm xúc của Perth không ạ ? Khi phải đồng ý với hai người là sẽ đính hôn vì không muốn tổn hại đến cháu. Tình cảm của con người đâu phải muốn vứt là vứt đâu bác, đâu thể ép một người đi thích một người mà họ không thích đâu"

"Hai bác có thể nói cháu là mất dạy cũng được không sao cả nhưng cháu xin lỗi như đã nói Perth-yêu-cháu, vậy nên hai bác nên tôn trọng cảm xúc của con hai người đi, đừng ép buộc người khác sau này sẽ hối hận đấy ạ"

"Lời cũng đã nói hết...cháu xin phép đi trước ạ"

Chimon đứng dậy chấp tay chào hai vị phụ huynh chuẩn bị bước đi thì bị một giọng nói quen thuộc khiến cậu phải dừng bước, Chimon xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó

"Chimon ! Đến tìm anh sao ?"

"....."

Perth từ trên lầu vội vàng chạy nhanh xuống nhào đến ôm trọn lấy Chimon vào lòng anh không thề để ý đến sắc mặt của ba mẹ mình

Thấy Perth ôm mãi không chịu buông Chimon ngại ngùng đẩy anh ra, sắc mặt sao khi bị cậu đẩy ra không mấy vui vẻ

"Sao đẩy anh, nhớ Chimon lắm"

"Ba mẹ mày còn đây kìa tự trọng xíu đi"

Nghe vậy anh mới nhìn sang đúng như Chimon nói ba mẹ đang nhìn anh nhưng thế đã sao, anh ôm người yêu anh thì có đụng chạm gì họ đâu, ơ nói mới nhớ hai người họ có nói gì với Chimon không ?

"Ba mẹ, Chimon là người con yêu hai người có doạ gì em ấy không ?"

"Perth !"

"Trả lời con trước"

"Không có doạ gì hết, trời ạ ba mẹ chưa nói gì hết được chưa".

Perth dường như vẫn không tin lời ba mẹ mình lắm vì họ lừa anh một lần rồi lần này không thể để bị lừa nữa, Chimon nắm lấy tay anh khẽ cười lắc đầu

"Họ không có làm gì hết á, tin em nhá"

"...."

Perth gật đầu, ba mẹ anh thấy vậy không khỏi bất ngờ vì họ lần đầu thấy con trai mình ngoan ngoãn như thế này...Chimon thằng bé cũng tốt nhỉ

"Ngồi xuống nói chuyện đi"

Đột nhiên ba anh lên tiếng khiến cả anh và cậu điều sợ hãi nhìn nhau nuốt nước bọt, lỡ hai người họ không đồng ý thì phải làm sao ? Cậu không muốn xa Perth đâu

Cả hai dè dặt ngồi xuống không dám ngẩn đầu vì sợ nhìn mặt ba anh, Perth sợ Chimon sợ nên luồn bàn tay mình vào tay cậu, giọng nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy khẽ vang bên tai Chimon

"Đừng sợ...có anh ở đây"

Sau khi nói chuyện với hai vị phụ huynh không khí trong nhà cũng trở nên vui vẻ hơn trước vì sao á, vì ba mẹ Perth đồng ý cho cả hai bên nhau rồi cũng không ép buộc Perth phải lấy người anh không thích nữa.

Chimon muốn ra về trước nhưng bị mẹ Perth giữ lại, mặc dù ngại lắm nhưng cậu cũng không nỡ từ chối bà đành gật đầu đồng ý vậy.

*****

"Nanon..."

"Này đừng đi, Ohm xin lỗiiii mà !"

Nanon không thèm nhìn Ohm lấy một cái dứt khoát đóng cửa bỏ Ohm đứng ngớ người nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tuy chuyện kia đã được giải quyết những cậu vẫn giận Ohm lắm chỉ có một chuyện nhỏ mà nói lời chia tay tưởng cậu là món đồ chơi chắc muốn vứt thì vứt.

Công ty đột nhiên tổ chức một buổi đi biển năm ngày bốn đêm nhằm mục đích để nghệ sĩ nghỉ ngơi sao bao nhiêu chuyện vừa xảy ra, cũng có thể nói chuyến đi này p'Tha ý muốn mọi người gắn kết lại với nhau vì vậy nên không ai được từ chối không đi.

Mọi người đều chuẩn bị rất sớm để ra xe, chỉ còn mỗi Phuwin là ngủ quên trên chiếc giường ấm áp do tối hôm qua thức khuya chơi game nên dậy hong có nổi

Em đang say giấc thì bị tiếng ồn bên dưới đánh thức, Phuwin dụi dụi mắt lờ mờ đi xuống nhà

"Ao Phuwin chưa chuẩn bị đi nữa hả"

Nghe Dunk nói vậy em sực nhớ ra hôm nay đi biển, Phuwin không nói gì mà chủ vội vàng chạy lên phòng, ôi trời sao em lại quên mất được nhỉ Pond cũng chẳng gọi em dậy luôn xíu nữa là bị bỏ lại rồi

Phuwin nheo mắt nhìn những chiếc xe lớn, em đảo mắt nhìn quanh khắp nơi điều là nhân viên của công ty, Pond của em đâu ?

"Phuwin lên xe này với chị nè"

"Ủa em chưa lên xe hả, lên đây ngồi với anh nè"

Phuwin cười cười xua tay lắc đầu, ý tốt của anh chị em không nhận được rồi vì em phải đi tìm p'Pond và các anh, em nhìn quanh một lần nữa cuối cùng cũng xác định được chiếc xe của mình cần lên Phuwin vội vàng chạy nhanh đến kẻo trễ

"Đi từ từ thôi chạy gì nhanh thế Phuwin"

"Ơ p'Pond đâu rồi Joong"

Phuwin nhíu mày, xung quanh là các anh đã ổn định chỗ ngồi hết rồi chỉ còn lại mỗi hai chỗ cuối nhưng p'Pond đâu ??

"Pond đi tìm em nảy giờ đó"

Bright lên tiếng, từ lúc lên xe không thấy Phuwin thì Pond đã vội vàng xuống xe chạy đi tìm rồi vì gọi cho Phuwin mãi không được, hai đứa này nó đi tìm nhau trời ạ

Một lúc sau Pond cũng đã trở lại xe, anh thở phào khi nhìn thấy Phuwin đã yên vị ở cuối xe

"p'Pond !"

Pond mỉm cười xoa đầu em, nhóc con này làm anh sợ muốn chết ấy cứ tưởng em ngủ quên ở nhà vì sáng anh có việc nên đi sớm không gọi em dậy được, thật ra nếu Dunk không báo Phuwin đã lên xe thì anh đã phóng xe về nhà rồi

Xem bắt đầu lăn bánh, Phuwin hơi xoay đầu lại phía sau nhìn những chiếc xe chạy nối tiếp nhau, lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi như thế nhưng trừ outing tổ chức mỗi năm một lần thì đây là lần đầu tiên p'Tha tổ chức đi như thế .

"Dunk đói không ? Sáng chưa bỏ gì vào bụng chắc đói rồi nhỉ"

"Hơi đói.."

Dunk gật gù nhìn Joong đang móc lấy gì đó trong balo, một lúc sau thì Joong lôi ra một chai sữa đưa cho Dunk

Cậu nhận lấy chai sữa từ trên tay Joong rồi nhìn sang anh, cậu không nghĩ Joong đã chuẩn bị sẵn sữa như này luôn á

"Dunk uống đỡ sữa dằn bụng nhé vì đi gấp nên anh quên đem theo bánh mì rồi"

Giọng nói ỉu xìu của người kia khiến Dunk bật cười vươn tay véo má của anh một cái, dạo gần đây đáng yêu hơn cả cậu rồi

"Ôiiiiiii có sữa là được rồi mà"

Joong bĩu môi ngước mắt nhìn Dunk, lỡ sữa không đủ để Dunk no rồi sao ?

Đường còn xa lắm luôn cậu chịu nổi không, thiệt là lúc đi quên bén cả một bọc đồ ăn vặt hôm qua anh mua cho Dunk, nghĩ mà tức ghê

"Anh ơi...tháo giúp Dunk đi"

Cậu lay hoay từ nảy giờ mà vẫn không mở được nấp chai sữa nên đành lên tiếng nhờ Joong mở dùm.

"Cảm ơn ạ".

Phuwin đưa mắt nhìn Pond đang chăm chú bấm điện thoại, anh còn đang đeo tai nghe hình như đang nghe gì đó làm cậu tò mò cũng muốn nghe thử, Phuwin khều khều vào tay anh

"p'Pond, anh nghe gì thế ạ em nghe cùng được không ạ"

"Anh nghe nhạc Phuwin muốn nghe hả, nhích lại gần anh một chút"

Em vui vẻ nhích lại gần Pond, anh vươn tay đặt tai nghe vào tai Phuwin nhạc rất hay nhưng chỉ mới nghe được một lúc thì em bắt đầu buồn ngủ

Phuwin buồn ngủ che miệng ngáp, Pond tuy đang bấm điện thoại nhưng vẫn để ý đến em, anh nhẹ nhàng ấn đầu em lên vai anh chất giọng trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu

"Ngủ đi, đường còn xa lắm nên dựa vai anh sẽ dễ chịu hơn"

Phuwin mỉm cười gật gù rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, được một lúc thì anh cảm nhận được người kế bên mình khẽ run lên nhẹ người cũng rút về phía anh hơn chắc do máy lạnh phả xuống với cả Phuwin chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng nên lạnh là đúng, Pond không dám nhúc nhích sợ làm em tỉnh giấc nên nhắn tin nhờ Joong đang ngồi phía bên kia lấy hộ cái áo đắp lên người Phuwin

Sắc mặt Phuwin cũng giãn ra, em yên ổn dựa vào vai Pond ngủ say, trong khi hàng cuối hạnh phúc thì phía trước lại khác hoàn toàn

Nanon nhìn người ngồi bên cạnh đang ra sức lấy lòng cậu, ai lại xếp cho cậu ngồi ngay đây thế không biết muốn đổi chỗ quá, Nanon nhíu mày cố phớt lờ người kia nhưng không được, Ohm cứ nói liên túc khiến đầu cậu sắp nổ tung rồi

"Nanonnnnn !!! Em đói không, anh có bánh nèe"

"Em ơi nhìn anh một chút đi, đừng giận nữa mà"

"Nanon ơi...tụi mình quay lại nhé"

"Đừng bơ anh mà, em nói gì đó đi im lặng quá anh không có quen"

Nanon nhíu mày đưa mắt nhìn sang Ohm giọng nói có chút khó chịu lên tiếng, thật sự nhứt hết cả đầu, người dứt khoát chia tay trước là anh vậy bây giờ muốn quay lại là như thế nào ? Đùa à

"Anh im lặng một chút không được à ?"

"Nanon...anh xin lỗi, em đừng giận anh không nói nữa"

Ohm thật sự đã nghe lời, anh không nói tiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu không dám lên tiếng vì sẽ khiến Nanon khó chịu như vậy anh sẽ không có cơ hội quay lại với cậu mất...

____

Sắp end rồi mọi người ạ , chỉ là sắp thôi vì tôi không biết cái kết này có làm mọi người vui vẻ hay không á🥺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro