34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond cười khẩy giọng khinh bỉ nói :"hèn như nhau thôi bạn ơi"

"Lao vào đánh nhau luôn đi" Dunk cau mày, hai người này không khịa nhau là ăn cơm không ngon à, cậu nói xong liền nắm lấy tay Phuwin kéo đi

"Đứng đó luôn đi, tao với em ấy mỏi chân rồi về trước đây"

Pond nhanh chóng chụp lấy cánh tay còn lại của Phuwin kéo ngược về phía mình, anh ôm chầm lấy em không cho Dunk có cơ hội kéo Phuwin đi

"Ai cho mày nắm tay bé mèo của tao"

"Ai cho mày nạt em bé của tao ?" Joong lườm Pond, anh cũng ôm chặt lấy Dunk vào lòng

"chắc bé mèo của mày không bám lấy em bé của tao"

Phuwin với Dunk cũng một lúc thở dài , em nhéo vào hông Pond một cái rõ đau

"Em cho Dunk nắm đấy làm sao ?"

"Đấy là tao tự nguyện để em ấy bám lấy thì làm sao, mày có ý kiến gì à" Dunk khẽ cười nhìn Phuwin, em cũng nhìn Dunk cười, trong khi hai con mèo đang vui vẻ nhìn nhau thì sắc mặt của hai tên to xác kia đã đen như mực

Pond nhướn mày nhìn Joong còn chưa để Dunk kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị Joong bế bổng lên, vì quá bất ngờ sợ ngã nên cậu vội vàng bám vào Joong miệng luôn miệng nói

"Thả tao xuống, mày làm gì vậy thả tao xuốnggg"

"Không cho gọi Joong là mày, gọi lại đi anh liền thả Dunk xuống"

Joong nhíu mày khó chịu, em bé của anh từ nảy giờ cứ gọi anh là mày, khó chịu lắm nhưng không có cơ hội nói thôi

Dunk nghe vậy liền sửa lại cách xưng hô nếu không cậu sẽ bị cái tên này bế công khai trước mặt bao nhiêu người mất

"Thả Dunk xuống, Joong thả em xuống, ở đây nhiều người lắm mau thả em xuống đi"

"Đều nghe em" Joong hài lòng thả Dunk xuống, Dunk dễ thương thật đấy muốn ghẹo em nhiều một chút nhưng mà anh không muốn Dunk bể giọng vì hét quá nhiều, chung quy thì xót cho Dunk cả thôi

Pond cười nhạt bất lực, bạn của anh vậy mà lại sợ Joong à buồn cười thật đấy nhưng nhìn Dunk có vẻ rất vui khi ở bên Joong nhỉ, anh khẽ liếc nhìn Phuwin, em cũng nhoẻn miệng cười rất vui vẻ chắc em cũng thích kiểu giống vậy nhỉ

"Em vui lắm hả"

Pond mở lời trước, Phuwin gật gật đầu , em thích cách tương tác của JoongDunk khi ở gần nhau nhìn thì trông rất trẻ con nhưng lại làm cho người khác nhìn vào thấy hạnh phúc, quen Joong từ nhỏ cũng thấy được Joong là người luôn làm người khác thấy vui vẻ với những trò mà Joong tạo ra, nhưng Joong vẫn là thằng nhóc hai mươi hai tuổi thôi cũng có những nỗi buồn riêng của mình, nhưng thật may mắn khi Dunk đã xuất hiện bên cạnh Joong, từ khi Dunk xuất hiện đến bây giờ em thấy Joong vui vẻ hơn so với trước kia rất nhiều, Phuwin cười nhạt em hạ tông giọng xuống nhìn Pond nói

"vui chứ ạ, nhìn hai người đó vui vẻ như vậy em hạnh phúc lắm luôn"

"Không được, em phải hạnh phúc khi ở bên anh chứ"

Pond bĩu môi, Phuwin bảo nhìn Joong Dunk khiến em hạnh phúc vậy khi ở bên anh không hạnh phúc à ???

Phuwin bật cười, Pond vậy mà lại trẻ con thế á :"em hạnh phúc mà, p'Pond không biết đâu trước kia em từng ảo tưởng cảm giác khi anh và em bên nhau nữa cơ"

Nhìn Phuwin nói thế khiến tim anh nhói đi, anh ôm chầm lấy Phuwin vùi đầu vào hõm cổ của em chất giọng trầm ấm lại dịu dàng đến lạ vang lên bên tai Phuwin

"Trước kia là anh không tốt là anh không nhận ra tình cảm dành cho em sớm hơn, khiến em phải buồn vì anh nhiều như vậy, anh xin lỗi nhưng mà sau này và cả đời này Phuwin của anh sẽ không phải buồn hay khóc một mình nữa, anh sẽ khiến em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh chứ không để em tưởng tượng giống như trước kia nữa"

Phuwin tròn mắt bất ngờ, em mím chặt môi, Pond sao lại đột nhiên nói những lời này ? Nhưng mà em thấy vui và hạnh phúc lắm, em thích p'Pond của bây giờ và cũng thích p'Pond của trước kia luôn, miễn là anh em đều thích

"p'Pond em mỏi chân" Phuwin vỗ vỗ vào lưng anh để Pond buông em ra, đứng như này từ nảy giờ khiến chân em có cảm giác tê tê rồi

Pond ngoan ngoãn buông em ra, anh xoay lưng về phía Phuwin, hai chân hơi khụy xuống làm Phuwin khó hiểu

"lên đi anh cõng em"

"p'Pond lưng của anh sẽ không sao chứ" Phuwin hơi e dè hỏi, em từng đưa Pond đi vật lý trị liệu nên em biết lưng của anh không ổn rất hay đau lưng lắm

"..."

Pond cạn lời nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chờ em leo lên lưng mình :"không sao, nào mau lên hai người kia bỏ tụi mình rồi kìa"

"À...dạ" Phuwin vội vàng leo lên lưng anh, lúc đầu có hơi chao đảo nhưng cũng đã ổn định lại, đi được một lúc thì em sợ Pond chịu không nổi nên dè dặt lên tiếng

"anh thấy nặng không, hay anh thả em xuống đi"

Pond phì cười gật đầu làm Phuwin ngại ngùng đòi anh thả xuống, em biết dạo gần đây được Pond và các anh chăm sóc tốt quá nên tăng cân rồi, Pond cũng thấy em nặng nữa không lẽ em béo lên rồi sao ? Trong khi Phuwin đang đấu tranh tư tưởng thì Pond lại tiếp tục nói

"nặng chứ, vì anh phải cõng cả thế giới trên lưng mà"

"Hả ???" Phuwin chuyển từ bất ngờ sang ngại ngùng, em có nên vui vì anh không thấy em nặng không ?

Thấy em im lặng thì biết chắc em đang ngại rồi, Pond cười bất lực, em im lặng không nói lời nào từ lúc về đến khi tạm biệt Pond rồi vào phòng của mình

*****

Dunk vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt thì bên ngoài có tiếng rõ cửa, cậu đành mang chiếc đầu đang ướt ra mở cửa

Không cần đoán cũng biết người đến là ai, giọng nói quen thuộc vang lên

"Dunk Dunk, Dunk..."

Joong chợt khựng lại quan sát từ dưới lên ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đầu ướt của người kia, Joong khẽ nhíu mày kéo tay Dunk đi ngược vào nhà

Đặt Dunk ngồi ngay ngắn trên giường, cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Joong, một lúc sau Joong bước ra trên tay cầm theo khăn và máy sấy tóc

"Tính làm gì vậy ?"

Dunk khó hiểu nhìn Joong, anh vào nhà vệ sinh chỉ để tìm mấy món này thôi hả

Joong nhẹ nhàng lau mái tóc ướt trước sự ngỡ ngàng của Dunk, động tác nhẹ nhàng lau khiến cậu cảm thấy dễ chịu, giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu của cậu

"Joong không qua phòng Dunk thì em tính để như vậy mà đi ngủ à ?"

Cậu gật gật đầu, đúng là cậu có ý định để đầu ướt đi ngủ thật vì lười sấy tóc lắm, Joong cốc vào trán Dunk một cái

"lỡ bệnh thì phải làm sao"

"Không bệnh đâu mà" Dunk cười trừ hơi ngước lên nhìn khuôn mặt của anh thấy Joong nhíu mày, cậu mím môi biết mình lỡ lời rồi vội vàng giải thích

"ý Dunk là...à không chắc là sẽ bị bệnh nhưng mà không sao đâu"

Joong bất lực lắc đầu, bé mèo này cứng đầu thật đấy :"Dunk thật là..."

"Dunk buồn ngủ" trong khi Joong đang sấy tóc thì Dunk che miệng ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng vẫn không chịu được mà lên tiếng

Joong dừng lại, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của người kia anh hơi cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu

"đợi Joong đi cất đồ nhé ạ"

Vừa quay trở lại thì đã thấy cục bông kia nằm một cục trên giường, Joong cười bất lực :"đã bảo là đợi anh một chút rồi mà"

Joong nằm xuống bên cạnh Dunk, vòng tay vào chăn ôm lấy eo cậu :"ngủ ngon nha em bé của anh"

Dunk mỉm cười vui vẻ gật đầu giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy

"Joong cũng vậy, ngủ ngon nhé ạ"

*****

Bên đây bình yên bao nhiêu thì bên kia bất ổn bất bấy nhiêu, Pond cũng lẻn qua phòng của Phuwin để ngủ

Nhưng nếu nói ngủ bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, Phuwin vừa mới chợp mắt thì bị người kia chọt eo làm em giật nảy người, em nhíu mày xoay người lại

"Nè p'Pond anh làm gì đó"

"Anh không có làm gì hết" Pond nhoẻn miệng cười lắc đầu, Phuwin nhìn anh một lúc rồi cũng xoay người lại tiếp tục ngủ vì em buồn ngủ lắm rồi

Lại một lần nữa Phuwin bị Pond chọt vào hông, em giật nảy người thở thắt ra một hơi hằn giọng gọi tên anh

"p'Pond"

"Được rồi anh xin lỗi em mau ngủ đi"

Pond ôm lấy Phuwin dỗ dành, em gật đầu, đúng như Pond nói anh không chọc em nữa nhưng đó chỉ được một lúc

Chờ đến khi Phuwin sắp chìm vào giấc ngủ thì bàn tay hư hỏng của người kia lẻn vào chiếc áo thun em đang mặc trên người, Phuwin bị nhột nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại, Pond đột nhiên nhéo ti của Phuwin khiến em giật nảy mình mở mắt

" Pond, anh để cho em ngủ có được không vậy"

Pond tỏ vẻ đáng thương nhìn em :"anh không ngủ được... muốn em thức chơi với anh"

"Nhưng em buồn ngủ lắm"

Phuwin giận dỗi nói, hôm nay em rất mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị Pond phá, Phuwin khó chịu đạp Pond xuống giường trước sự ngỡ ngàng của anh, chưa kịp mở miệng nói thì một chiếc gối được ném xuống trúng thẳng vào mặt anh, chưa kịp định hình thì chiếc chăn được Phuwin ném xuống kèm theo chất giọng giận dỗi của em

"anh tối nay ngủ dưới đó đi còn không thì về phòng anh mà ngủ"

"Phuwin em nỡ để anh ngủ dưới này à ?"

Anh bĩu môi nhìn em, đừng nói Phuwin đuổi anh xuống đây ngủ thật đó nha

Phuwin nằm xuống giường xoay lưng về phía anh :"em nói rồi mà, không ngủ ở đây thì về phòng anh mà ngủ, chúc ngủ ngon, cấm anh leo lên giường"

"Phuwin..." Pond bất lực nhìn em, biết em giận rồi nên anh đành nằm xuống sàn nhà thầm chửi mình ngu ngốc, ngủ trên giường cùng với em không chịu bây giờ bị em đuổi xuống sàn nhà giờ hối hận còn kịp không ?

Nửa đêm Phuwin chằn chọc mãi không ngủ được, em xoay người nhìn khoảng trống trên giường, Phuwin khẽ thở dài không có Pond nằm kế bên không quen lắm nó khiến em ngủ không được, không biết p'Pond nằm dưới sàn có lạnh lắm không nữa

Phuwin đưa mắt nhìn người ở dưới sàn thấy anh đang nằm quay lưng lại với mình thì nghĩ chắc anh ngủ ngon lắm, Phuwin giận dỗi không thèm nhìn anh nữa, người ta vì thiếu hơi anh nên ngủ không được còn anh thì không cần em mà vẫn ngủ ngon lành

Em cứ nằm yên dù cố nhắm mắt ngủ nhưng lại không ngủ được, đột nhiên có tiếng sột soạt phía sau, Phuwin sợ hãi nằm im bất động vì em sợ thứ mà em đang nghĩ dù gì bây giờ cũng khuya lắm rồi

Đột nhiên một bàn tay to và khá lạnh ôm lấy eo của em, Phuwin giật mình không dám nhúng nhích thầm niệm phật trong lòng

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai em :"thiếu hơi của Phuwin khiến anh khó chịu lắm, anh xin lỗi vì em đang mệt nhưng anh lại chọc bắt em phải thức chơi với mình, anh xin lỗi nhưng không có em nằm bên cạnh làm anh không ngủ được"

Phuwin thở phào không phải thứ như em nghĩ là được, em xoay người về phía Pond làm người kia kinh ngạc

"Em cũng không ngủ được vì thiếu hơi của p'Pond"

Anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang phì cười, Pond hôn nhẹ vào môi em

"vậy không đuổi anh xuống sàn nữa phải không"

Phuwin gật gật đầu, em nằm ngọn trong lòng anh yên ổn chìm vào giấc ngủ, Pond cười nhạt ôm chặt lấy em hơn dịu dàng nói :"Phuwin của anh ngủ ngon"

______

Hời ơi tôi không quen viết mấy kiểu ngọt ngào với sến như này á thông cảm cho tui nhaa🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro