45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

- không áp dụng vào người thật
________

Phuwin cúi đầu, em thương Pond lắm cũng sẽ luôn tin tưởng anh nhưng lỡ như một ngày nào đó anh thật sự sẽ là của người khác thì sao ? Phuwin không muốn mất anh cũng không muốn nhường anh cho người khác đâu.

"Em tin anh mà..."

Pond vui vẻ ra mặt, anh xoay người để Phuwin đối diện mình, thật may vì em luôn tin anh, Pond cúi xuống hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi lại, họ có thể đăng lên mạng xã hội cũng không sao hết anh không quan tâm đến điều đó coi như đây là ngầm công khai đi

"Anh sẽ giải quyết chuyện này, em yên tâm nhé"

Phuwin giương mắt lên nhìn anh không hiểu vì sao em lại khóc nữa, đôi mắt em ứa nước làm Pond hoảng hốt vội vàng ôm lấy em dỗ dành, anh không muốn Phuwin phải rơi nước mắt nữa, mỗi khi nhìn em khóc lòng anh lại nhói đi thêm một chút

"Đừng khóc mà Phuwin, anh không muốn thấy em khóc đâu Phuwin của anh phải luôn tươi cười, em khóc anh xót lắm, Phuwin ngoan đừng khóc nữa nhé"

Phuwin vùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên, em không muốn khóc đâu nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của Pond thì em lại vô thức rơi nước mắt, lần này em tin anh là lựa chọn đúng đắn phải không

Thấy em cứ khóc mãi không chịu nín Pond chỉ có thể bất lực dịu dàng dỗ dành bé mèo nhỏ trong lòng mình, những người đi qua đi lại cũng khẽ liếc nhìn hai người ôm nhau, còn có người lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc đó...

Phuwin được Pond đưa về nhà, ngồi trong sẽ Phuwin cứ khóc thút thít mãi không chịu nín Pond không biết nên làm sao để em không khóc nữa chứ nhìn em khóc đôi mắt đỏ hoe anh xót lắm luôn

*****

Cả hai về ngôi nhà trước kia đầy ấp tiếng cười nói nhưng đó chỉ là trước kia thôi bây giờ mỗi người một nơi không khí lại trở nên âm trầm đến lạ

Win vẫn cứ ngồi một gốc thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại vì cậu sợ nếu buông xuống lỡ Bright gọi thì cậu sẽ không nghe máy được.

Gemini thì đang tự dằn vặt bản thân vì đã khiến Fourth thật sự giận rồi, Fourth không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh nữa, Gemini từng đến trường tìm Fourth nhưng bạn bè cậu bảo Fourth không có ở trường.

Fourth luôn vui vẻ khi đi làm cùng các anh nhưng cậu gần như tránh mặt hoàn toàn với Gemini luôn vì dạo gần đây cả hai có job riêng nên tần suất gặp mặt lại càng ít đi

Chuyện của Ohm vừa nổi lên thì anh đã nói lời chia tay với Nanon vì anh sợ sẽ liên lụy đến cậu, mình anh chịu là được anh không muốn người mình yêu cũng bị kéo theo nên giờ đây hai người mặc dù có hoạt động chung hay gì đó thì chẳng thèm nhìn nhau một cái nào luôn dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không có

*****

Joong thì cùng Dunk đi dự tiệc tối của công ty Dunk vì ba mẹ cậu nhờ cậu đi thay mặt họ nhưng Dunk thì không thích mấy cái buổi tiệc giống như thế này nên cậu kéo theo Joong đi luôn

Buổi tiệc này khá sang trọng vì nó được tổ chức ở một khách sạn có tiếng ở Bangkok, ở đây chỉ người giàu có tiếng mới được vào nên Dunk không thích lắm, cậu nhìn ngó xung quanh chỉ biết đứng một góc với Joong vì cả hai chẳng ai thích những thứ xa xỉ như này cả ừ thì...sau này ai cũng phải thừa kế sản nghiệp của gia đình

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi ánh mắt Dunk rơi xuống một người đàn ông khi nhìn rõ người đó là ai thì cậu đột nhiên nấp vào người Joong run rẩy vì người đàn ông đó cũng đang đưa mắt nhìn về phía cậu, anh thấy Dunk như vậy thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lo lắng nhẹ nhàng hỏi cậu

"Dunk sao vậy có chuyện gì nói anh nghe"

"Em sợ..."

Joong cau mày, Dunk sợ gì ? Ở đây có thứ gì đó làm Dunk sợ à ? Anh đảo mắt nhìn xung quanh chợt nhíu mày khi thấy một người đang nhìn về phía anh và cậu không biết có liên quan đến việc Dunk hoảng sợ không nhỉ ?

Thấy Joong nhìn về hướng này nên ông ta cũng vội vàng dời tầm mắt, một lúc sao thì Dunk đang đứng một góc chờ Joong vì anh uống khá nhiều rượu do khách mời uống, Joong tửu lượng trước giờ không tốt nên chỉ vừa mới uống đã cảm thấy mắc ói nên anh phải vào nhà vệ sinh

Chờ Joong cũng khá lâu nhưng không thấy anh quay lại Dunk cũng lo lo nên đi về hướng nhà vệ sinh tìm anh, đột nhiên cậu bị chặn lại bởi một phục vụ

"Xin mạo muội một chút cậu có phải là Dunk Natachai không ạ ?"

Dunk nhíu mày sao cậu ta lại biết tên của cậu ? Trước sự nghi ngờ của Dunk người kia vội cười nói

"đừng sợ ạ, chàng trai khi nảy đứng cùng cậu nhờ tôi mang ly nước lọc đến cho cậu"

Joong nhờ người ta mang đến sao ? Dunk mỉm cười nhận lấy ly nước từ tay cậu phục vụ kia, là Joong thì cậu yên tâm rồi, Dunk ngửa cổ uống chẳng hề biết có một ánh mắt luôn dõi theo cậu

Đột nhiên cảm thấy cả người cậu trở nên nóng ran, Dunk vội đánh vào má để bản thân tỉnh táo lại nhưng vô ít, hai má cậu ửng hồng lên dần cơ thể cũng càng ngày càng trở nên nóng hơn bình thường

Trong lúc cậu không biết bản thân bị người ta bỏ thuốc thì lại là cậu phục vụ khi nảy, cậu ta lo lắng đỡ lấy Dunk nhưng cậu nhẹ nhàng lùi lại, ánh mắt dò xét nhìn người kia

"Ngài có sao không? Cần tôi giúp gì không ạ?"

"...."

Dunk im lặng, không ổn rồi người cậu nóng quá chờ đã... không lẽ cái ly nước khi nảy cậu uống bị người ta bỏ thuốc rồi ?

"Dẫn tôi đến gặp người khi nảy nhờ cậu mang nước đến được không ?"

Cậu siết chặt tay đến nổi móng tay bấm vào da khiến nó trở nên đau điếng để bản thân có thể tỉnh táo lại, xung quanh trở nên choáng váng làm Dunk đứng không vững mà loạng choạng tí là ngã

"Đi theo tôi !"

*****

Joong nhíu mày vặn tay nắm cửa, cánh cửa đột nhiên lại bị khoá chặt khiến từ nảy giờ anh bị kẹt lại trong nhà vệ sinh, anh càng ngày càng mất kiên nhẫn thẳng tay đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung ra

Joong nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Dunk vì khi nảy thấy cậu có vẻ hoảng sợ lắm.

Tìm mãi nhưng chẳng thấy Dunk đâu lại làm cho Joong hoảng rồi, anh đưa mắt nhìn xung quanh chợt hình dáng của người đàn ông khi nảy hiện lên trong đầu anh, chẳng lẽ là ông ta ?

Joong lại càng chắc chắn hơn vì khi nảy có một cậu phục vụ bảo rằng sau khi Dunk cùng một cậu phục vụ khác rời đi thì thêm một người đàn ông như anh miêu tả cũng rời đi ngay sau đó

"Chết tiệt !"

Joong mở định vị sau lần xảy ra vụ việc kia anh đã cày vào điện thoại Dunk lên nó hiển thị cậu hiện đang ở tầng trên cùng của khách sạn này.

*****

Bên phía Dunk hiện giờ đầu óc cậu gần như sắp mất lí trí vậy, cơ thể nóng khiến Dunk phải bỏ cái áo vest ngoài ra nhưng vẫn không hơn thua

Cánh cửa đột nhiên mở ra cậu tưởng là Joong nên ngẩn lên nhìn nhưng chợt khựng lại khi nhìn rõ người kia, Dunk đột nhiên trở nên sợ hãi mà rút lại một góc không dám động đậy

Tên kia từ từ đến gần Dunk hơn, cậu sợ hai lùi lại đến khi đụng phải cạnh giường Dunk hoảng sợ đưa đôi mắt mơ màng của mình nhìn người mà cậu rất sợ và bị ám ảnh tên Tham kia, cậu không ngờ lại gặp lại hắn ta trong tình trạng này

Trong lúc Dunk phân tâm thì hắn ta đã nhanh tay đè cậu xuống, hai cánh tay Dunk bị hắn cố định trên đỉnh đầu, gã ta ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dunk phát ra những âm thanh"chật chật"

Dunk vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực cậu gần như cạn kiệt không đủ sức để đạp tên kia ra luôn, tay còn lại của hắn ta chạm vào má đã ửng đỏ lên vì tác dụng của thuốc, Dunk trừng mắt nhìn hắn giọng nói có chút khàn vang lên

"tên khốn...đừng có lấy bàn tay...dơ bẩn của anh chạm vào tôi"

"Ha đã lâu không gặp em rồi Dunk nhỉ, em đã trở nên xinh đẹp hơn trước kia nhiều đó"

"Tên điên mau cút ra khỏi người tôi"

Dunk nhíu mày hằn hộc không kiêng nể gì mà quát thẳng vào mặt tên kia, cậu không còn là cậu nhóc anh ta muốn làm gì thì làm

Dunk bây giờ mặc dù vẫn còn ám ảnh chuyện trước kia hắn cố tình dụ cậu một thằng nhóc mười ba tuổi vào phòng và làm chuyện ấy nhưng may mắn là ba mẹ phát hiện ra nên cậu mới thoát được

Sau khi chuyện đó xảy ra thì Dunk cũng không còn gặp lại anh ta một lần nào nữa cứ tưởng đã qua rồi nhưng giờ đây cậu sợ mình lại gặp phải vụ việc năm đó nữa.

Tham cười khẩy mặc cho cậu vùng vẫy nhưng hắn ta vẫn cúi xuống liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của Dunk khiến cậu rùng mình nghiến răng, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà tuông ra, cậu thật sự sợ rồi, cậu không muốn thật sự không muốn đâu, đừng mà dừng lại đi

"Joong...cứu Dunk..."

Động tác cởi núc áo sợ mi của Tham dừng lại hắn ngước lên nhìn Dunk bật cười giễu cợt

"kêu Joong đến cứu à ? Có lẽ bây giờ thằng đó đang bị nhốt ở trong nhà vệ sinh rồi khó mà thoát ra được"

Dunk mím môi không tin vào tai mình, Joong bị nhốt ở nhà vệ sinh ư ? Vậy người nhờ đưa ly nước đó cho cậu là Tham chứ không phải Joong...thì ra là kế hoạch của tên này, chết tiệt cậu bị lừa rồi

Hắn tiếp tục tháo từng nút áo trên người Dunk, từng động tác của hắn khiến cậu không ngừng run rẩy kèm theo đó là sự sợ hãi chưa từng có, cậu không muốn lầm đầu tiên của mình trao cho một người khác không phải Joong đâu...

*****

Cánh cửa bị Joong đạp mở toang ra cảnh tưởng trước mắt khiến Joong càng sôi máu hơn, Dunk đang bị tên khốn kia không chế dưới thân hắn

Anh gần như mất kiểm soát mà đi đến nắm áo tên kia đẩy ra khiến hắn gã xuống đập đầu vào cạnh bàn, Joong vẫn không nương tay mà đánh tới tấp vào người hắn ta làm hắn ta không có cơ hội đánh trả mà ngất đi, Joong không dừng tay cho đến khi nhân viên khách sạn tới can ngăn anh mới chịu dừng lại

Joong ôm lấy người Dunk đến một phòng khác cũng trong khách sạn này vì tình trạng của Dunk bây giờ gần như không thể chờ đến khi vào bệnh viện được, hắn không biết đã cho Dunk uống bao nhiêu mà người cậu nóng quá.

Cơ thể Dunk càng ngày càng nóng lên và mẫn cảm hơn trước, từng cái chạm nhẹ của người kia cũng khiến cậu run lên, ánh mắt cậu mờ đục không nhìn rõ người phía trước là ai nữa.

____

Sóng gió tới 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro