35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon từ sau buổi tối hôm đó luôn tìm cách tránh mặt Perth khiến anh rất khó chịu thế nên, hôm nay có hoạt động chung nên Chimon muốn tránh cũng không được

Tuy vẫn tỏ ra rất bình thường nhưng khi đối mặt với anh thì lại có chút ngượng nghịu, vừa làm xong công việc ngày hôm đó Perth đã nhanh chóng nắm tay Chimon kéo vào nhà vệ sinh trước khi cậu kịp chạy trốn, Chimon bị Perth ép sát vào tường đối diện với anh trong không gian hẹp như vậy làm tim cậu đập loạn xạ lên rồi

Bị Perth nhìn thẳng vào mắt khiến Chimon có chút lúng túng nhìn sang chỗ khác, trông Perth có vẻ tức giận lắm, Chimon cố trấn an bản thân, cậu cười cười nói

"làm sao vậy ? Đừng giỡn nữa chúng ta phải về thôi"

Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh, Chimon nuốt nước bọt lén liếc nhìn sắc mặt của Perth, thấy anh vẫn bình thường nhưng sao lại không trả lời cậu nhỉ

"Tao thích mày, làm người yêu tao có được không ? Chimon tao thật sự rất thích mày"

Perth đột nhiên hốt ra một câu khiến cậu ngớ người như không tin vào tai mình miệng lấp bấp nói không thành câu

"đ-đừng đùa k-kiểu...vậy nữa k-không vui đ-đâu...haha"

Sắc mặt anh vẫn nghiêm nghị nhìn chầm chầm Chimon, anh ghét cảm giác Chimon tránh mặt mình như bây giờ, cũng không muốn chờ chính miệng cậu nói thích anh nữa, nếu cứ chờ người ta nói trước thì lúc đó có khi Chimon đã phải lòng người khác mất rồi, thật ra thì do hôm nay tình cờ lướt trúng một bài đang nói về chiếc thuyền ma NaMon nên mới tức giận kéo Chimon vào trong nhà vệ sinh như này, tuy có tức thật nhưng không nỡ nói nặng lời sợ làm Chimon tổn thương, anh không muốn thấy cậu khóc đâu.

"Không đùa là thật, tao thích mày cũng là thật, ừm...mày không cần phải trả lời tao bây giờ cũng được nhưng nếu mày muốn tao có thể theo đuổi mày trước được không ? "

Perth trầm giọng nói, dù trước đó đã biết Chimon cũng thích mình nhưng khi nói ra câu đó anh lại cảm thấy hồi hộp sợ cậu từ chối mình

Chimon im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên phì cười úp mở nói :"ừm phải xem biểu hiện của mày như nào đã"

Trông khi Perth chưa phản ứng lại câu nói của cậu thì Chimon đã nhanh chóng đẩy anh ra và chạy ra ngoài, Perth sau khi phản ứng lại thì bật cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Chimon .

*****

"Phuwin, Phuwinmeow ơi dậy ăn sáng nè, cục dàng cục bạc của anh ơi, mau dậy đi em"

Pond cố gắng lay người Phuwin dậy nhưng Phuwin thì vẫn ngủ say, Pond bất lực nhìn con sâu ngủ này khẽ thở dài, anh đã ngồi đây gọi Phuwin dậy chắc cũng tầm hai mươi phút rồi điện thoại thì cứ reo liên tục không cần nhìn cũng biết là ai gọi, còn ai ngoài hai người kia và por Jack chứ nhưng trước tiên phải gọi Phuwin dậy đã rồi muốn làm gì cũng được

Phuwin nhíu mày, em vươn tay dụi dụi mắt chất giọng vẫn còn say ke vang lên

"Ư.. p'Pond"

"Ơi p'Pond đây, em mau dậy đi mọi người đang chờ Phuwin đó" Pond nhẹ nhàng xoa chiếc đầu nhỏ của em, Phuwin đột nhiên ôm lấy Pond dụi dụi đầu vào ngực anh

"p'Pond em buồn ngủ lắm"

Pond được ôm nên khá bất ngờ, Phuwin rất ít khi làm nũng với anh giống như thế này nhưng Phuwin có gì đó lạ lắm, em rất ngoan và nghe lời nhưng hôm nay lại làm nũng dụi đầu vào ngực anh, Pond hạ giọng dịu dàng vuốt ve sau gáy của em

"Phuwin em có thấy không khoẻ ở đâu không ?"

Em lắc đầu nhưng em cảm thấy cả cơ thể của mình trở nên nặng trĩu, bàn tay vô lực và chẳng ngồi dậy nổi dù vậy nhưng em không nghĩ là mình bị bệnh đâu vì trước giờ em rất ít khi bị bệnh vật

"Em không sao là được, nào đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng hay để anh ôm em đến tận nơi luôn nhé"

Pond khẽ nhướn mày, anh đã thủ sẵn tư thế sẵn sàng ôm em đi rồi nhưng Phuwin lại vội vàng đẩy Pond ra và chạy đi

Pond nhìn em phì cười, Phuwin ngại ngùng đáng yêu thật đấy muốn trêu em nhiều hơn một chút

Vừa nhìn thấy hai con người kia xuất hiện Joong đã nhanh tay nhéo chiếc má mềm kia không nương tay

"chờ mày lâu lắm rồi đấy thằng kia"

"Ui ui đauu..." Phuwin đẩy tay Joong ra, em trừng mắt nhìn Joong, bàn tay xoa xoa chiếc má đã đỏ ửng lên, em chỉ đến trễ có xíu xiu thôi mà lại nhéo má đau muốn chết

Dunk tán vào đầu Joong một cái còn người bị tán thì vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn Dunk, cậu thở hắt ra một hơi chỉ tay về hướng Phuwin đang đứng

"má Phuwin đỏ hết lên rồi kìa"

"Joong Archen" còn chưa kịp mở miệng nói thì Pond đã nhíu mày hằn giọng nói, Joong chấp tay xin lỗi chuyến này chơi ngu rồi

"hới xin lỗi tao không cố ý đâu"

Pond đang định nói gì đó thì bị Phuwin ngăn lại, em lắc đầu nhìn anh :"đừng gây nhau nữa đi ăn đi em đói rồi"

Nghe Phuwin nói vậy Pond mới chịu dừng lại, cả đám kéo nhau đi ăn xong lại đến chỗ tổ chức event để chuẩn bị

****

Cả buổi hôm đó Phuwin cứ lừ đừ kiểu gì ấy ai cũng nhận ra điều đó chỉ là Phuwin cứ bảo em ấy không sao nên mọi người cũng không hỏi nhiều, Pond không biết đã biến đi đâu mất tiêu làm mọi người rất lo lắng, Phuwin cũng không ngoại lệ em cứ bấm gọi mãi nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời, Phuwin gần như đã sẵn sàng để chạy ra bên ngoài tìm Pond dù biết anh rất giỏi tiếng Nhật nhưng mà đường xá bên đây phức tạp lắm lỡ đi lạc là không biết kiếm anh ở đâu luôn

Pond đột nhiên xuất hiện, anh vẫn bình thản vẫn chưa biết lúc mình biến mất mọi thứ đã loạn như thế nào, trên tay cầm một chai nước ép lúc đầu định mua sữa cơ nhưng sợ Phuwin uống không quen nên không mua luôn, Pond vui vẻ đưa chai nước ép cho Phuwin trước sự kinh ngạc của em

"p'Pond biến mất từ nảy giờ là đi mua nước cho em ạ ?"

"Ừm anh thấy lúc nảy em ăn không được nhiều sợ em đói, lúc đầu anh định mua sữa nhưng sợ sữa ở đây em uống không quen nên anh mới mua nước ép, Phuwin của anh uống đỡ cái này nhé"

Em nhận lấy chai nước ép từ tay Pond khẽ cười gật đầu :"cảm ơn anh"

Pond vươn tay xoa chiếc đầu nhỏ của em nhưng không dám xoa mạnh vì sợ tóc em bị rối, JoongDunk nhíu mày nhìn hai con người kia, bọn họ tàn hình chắc ? Ở trong phòng này bao nhiêu người mà chỉ mua cho một mình Phuwin là sao

"Của tao đâu ?" Dunk thấy Pond đi lại phía bọn họ thì lên tiếng, Joong cũng nhìn Pond chằm chằm nhíu mày

"nước tao nhờ mày mua dùm đâu rồi ?"

Pond đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng chấp tay xin lỗi hai con người đang hầm hầm sát khí kia, lo mua nước cho Phuwin nên quên mất hai thằng bạn mình cũng nhờ anh mua nước hộ

"xin lỗi hai bạn mình quên mua mất rồi, để lần sau mình bù lại cho nhé ? Được không"

"Được một chầu thịt nướng" Dunk nhếch môi, cái tội một chai nước có mấy trăm yên mà không mua giờ thì phải bao lại một chầu thịt nướng đắt hơn nhiều với chai nước nữa nhưng Pond nó giàu mà mấy cái này đã là gì

Joong nhướn mày :"mặc dù mày vẫn còn thiếu tao với p'Force một chầu Omakase nhưng nếu Dunk thích ăn thịt nướng thì chiều theo Dunk đi nhưng mày vẫn còn nợ tao một chầu Omakase đấy"

"Biết rồi nhắc mãi thế bạn" Pond sắp quên bén chuyện đãi hai người kia chầu Omakase luôn đấy tưởng quên hết rồi ấy thế mà lại nhớ dai thế không biết

Dunk không nhịn được mà chen vào cuộc nói chuyện của hai người kia

"không nhắc là này quên luôn ấy, giờ mày chỉ nhớ mỗi Phuwin thôi cố mà giữ em ấy cho kĩ nhé nếu không tao cướp lúc nào không hay đâu..."

"Dunk...còn anh thì sao ?" Joong bĩu môi nhìn Dunk, em nói như vậy là tính bỏ anh à ???

"Im lặng đi Phuwin ngủ luôn rồi kìa"

Pond ra hiệu cho Joong dừng nói chuyện lại, anh chỉ mới quay đi một chút mà Phuwin đã gục đầu xuống bàn ngủ rồi. hôm nay Phuwin trông mệt mỏi hơn bình thường cái này bị bệnh là cái chắc rồi

Cũng sắp đến giờ sự kiện diễn ra rồi nhưng Phuwin vẫn ngủ li bì, Pond lo lắng gọi em dậy

"Phuwin dậy đi em"

Pond đỡ em dậy để em tựa lựng vào lòng mình, vừa chạm vào trán em thì mặt Pond liền biến sắc, trán Phuwin nóng quá, em ấy phát sốt rồi

Trong lúc đang hoang mang không biết nên làm cái gì thì đúng lúc por Jack từ bên ngoài đi vào, ông thấy Phuwin đang tựa vào Pond còn Pond dường như đang cầu cứu mình thì liền đi đến hỏi

"sao đấy Pond, Phuwin sao ngủ li bì thế sắp đến giờ rồi đó"

Pond chỉ chỉ vào trán Phuwin, ánh mắt hoang mang xen lẫn lo lắng vì không biết phải làm sao mới đúng

"Em ấy phát sốt rồi por ơi, người nóng lắm"

"Sao lại sốt mất rồi" por Jack lo lắng chạm vào trán Phuwin, đúng như lời Pond nói người Phuwin rất nóng

Por Jack định hoãn thời gian sự kiện lại để đưa Phuwin đến bệnh viện thì em đột nhiên cựa quậy dụi dụi mắt ngồi dậy

"por Jack, p'Pond mấy giờ rồi ạ"

"Sắp đến giờ rồi nhưng em bệnh nên hoãn thời gian lại rồi, đừng lo nhé anh đưa em đến bệnh viện ngay đây"

Pond cười nhạt nhìn em, por Jack đang định gọi thông báo hoãn lại thì bị Phuwin ngăn lại, em lắc đầu :"đừng em ổn không sao ạ"

Pond nghe vậy thì nhíu mày nhìn em, bệnh rồi mà vẫn cứng đầu thế nhỉ, trước kia không biết khi bị bệnh có nói với người khác hay tự chịu một mình nữa , Phuwin cứ hiểu chuyện như vậy người đau lòng lại là anh, Pond xoay người Phuwin lại để em đối mặt với mình

"em đang bệnh nghe lời anh đến bệnh viện nhé"

"Em ổn mà chỉ là sốt bình thường thôi" Phuwin cười cười trấn an anh, chỉ là bệnh vật thôi lúc trước em cũng chịu đựng một mình được mà như này đã là gì đâu, có lẽ Phuwin không biết nếu em cứ luôn hiểu chuyện và luôn chịu một mình như vậy khiến Pond cảm thấy bản thân anh chưa đủ tốt để em có thể tin tưởng và dựa vào mình.

Pond thở dài đỡ em đứng dậy, anh nhìn por Jack lắc đầu :"em ấy không muốn thì đừng ép ạ, nói với người ta bọn em sẽ ra ngay đây"

Phuwin nhìn Pond em muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi không nói gì, Pond có gì đó lạ lắm, anh giận em vì không nghe lời anh sao ? Hay vì lý do nào khác nữa.

_____

Thật ra thì tôi khum bíc cách chăm sóc người khác mọi người ạ🥹🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro