46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dunk tỉnh dậy thấy bản thân đã trở về nhà từ lúc nào, cậu chỉ vừa mới động đậy nhẹ mà bên dưới đã truyền đến một cảm giác đau nhói, mặt Dunk trắng bệt như không tin vào những gì đã xảy ra... không thể như vậy được... tên khốn đó hắn

Dunk bật khóc cậu không tin bản thân vậy mà đã...khoan nhưng ai đã đưa cậu về nhà thế ? Joong đúng rồi Joong đâu ?

Mặc kệ cơn đau nhói bên dưới cậu vội vàng rời khỏi giường nhưng vừa đứng lên thì hai chân Dunk mềm nhũn đến nổi đứng không vững mà ngã xuống , cậu cắn răng bám vào cạnh giường đứng lên

Dunk nhìn bản thân trong gương trợn tròn mắt chạm vào từng vết đỏ trên cổ, khắp nơi trên người cậu đều có những vết đó, cậu thật sự tin bản thân đã bị tên kia...Dunk xả nước muốn xoá bảo nhưng những thứ dơ bẩn trên người cậu nhưng làm cách nào cũng không được, cậu bất lực ngồi xụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ mắng

"Joong..."

Dunk sờ vào cổ họng mình giọng cậu lạ quá chẳng lẽ tắt tiếng rồi, Dunk không quan tâm chuyện đó, chuyện cậu quan tâm bây giờ là Joong đâu rồi, tối qua chẳng lẽ anh thấy rồi...thấy cậu cùng người khác làm loại chuyện dơ bẩn đó...

Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt lại vô thức tuôn ra, vậy bây giờ bản thân cậu trở nên dơ bẩn rồi chẳng còn xứng với Joong nữa rồi, cậu không muốn như vậy đâu nhưng tại sao hết chuyện này đến chuyện khác ập đến vậy ?

Dunk chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, cậu lê từng bước nặng trĩu xuống lầu nhìn ngôi nhà không một bóng người, Dunk nhíu mày quái lạ mọi người đâu rồi

Nhưng như thế cũng tốt nhỉ sẽ chẳng ai để ý đến một đứa đã bị ô uế như cậu nữa, Dunk mỉm cười chua chát rồi lại ôm mặt bật khóc

Dunk cứ ngồi co ro một gốc trong phòng, tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi

Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, bản thân cậu làm gì xứng đáng để nói chuyện với các anh nữa chứ và cả Joong nữa bây giờ cậu cũng không xứng với tình yêu anh dành cho cậu nữa rồi.

*****

Joong nhíu mày siết chặt điện thoại trên tay, Dunk vẫn chưa dậy sao lo cho cậu quá trời ạ

Hôm qua vừa bế Dunk về nhà thì mọi người thông báo Mix bị tai nạn đang cấp cứu trong bên viện, anh chỉ kịp tắm rửa sạch sẽ và thay đồ cho Dunk rồi đi theo các anh vào bệnh viện luôn, đến gần trưa hôm sau anh mới sực nhớ quên nhắn cho Dunk biết, anh sợ Dunk lo nên mới gọi nhưng chắc Dunk vẫn chưa dậy rồi.

Nhưng việc Mix bị tai nạn có gì đó lạ lắm nghe các anh bảo hôm qua lúc cả hai đi dự tiệc tối thay gia đình, Mix một mình đi đâu đó có lẽ là cậu biết được thông tin của người đứng sau giật dây mọi chuyện

Có lẽ việc theo dõi đã bị người kia phát hiện nên đã đuổi theo Mix, trước khi bị tai nạn cậu đã nhanh tay gửi cho Earth một chữ ngắn ngọn là

Tham !

Trong lúc Earth đang không hiểu vì sao Mix lại gửi cái này cho anh thì Mix gọi đến nhưng giọng không phải là của cậu mà là một giọng nữ

"Alo tôi là y tá của bệnh viện quốc tế cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Mix Sahaphap đúng không ạ ?"

Bàn tay cầm điện thoại của Earth run rẩy như không tin vào tai mình khi nghe đến hai chữ bệnh nhân, anh dè dặt nói

"Đúng là tôi, Mix làm sao vậy ạ ?"

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông khá nặng mong người nhà đến bệnh viện gấp"

Earth run rẩy điện thoại trên tay cũng rơi xuống, Off và những người khác trong nhà nghe thấy tiếng động cũng vội chạy đến, hỏi ra thì mới biết Mix gặp tai nạn nên cả đám kéo nhau đến bệnh viện càng nhanh càng tốt

Sau mấy tiếng đồng hồ thì Mix cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch bây giờ đã được chuyển đến phòng bệnh Vip rồi, nhưng vui mừng chỉ trong chốc lát khi bác sĩ nói

"tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị thương khá nặng nên phải tùy vào ý chí muốn sống của bệnh nhân, có thể sẽ tỉnh lại hoặc không...xin người nhà đừng quá đau buồn"

Earth đã ở cùng Mix rất lâu, anh không nói gì hết chỉ lẳng lặng ngồi nhìn người đàn nằm trên giường bệnh kia, Joong và PondPhuwin ở lại để có gì giúp được thì giúp còn các anh thì phải đến công th hết rồi, Joong lo cho Dunk tỉnh dậy sẽ không thấy anh nên anh xin phép về trước

******

Anh mở cửa đi từ từ vào phòng sợ sẽ làm Dunk tỉnh giấc nhưng chiếc giường lại chẳng có ai cả, Joong nhíu mày nhìn xung quanh

"Dunk !"

Joong chạy nhanh đến khi thấy Dunk đang ngồi một gốc ở trong phòng, sao lại ra đây ngồi rồi, anh còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói nấc nghẹn của Dunk vang lên làm Joong phải dừng bước

"Đừng đến đây...cơ thể em rất bẩn"

Bẩn ? Dunk nói bẩn là ý gì người em ấy vẫn sạch sẽ cơ mà, Joong lắc đầu không hiểu còn không cho anh lại gần nữa, Dunk sao thế

"Dunk nói anh nghe, em sao vậy ?"

"Người em bẩn...khắp nơi trên cơ thể điều rất bẩn..."

Dunk cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó khiến Joong hơi khó chịu, anh đến gần cậu ngồi khụy xuống muốn chạm vào Dunk nhưng bị cậu hất ra, ánh mắt ngập nước bất ngờ tuôn ra Dunk khóc nấc lên

"Đừng có chạm vào em nữa...em không xứng với anh nữa rồi...em bị người ta chạm vào chỗ nào cũng thấy hết rồi...còn có..còn có bên dưới rất đau...cơ thể em bẩn rất rất bẩn nên xin anh..đừng chạm vào em sẽ làm bẩn tay anh mất đấy Chen"

Joong im lặng nghe cậu nói, hoá ra Dunk tưởng anh là tên kia nên mới nói vậy , Joong thở phào nhẹ nhàng nhìn Dunk cười nhạt

"Dunk nghe anh nói, người tối hôm qua là Joong không phải tên kia nên đừng lo nhé"

"Nói dối...Joong nói dối để Dunk không phải lo chứ gì...Dunk không muốn nghe"

"Không muốn nghe nữa !!!"

Đột nhiên Dunk ôm lấy hai bên tai mình hét lên khiến Joong giật mình hoảng hốt ôm lấy cậu nhưng ngay lập tức bị Dunk đẩy ngã, Joong nhíu mày đứng lên thì Dunk đã chạy đến giường

Cậu trùm kín từ đầu đến chân, Joong nhẹ nhàng đi đến không nói gì hết anh biết Dunk thật sự hoảng sợ rồi và cũng hiểu lầm tẻn kia đã thật sự chạm vào Dunk rồi, bây giờ anh nói gì cũng vô ít thôi nên chờ Dunk bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau cũng được

Tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn hơn khiến Joong xót lắm muốn ôm lấy cậu dỗ dành nhưng Dunk bây giờ cần một mình để bình tĩnh lại, Joong rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa để Dunk một mình trong phòng

Sau khi biết người kia đã rời đi Dunk mới từ từ ngồi co ro một gốc, cậu không dám nghĩ đến việc tối hôm qua bản thân cậu đã thật sự rên rỉ dưới thân hắn ta...còn bị hắn ta hôn lên khắp cơ thể và...cùng hắn trải qua một đêm không ngừng nghỉ...

"Aaaaaaaa !!!"

Dunk bất lực hét lên, cậu không muốn nghĩ nữa, không muốn thật sự không muốn tưởng tượng đến những hình ảnh ám ảnh đó nữa

Người cậu dơ bẩn thì cũng đã dơ bẩn rồi có tắm bao nhiêu lần cũng chẳng rửa được hết, cậu giờ đây không còn tư cách nào để đứng cạnh Joong nữa rồi cũng không còn mặt mũi để đối diện với các anh nữa rồi...

*****

Nhiều ngày trôi qua nhưng Dunk thì vẫn cứ thế, cứ lầm lầm lì lì không nói với ai một câu nào cả Joong cậu cũng không thèm nói suốt ngày cứ trốn trong phòng không chịu ra ngoài mặc cho các anh có khuyên nhủ như thế nào Dunk cũng không nghe.

Phuwin thấy Dunk cứ như vậy thì xót lắm...cũng không phải mình em lo lắng cho Dunk đâu mà các anh và cả Joong đều lo cho tình trạng tâm lý hiện giờ của Dunk, có thể cậu bị ám ảnh tâm lý gì đó nên mới không chịu nói chuyện với ai hết

"Dunk ơi...đến giờ ăn rồi ạ anh xuống ăn với em đi chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi, đừng sợ nhé ạ..."

Phuwin dè dặt gõ cửa phòng, thật sự thì hôm nay đúng là chỉ có em và Dunk thôi vì các anh bận hết rồi p'Pond và Joong thì có hoạt động chung nên nhờ em chăm sóc Dunk còn p'Earth thì gần như ở bên cạnh Mix không rời nửa bước

Mix vẫn vậy chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên ai cũng lo hết, lâu rồi em cũng chưa gặp được Fourth nữa mỗi khi Gemini ở nhà thì Fourth sẽ kiếm cớ đi mất nên em cũng chẳng gặp được luôn

Chờ một lúc lâu thì Dunk cũng chịu mở cửa, em nhìn Dunk nhưng cậu thì không, lại nữa rồi Dunk lại khóc nữ, Phuwin thở dài đi theo cậu xuống nhà căn nhà âm u không một tiếng cười làm Phuwin chỉ biết bất lực lắc đầu, em nhớ trước kia khi không có chuyện gì xảy ra quá...

"Dunk...đồ ăn em làm có ngon không ạ ?"

"...."

Phuwin cũng quen với việc Dunk không trả lời mình rồi, em đã nghe Joong kể rồi Dunk chỉ là hiểu lầm thôi nhưng có lẽ anh ấy bị ám ảnh tâm lý...lúc nhỏ Pond kể Dunk đã từng bị như thế một lần nhưng may là lần đó được ba mẹ phát hiện ra nên Dunk mới không bị sao

"Ngon..."

Phuwin bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói mà đã lâu rồi em chưa từng được nghe lại, Phuwin vui đến muốn nhảy dựng lên

"p'Dunk chịu nói chuyện với em rồi sao"

Em vui lắm cuối cùng bao nhiêu ngày cố gắng bên cạnh quan tâm Dunk để cậu có thể mở lòng lại lần nữa cũng sắp thành công rồi nhưng em cũng không báo tin này cho mọi người biết trước đâu vì Dunk chỉ mới nói được một chữ thôi nên không vội vui mừng đến thế

Dunk ngước nhìn em rồi lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình, Phuwin vui đến thế khi cậu chịu nói chuyện với em ấy sao ? Nhưng liệu em ấy có nghĩ bản thân em đang thương hại cậu không ?

Những ngày qua Dunk luôn được mọi người chăm sóc một cách đặc biệt, cậu thấy hết nhưng lạ lắm...rất muốn nói chuyện nhưng khi vừa định nói thì bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cậu

Liệu mọi người có đang thương hại cậu vì thấy cậu đáng thương hay không ?

Liệu mở miệng nói chuyện rồi mọi người có cười nhạo cậu vì bản thân cậu không còn trong sạch nữa không ? Joong có ghét cậu vì để người ta chạm vào hay không ? Joong nghĩ gì về cậu một người đã trở nên dơ bẩn...từ trong lẫn ngoài như cậu ?

Cũng vì những câu hỏi đó mà Dunk cũng dần khép mình lại, cậu không muốn nói chuyện với ai hết chỉ muốn một mình chịu đựng cũng không muốn làm phiền ai hết...cậu cũng không có tư cách để nhận được sự yêu thương của mọi người và cả Joong dành cho cậu nữa.

____

Hôm qua sốc ke OTP quá nên đến giờ mới tỉnh để up chap nè mọi người tuy hít ke của PondPhuwin nhưng tôi lại khóc khi đọc nhưng dòng tâm sự của Joong, thương anhbe lắm lun:<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro