47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond cùng với Joong vừa từ ngoài về, cả hai có hơi mệt mỏi vì hôm nay phải làm nhiều thứ lắm, nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài Phuwin nhìn Dunk cười nhạt rồi chạy ra xem là ai, vừa thấy người đó là ai Phuwin vui vẻ chạy đến ôm lấy Pond

"p'Pond về rồi"

"Ừa Phuwin ở nhà có vui không ?"

Em cười tươi gật gật đầu, vui lắm luôn vì Dunk chịu nói chuyện với em rồi nhưng dù đó chỉ là một câu ngắn gọn cũng đủ rồi, Pond nhìn em cười cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin

Joong dời mắt không thèm nhìn hai con người đang ôm ấp nhau kia, nếu có Dunk ở đây cho anh ôm thì hay biết mấy nhưng em ấy...haizzz trong lúc Joong đang phiền não thì ánh mắt anh rơi lên chàng trai đứng e dè cạnh sofa đang lẳng lặng nhìn PondPhuwin

Anh nhẹ nhàng đi về hướng cậu không nói không rằng kéo Dunk vào lòng mình ôm chặt lấy cậu không buông mặc cho Dunk giật mình muốn đẩy anh ra, cậu gần như hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Joong nhưng anh ôm chặt quá cậu không đủ sức để đẩy anh ra

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy buồn bã vang lên bên tai Dunk

"Đừng đẩy anh ra được không Dunk ?"

"Anh biết em rất hoảng nhưng anh nhớ em lắm...nhớ cái giọng khi Dunk gọi anh là p'Chen"

"Anh nhớ mọi thứ...anh đã từng nói với em rằng người ở cùng em đêm đó là Joong không phải tên kia, đúng không ? Anh không lừa em đâu thật đấy...Thật sự là anh, Dunk tin anh được không ?"

"Anh nhớ em muốn phát điên lên rồi, đừng đẩy anh ra xa nữa được không Dunk ?"

Dunk mím môi im lặng nghe anh nói, lời Joong nói là thật đúng không ? Người đó là Joong không phải Tham... thật sự là như vậy có đúng không ? Cậu tin Joong nhưng lỡ đó chỉ là lời nói an ủi cậu thôi thì sao ?

Không khí dần trở nên ngượng nghịu, Phuwin nhìn Pond em không dám nhúng nhích luôn vì em sợ sẽ làm không khí trở nên khó xử, Pond biết em đang lo lắng nên anh không nói không rằng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, Phuwin giật mình ngước nhìn Pond, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi thôi hành động đó khiến Phuwin yên tâm hơn một chút nhưng vẫn lo lắm luôn vì Dunk vẫn còn bị ám ảnh tâm lý ấy mọi thứ quá dồn dập sợ cậu không chịu nổi.

Dunk không vùng vẫy nữa, cậu cũng từ từ đáp lại cái ôm kia của Joong, cậu không biết mình quyết định như này có đúng không nữa, căng thẳng quá...

"Dunk...máu"

"Shiaa !"

Nghe thấy giọng của Phuwin, Joong vội vàng tách Dunk ra, anh nhíu mày lo lắng khi thấy máu từ lỗ mũi Dunk chảy ra, đúng rồi...mỗi khi cậu căng thẳng đều sẽ bị chảy máu mũi, Dunk đang căng thẳng vì những lời anh nói ra sao ?

Phuwin vội vàng chạy đi lấy khăn giấy cho Dunk, chỉ còn hai bậc thang nữa là xuống tầng trệt rồi nhưng vì Phuwin chạy gấp nên bước thụt chân ngã xuống sàn nhà một cái rõ đau, Phuwin nhíu mày xoa xoa cái eo của mình thầm chửi một tiếng, sao mà lúc quan trọng lại hậu đậu thế không biết

"Phuwin em có sao không ?"

Pond thấy em ngã nên lo lắng chạy đến đỡ em đứng dậy, Phuwin cười cười lắc đầu, anh vẫn nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng Phuwin té có đau lắm không ? Có trúng chỗ nào không ?

"Em không sao đâu, không đau ạ"

Biết Pond lo lắng Phuwin vươn tay xoa đầu anh một cái rồi vội vàng chạy về phía Dunk, anh xoay người lại nhìn em đầy bất lực Phuwin rõ ràng là rất đau mà...

Joong nhận lấy khăn giấy từ tay Phuwin, anh nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những vết máu trên mặt, Dunk vẫn yên lặng nhìn Joong trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc không rõ nó là gì nhưng hành động giúp cậu lau máu lại khiến cậu có một chút gì đó cực kỳ hạnh phúc

"Chen..."

Nghe thấy Dunk gọi tên mình Joong chợt khựng lại một chút rồi nhìn cậu mỉm cười, Dunk cũng nhìn anh giọng nói trầm ấy đó lại một lần nữa vang lên

"Chen...những lời vừa nảy anh nói là sự thật đúng không ?"

"Ừm...tất cả điều là thật, đêm đó cũng là anh chứ không phải ai khác"

Dunk gật đầu, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người Joong, trước ánh mắt hoang mang của anh Dunk mỉm cười nhạt, cậu tin anh mà, thật may vì người đó là Joong ông trời vẫn còn thương cậu lắm

"Em tin anh..."

Joong khích động vui vẻ nâng hai gò má ửng hồng của Dunk lên dịu dàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng lắm nhưng lại rất sâu, lần này Dunk không đẩy cũng không vùng vẫy cậu chỉ nhẹ nhàng phối hợp với Joong

*****

Pond không nhìn nổi nữa anh nắm lấy tay Phuwin kéo đi lên phòng để hai đứa bên dưới múc mỏ nhau đi, anh cũng có bé mèo của mình mà ganh tị với hai đứa kia làm gì

Chứng kiến cảnh hai người kia hôn nhau khuôn mặt Phuwin cũng đồng thời đỏ ửng lên, dù đã xem phim cảnh hai người hôn nhau rồi nhưng cảm giác khi xem trực tiếp nó lạ lắm... người nóng hết cả lên luôn

"Phuwin..."

"Dạa...ưm"

Em vừa xoay người lại thì đã bị Pond ép vào cánh cửa Pond không nói không rằng hôn lấy môi em, Phuwin kinh ngạc tròn mắt nhìn anh nhưng rất nhanh đã lúng sâu vào nụ hôn kia của Pond

"Anh yêu em..."

Phuwin khẽ cười nhạt, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh giọng nói ngọt ngào vang bên tai Pond

"Phuwin cũng yêu anh ạ"

Pond bế xốc em đi vào nhà tắm, Phuwin kịp phản ứng lại nên đã vội vàng vùng vẫy, em không muốn đâu JoongDunk vẫn còn bên dưới nhà lỡ bọn họ phát hiện thì không hay lắm đâu với cả vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết lúc này không thể... không được

"Thả em xuống, không muốn không muốn đâuuu !"

"Một chút thôi, ná ná Phuwin"

Pond dụi dụi đầu vào hõm cổ em, lại lần nữa sử dụng cái giọng cún con này để làm nũng với em vì anh biết Phuwin rất dễ mềm lòng

Em khẽ chần chừ rũ mắt xuống nhìn con người đang nhìn em với ánh mắt đáng thương kia, Phuwin mím môi gật đầu nhưng em không biết rằng bản thân lại bị con sói đội lốt cún con này lừa rồi

Pond khẽ nhếch mép vì được như ý muốn, do nhà vệ sinh có cách âm và anh đã nhanh chóng khoá cửa rồi có mười thằng Joong cũng không mở được

Nói là làm một chút thôi nhưng một chút này bằng hai tiếng trong nhà vệ sinh, Phuwin mệt mỏi tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi, em thầm chửi Pond một câu lần sau nhất định em sẽ nằm trên chứ không nằm dưới nữa.

*****

Mấy ngày sau Dunk cũng dần trở lại trạng thái bình thường rồi, cậu cũng muốn giúp các anh điều tra người đứng sau mọi chuyện, Dunk cũng đã nghe Joong kể chuyện Mix trước khi bị tai nạn đã gửi cho Earth một chữ ngắn ngọn là

Tham !

Cậu khi nghe đến cái tên đó cũng khá bất ngờ vì tên khốn kia cũng tên là Tham, lúc đầu chỉ là suy đoán có thể chỉ trùng tên thôi nhưng điều tra ra thì đúng chính là hắn rồi... Hắn muốn nhắm đến cậu thì không nói đi nhưng tại sao hắn ta phải làm hại những người không liên quan chứ ?

Dunk đang ngồi trầm tư thì Chimon từ cửa chạy vào với ánh mắt đỏ ửng, cậu thấy vậy cũng vội vàng bật dậy đi đến xem Chimon xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì sao Chimon ?"

Chimon nhìn Dunk, cậu không biết nên nói sao cho Dunk hiểu nữa, Perth đột nhiên biến mất đã hai ngày rồi cậu luôn tìm anh nhưng không có manh mối nào hết Perth gần như bốc hơi khỏi thế giới ấy nhưng hôm nay anh đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu làm cậu càng lo lắng hơn, Perth bị ba mẹ bắt phải đính hôn với con gái của bạn ba anh nếu không nghe lời ông ta sẽ không tha cho cậu, Perth cũng vì thế mà đồng ý với ba mình ngày kia bọn họ sẽ tổ chức lễ đính hôn ở khách sản nổi tiếng ...

"Ngồi xuống trước đi"

Chimon gật đầu, cậu rót cho Chimon một cốc nước để cho Chimon bình tĩnh lại rồi mới dè dặt lên tiếng hỏi, nhìn đôi mắt đỏ hoe thì chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi, không lẽ do Tham làm nữa sao ?

"Bình tĩnh lại nói tao nghe xem mày làm sao mà khóc thế"

Chimon chần chừ nhìn Dunk, cậu chậm rãi kể lại hết mọi chuyện cho Dunk nghe, Dunk sau khi nghe xong thì chợt nhíu mày, chắc chắn chuyện này có sự nhún tay của Tham rồi không thể trùng hợp đến nổi tất cả mọi chuyện không hay đều xảy ra liên tục như thế, ông ta tính làm trò gì nữa đây ?

Dunk đột nhiên đứng dậy đi ra cửa làm Chimon kinh ngạc chạy theo cậu, hai bàn tay Dunk siết chặt nhất định lần này cậu không tha cho tên khốn đó nữa đâu

Dám làm mọi chuyện càng lúc càng đi xa khiến anh em thân thiết của cậu phải buồn có người còn xém mất mạng nữa ông ta muốn nhắm vào cậu cũng được muốn làm gì cậu cũng điều đồng ý chứ đụng đến anh em của cậu thì không thee tha thứ được.

Lúc đầu Dunk không cho Chimon đi theo đâu nhưng do cậu nài nỉ quá nên Dunk đành gật đầu đồng ý, cả hai dừng xe trước cổng công ty khá lớn, có thể người kia biết Dunk sẽ đến đây nên đã cho người xuống đón, nhưng chỉ có Dunk được vào phòng của người kia thôi còn Chimon bị giữ chân và được đưa đến một phòng khác .

*****

Dunk nhíu mày đứng nhìn người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kia, cậu không nghĩ bản thân lại tự đến đây để đối diện trực tiếp với anh ta đâu vì sự an toàn của các anh cậu đành liều một phen vậy.

Tên kia thấy người đến là Dunk thì vui vẻ ra mặt, hắn rời khỏi chiếc ghế từ từ di chuyển đến gần Dunk, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đối diện hắn ta không ngần ngại mà đưa tay sờ má Dunk, cậu giật mình vội vàng lùi lại trừng mắt nhìn Tham

"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh xuống, tôi đến đây để nói chuyện làm ơn đừng làm mấy hành động buồn nôn đó"

Dunk hằn giọng, mặt của cậu đâu phải ai cũng có thể chạm vào trừ gia đình ra thì người được cậu cho chạm vào chỉ có Joong, từ nhỏ cậu đã rất ghét ai chạm vào mặt rồi nên điều này cũng không có gì quá đáng với người như hắn ta đi

"Nào bình tĩnh đã bé, để xem nào em muốn nói chuyện gì với anh đây ? Chuyện tối hôm đó à ?"

"Bớt nhắc đến chuyện khốn nạn mà anh làm đi, tôi không rảnh"

Tham bật cười, hắn ta xoay người ngồi lên chiếc ghế sofa ngẩn đầu nhìn Dunk, hắn khẽ nhướn mày

"Ngồi đi, rồi chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ"

"Cũ cái đầu anh, tôi không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô bổ của người như anh"

Dunk gần như mất kiên nhẫn nhìn hắn ta đầy sự chán ghét, thái độ thản nhiên của hắn làm cậu muốn phát điên lên.

____

Xin lũi mấy bà nha dạo này tui bận quá nên không có thời gian ra chap với cả không có thời gian để đọc lại chap nên sai chính tả ở đâu nhớ nhắc tuii nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro