36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người luôn vui vẻ tương tác với fan, Pond cũng thế nhưng chỉ có Phuwin là cảm thấy là lạ, anh vẫn quan tâm cậu nhưng nhìn sắc mặt Pond cứ buồn buồn kiểu gì ấy .

Chào tạm biệt fan xong thì mọi người di chuyển vào bên trong, Phuwin tưởng anh sẽ đợi em nhưng không Pond đi lướt ngang qua em, Phuwin không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lủi thủi đi theo Pond

Joong nhìn Dunk ghé sát vào tai cậu nói nhỏ :"Pond giận dỗi gì Phuwin hả, anh thấy Pond lơ Phuwin luôn ấy"

"Không biết nữa tính tình Pond thất thường lắm nhưng nó có bao giờ giận Phuwin đâu nhỉ"

Dunk cười khổ lắc đầu, cậu chủ động đưa tay ra trước mặt Joong nhướn mày ý muốn anh mau nắm đi

Joong hiểu ý liền phì cười nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia chạy ngang qua cặp gà bông đang giận dỗi nhau.

****

"p'Pond..." Phuwin dè dặt lên tiếng dù có giận dỗi cũng phải cho em biết lý do chứ, giọng nói của Phuwin bắt đầu khàn đi rồi nên không thể gọi lớn được

Pond dừng lại xoay người nhìn em, Phuwin thấy vậy nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh cẩn thận đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Pond, anh không né tránh cũng không từ chối cái nắm tay của em cứ thế mà im lặng chầm chậm bước đi

"p'Pond...anh giận em chuyện gì sao ?"

Phuwin mở lời trước, em không biết anh giận chuyện gì nhưng có lẽ là lỗi của em , em cũng nên xin lỗi anh một tiếng nhỉ

Pond lắc đầu chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu em :"không anh giận em làm gì"

"Có, chắc chắn p'Pond đang giận em, trực giác em bảo thế" Phuwin cau mày nhìn Pond

Anh hạ giọng dịu dàng nói, anh không có giận em chỉ là có hơi thất vọng một chút vì những cố gắng trước kia đổ sông đổ biển hết rồi, Phuwin không tin tưởng để dựa dẫm vào anh, em thích chịu đựng một mình chứ không bao giờ nói với anh , anh muốn em tin tưởng anh dù chỉ một chút cũng được, chia sẻ với anh hay chấp nhận sự chăm sóc của anh dù chỉ là một chút cũng được, đều đó có thể làm anh vui cả ngày rồi

"Có gì nói sau về khách sạn nhé ? Em đang bệnh không nên ở ngoài lâu"

Phuwin nhíu mày, em muốn nghe lý do bây giờ chứ không muốn về khách sạn, bệnh của em cũng đâu nặng đến thế chỉ là sốt bình thường thôi mà trước kia bị nhiều nên em quen rồi cũng không có gì quan trọng bằng việc Pond đang giận em đâu

"Nhưng...e-em"

Còn chưa kịp để em nói hết câu Pond đã đưa tay chặn miệng em lại, Phuwin tròn mắt nhìn anh, Pond chỉ lắc đầu cười nhạt

"về khách sạn nhé, nghe anh lần này thôi được không ?"

Phuwin sững người, tại sao giọng điệu của anh giống như đang cầu xin em nghe theo anh ấy thế nhưng em biết nếu bản thân cứng đầu không nghe, lần này có thể sẽ làm người đang đi bên cạnh em từ thất vọng này đến thất vọng khác mất

"vâng...về khách sạn ạ nhưng về rồi phải nói lý do vì sao anh giận em nhé"

"Ừm..." Anh không có giận thật đó, Pond mỉm cười gật đầu, cả hai vừa ra ngoài đã thấy JoongDunk đang đứng đợi từ trước.

Phuwin vừa về đến khách sạn thì tay chân xụi lơ không nhúc nhích nổi, em nằm dài trên giường tuy đã mặc áo ấm từ trước cộng thêm chiếc áo của Pond nữa nhưng vẫn không đủ ấm, Phuwin chui vào chăn quấn mình thành một cục bông rồi cứ thế nằm đó chợp mắt lúc nào không hay .

Lúc này Pond vừa đi mua cháo và thuốc về, anh đưa mắt nhìn chiếc giường đang có một cục bông đang ngủ, không nỡ đánh thức em nhưng nghe por Jack nói cần phải cho Phuwin ăn cháo rồi uống thuốc mới được ngủ, ừm..hình như còn phải lau mình cho em nữa

Mấy việc như chăm sóc người bệnh anh không có rành vì có bao giờ chăm sóc ai đâu đây là lần đầu tiên đó, đôi bàn tay vụng về lấy khăn lau cho em đến đỏ hết cả tay vì không biết nước rất nóng nên bỏ tay vô tuy đã tính bỏ cuộc rồi nhưng nhìn Phuwin đến ngủ cũng khó khăn, anh xót lắm không nỡ nhìn em bị bệnh hành như vậy.

Đến khi lau người cho Phuwin xong, em vẫn ngủ li bì lay người cũng không dậy chợt nhớ đến lời dặn của por Jack là nhớ kêu Phuwin thay đồ rồi hẵn đi ngủ nhưng em vẫn chưa thay đồ nữa cho nên anh có cần thay hộ em không ?

Nghĩ là làm Pond cởi từng chiếc áo của em ra, thân hình không một mảnh vải che thân được phô bày trước mặt Pond, anh khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cũng nhanh chóng chạy đi kiếm đồ thay cho em, còn về phần Phuwin vì lạnh mà run rẩy vơ tay lung tung tìm kiếm thứ ấm áp.

Pond nhanh chóng thay đồ mát mẻ cho em tuy không nỡ gọi em dậy nhưng Phuwin vẫn chưa ăn hay uống thuốc nên đành phải đánh thức em

"Phuwin dậy đi, em ơi dậy đi ăn cháo uống thuốc rồi hẵn ngủ"

Kiên nhẫn gọi em được một lúc thì Phuwin cũng chịu dậy, trong lúc đợi Pond lấy cháo cho mình thì Phuwin ngoan ngoãn nằm im đo nhiệt kế, không biết sốt bao nhiêu độ nữa nhưng đầu em đau lắm luôn

Đút em ăn cháo, uống thuốc xong hết rồi mới xem nhiệt kế Phuwin sốt tận 39°C thế thì cũng được coi là nặng đi, Pond nhíu mày đấp chăn kín mít chỉ chừa lại cái đầu nhỏ của Phuwin vì sợ em lạnh, Phuwin thì khó hiểu nhìn anh

"p'Pond"

"Em không phải buồn ngủ sao vậy thì mau ngủ đi"

Pond cười nhạt ngồi xuống bên mép giường khẽ nói, Phuwin lắc đầu không chịu ngủ :"em muốn anh nói lý do anh giận em"

Pond chần chừ một lúc rồi vươn tay xoa nhẹ lên đầu em, động tác của Pond rất nhẹ nhàng cứ như sợ làm em đau ấy

"nào em hết bệnh rồi mình nói sau có được không ?"

Em im lặng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh nhắm mắt ngủ, Pond cười nhạt ngồi bên cạnh ngắm nhìn mèo nhỏ đang ngủ say, giọng nói mang nhiều tâm sự vang lên trong màng đêm lạnh lẽo tuy rất nhỏ nhưng người kia cũng có thể nghe thấy, Pond thở dài

"Phuwin của anh trước kia chắc chịu đựng một mình giỏi nhỉ cho đến bây giờ em cũng không hề muốn nhận sự quan tâm chăm sóc từ anh luôn sao ?"

"Em biết không anh đã nghĩ chắc do mình chưa đủ chân thành để em tin tưởng và dựa dẫm vào anh đó, buồn cười nhỉ đã là người yêu nhau mà anh lại không tin vào sự tin tưởng của em dành cho anh, anh thấy mình không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh chút nào cả, hết lần này đến lần khác làm em buồn và bị thương cũng do anh mà ra, Phuwin có thể chỉ một lần thôi cũng được em có thể xem anh là chỗ dựa của em không ? Chỉ một lần thôi cũng đủ làm anh vui rồi..."

"tuy rất muốn nói cho em biết suy nghĩ của anh nhưng khi đối diện với em anh lại không biết nói gì, cầu xin em tin tưởng anh...ừm em chắc chắn sẽ cười anh mất nhưng thật sự anh rất muốn em tin tưởng anh đó Phuwin à..."

Pond cười khổ khẽ hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên câu chúc ngủ ngon mỗi tối đều nói với em :" ngủ ngon nhé Phuwin của p'Pond"

Pond nằm xuống cạnh Phuwin, anh vòng tay qua ôm chặt lấy em lo sợ nếu anh buông tay ra thì em sẽ biến mất, chờ đến khi hơi thở đều đặn của người kia vang lên thì Phuwin cũng vì thế mà từ từ mở mắt thật ra thì em đã ngủ đâu và những gì cần nghe được thì em cũng nghe rõ từng chữ một.

Em giương mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt này, em không nghĩ cái suy nghĩ tự lo cho mình được cũng vì em sợ làm phiền anh, vậy mà lại làm cho anh nghĩ em không tin tưởng dựa dẫm vào anh như vậy, nếu lúc đó em ngủ luôn vậy thì Pond có lẽ sẽ không có ý định nói cho em biết, em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều như thế có lẽ em nên thay đổi một chút nhỉ ?

Phuwin hơi ngước lên hôn nhẹ lên cánh môi của người đang say giấc kia, hôm nay được anh chăm sóc kĩ như vậy khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm luôn cũng cảm thấy bản thân khoẻ lên nhiều rồi

*****

"Chenn" Dunk phồng má bĩu môi giận dỗi xoay lưng về phía anh, cậu muốn đi chơi vì ban đêm ở Nhật vui lắm luôn, cậu muốn đi nhưng mà Joong lại không cho

Joong bất lực, anh không cho đi cũng có lý do mà, thời tiết ở Nhật ban đêm lạnh lắm lỡ Dunk bị cảm thì sao, anh có giải thích rồi nhưng cậu lại không chịu nghe

"Thôi mà bên ngoài lạnh lắm sẽ khiến Dunk bị bệnh đóo"

"chúng ta vẫn còn hai ngày nữa mới về Bangkok mà, ngày mai Joong hứa sẽ dẫn Dunk đi chơi nguyên ngày luôn được không ?"

Dunk vẫn không đáp, cậu không thèm nói chuyện với anh nữa, buổi sáng sẽ rất đông người ai biết được trong số những người đó có fan của bọn họ chứ, lỡ như bị nhìn thấy trong lúc tình tứ thì biết phải làm sao nên cậu mới muốn đi chơi vào ban đêm cơ mà

"Dunk ơi đừng giận nữa màa anh dẫn Dunk đi mua nước uống náaa náaa"

Thấy cậu vẫn không để ý đến mình, anh thừa cơ hội lúc cậu không để ý mà hôn lên má Dunk một cái

"Nèee đang dỗi không muốn nói chuyện với mày nữa" Dunk xoay người tặng cho anh ánh mắt không mấy thân thiện, lần này cậu giận thật rồi không thèm quan tâm nữa

Joong đung đưa người cậu, giọng Joong bình thường đã ngọt lắm rồi thế mà bây giờ dỗ dành cậu lại dùng cái giọng điệu cún con để nói chuyện với cậu nữa chứ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai Dunk

"Đừng giận Joong nữa mà, xin em đó nếu không anh khóc bây giờ Dunk ơi, mèo nhỏ ơi đừng dỗi anh nữa, Joong dẫn em đi mua trà sữa nhé, chịu không náa"

"Lần này thôi đấy" Dunk nhoẻn miệng cười, thật lòng mà nói cậu không thể giận Joong lâu được vì anh luôn có mấy cái chiêu dỗ dành khiến cậu mủi lòng quên mất mình đang giận luôn

Joong vui vẻ chạy đi lấy áo khoác cho Dunk, còn cậu thì nhìn anh lắc đầu trong bất lực, đường bên Nhật thật sự rất đẹp mà còn là ban đêm nữa chỉ muốn ngắm nó lâu một chút, ừm ngắm cùng với Joong thì càng đẹp hơn nhỉ

Cả hai nắm tay nhau đi dạo bên lề đường, đúng như Joong nói ban đêm ở đây rất lạnh nhưng vì được đi cùng anh nên cậu cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa, lạ nhỉ.

____

Cùng nhau chờ cảnh Phuwin dính với simp Pòn nè mọi người 🫣

Thật ra thì tui tính end sớm sớm xíu mọi người thấy sao vì ngọt quá sợ mọi người chán á





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro