33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đưa điện thoại cho Dunk tự xem, cậu vừa nhìn giờ trên đó thì lập tức bật dậy chạy vào nhà tắm, được một lúc thì giọng Dunk từ trong nhà tắm vọng ra

"JoongJoong lấy hộ Dunk bộ đồ với Dunk quên mang vào rồi"

"Ừm" Joong chỉ lắc đầu cười nhạt nhanh chóng lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn mang đến cho Dunk

Cậu nhận lấy còn không quên cảm ơn người kia một tiếng :"cảm ơn Joong nhó, yêu anh chụt chụt"

"Học ở đâu đấy" Joong khẽ cười nhưng đã ngại đến đơ người, Dunk rất ít khi nói mấy câu đại loại như thế

Nhưng cũng... khá đáng yêu.

Dunk hí hửng cười nói :"học từ Chen đó" rồi nhanh chóng đóng cửa bỏ lại Joong đứng ngơ ra một chỗ

Một lúc sau Dunk đi xuống lầu trước Joong thì đi phía sau vác theo hai cái vali một cái của anh cái còn lại khỏi nói cũng biết là của ai, PondPhuwin đã ngồi đợi từ trước, thấy hai người họ vừa từ phòng xuống thì cả đám cũng nhanh chóng ra sân bay luôn vì cũng không còn nhiều thời gian

******

Ai cũng vừa mệt vừa buồn ngủ tuy là vậy nhưng cũng dừng chân lại để trò chuyện với fan của mình một lúc, đã khuya lắm rồi nhưng cũng còn khá đông người đến tiễn họ lên máy bay.

Vừa mới ổn định chỗ ngồi thì cả bốn người đều dựa vào nhau để ngủ, p'Jack chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì không ở chung nên không biết tại sao mấy đứa nhỏ lại không có tinh thần như thế cứ nghĩ là thức khuya chơi game nên mới ngủ gà ngủ gật

Pond đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy anh khẽ liếc mắt nhìn sang Phuwin bên cạnh, thấy người em khẽ run lên vì lạnh Pond nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra để đắp lên người em, sắc mặt Phuwin cũng đã tốt lên anh khẽ cười nhạt vươn tay vuốt ve chiếc má mềm kia

Em mơ màng mở mắt ra vừa nhúc nhích thì chiếc áo màu đen từ trên người em rơi xuống, Phuwin kinh ngạc nhìn chiếc áo khoác trên tay đây chẳng phải là áo của Pond sao ? Phuwin khẽ liếc sang Pond, anh vẫn còn đang ngủ, nhìn người đang say giấc kia khoé môi bất giác nở một nụ cười em hơi chồm người qua bên ghế của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi của Pond

"cảm ơn p'Pond"

Người kia thì còn đang tưởng bản thân mơ được Phuwin chủ động hôn lên môi còn đang thầm nghĩ nụ hôn này chân thật quá mà không hay biết gì

Sao mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cả bốn người cộng por Jack đã đáp máy bay xuống sân bay ở Tokyo
Phòng trong khách sạn cũng chia đều ra hết cho hai cặp gà bông rồi đương nhiên là phòng ai người nấy ở, nghỉ ngơi một lúc thì chuẩn bị lên đồ đi chơi.

****

Chimon rầu rĩ bước vào nhà, hôm nay chỉ có Nanon còn những người khác thì đã ra ngoài làm nhiệm vụ của bản thân rồi

Khuôn mặt ủ rũ của Chimon nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Nanon :"làm sao đấy ?"

Chimon bĩu môi xà vào lòng của Nanon khiến cậu chưa kịp phản ứng, Chimon mếu máo nói

"Nanon tao buồn quá, Perth dạo này lạ lắm cứ tìm cách tránh né tao mỗi khi tao muốn bắt chuyện với Perth là y như rằng Perth sẽ tìm lý do để đi chỗ khác, tao sợ Perth biết tao thích nó rồi..."

"Mày chắc chứ lỡ nó có lý do khác thì sao ?" Nanon khó hiểu nhớ lại, từ khi Perth vào công ty đến bây giờ người nó bám và thân thiết với Perth nhất là Chimon mà nhỉ

Chimon lắc đầu, giọng nói run run như kiểu sắp khóc đến nơi rồi

"không có đâu, tao chắn chắc là Perth biết tao thích nó rồi"

"Giờ mày tính làm như nào nói ra xem" Nanon vuốt ve lưng dỗ dành người kia , Chimon thích Perth từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng lại không chịu nói ra, cứ âm thầm quan tâm, chăm sóc người kia , còn Perth thì khỏi nói đi cứ luôn miệng bảo Chimon là bạn thân

Chimon im lặng một lúc thì lên tiếng:"tao không biết, đi nhậu không ? Tao bao"

"Hả ???"

Nanon sững người một giây mới kịp tiếp thu lời Chimon vừa nói, Chimon đó giờ có bao giờ chủ động rủ người khác đi nhậu đâu ? Nhưng chỉ vì một người con trai mà chủ động rủ cậu đi nhậu á ?

Nói là đi nhậu vì tâm trạng của Chimon không ổn nhưng sao nó lạ lắm, biết Nanon được mệnh danh là bất tử trên bàn nhậu vì chỉ uống nước lọc nhưng đáng lẽ người phải gục xuống bàn là Chimon chứ không Nanon, cậu có cản Nanon lại không cho uống nữa nhưng Nanon thì cứ hết ly này đến ly khác

Chimon khó khăn dìu Nanon về nhà trùng hợp lúc đó Perth đang đứng ở ngoài cửa như đang đợi ai đó, vừa thấy bóng dáng của Chimon anh vui vẻ chạy ra giúp cậu đỡ Nanon vào

Đột nhiên Nanon dừng bước, hai người kia cảm thấy lạ thì giọng nói ngà ngà say của người nào đó vang lên

"Perth mày có biết Chimon nó thích mày lắm không ? Mẹ nó Chimon nó thích mày lâu lắm rồi mà nó không chịu nói ra cho mày biết..."

"Nanon nói gì đó, im lặng coii" Chimon hoảng hốt bịt miệng Nanon lại nhưng không kịp nữa rồi, cậu lén đưa mắt nhìn sang Perth cười cười nói

"đ-đừng đừng tin lời Nanon nói nhé, nó say nó nói bậy đó"

"Tao không có sayyy, mày không nói thì để tao nói Chimon nó thích mày từ cái nhìn đầu tiên rồi, nó luôn tìm cách để được ở gần mày vì thế mà lúc đang tìm partner cho mày thì nó đã đến gặp p'Tha để có thể bên cạnh mày với tư cách là một partner đấy"

Nanon dừng lại thở một chút rồi lại bắt đầu nói mặc cho Chimon kéo tay muốn lôi cậu vào nhà

"Chimon luôn âm thầm quan tâm mày, mỗi lần mày bệnh là nó đêm khuya chạy đôn chạy đáo để tìm mua thuốc cho mày đó thằng kia, mà sao mày ngu quá vậy nó đã lộ đến ai cũng biết mà mày lại ngơ ngơ không biết gì, nhiều khi tao muốn đánh mày một trận lắm đó"

Chimon cạn lời không nói gì mà dứt khoát kéo cái người vì say mà nói nhăng nói cuội này chạy một mạch lên phòng bỏ lại Perth đứng đơ người khi nghe lời mà Nanon nói, vừa tiếp thu hết lời của Nanon thì anh phì cười nhớ lại khuôn mặt khó xử vừa nảy của Chimon khi cản không cho Nanon nói, vậy hoá ra không phải một mình anh đơn phương người kia rồi.

*****

Thời tiết Tokyo khá lạnh còn có cả tuyết rơi nữa, Phuwin thích lắm nên khi thay đồ chuẩn bị đi chơi xong liền kéo tay Dunk chạy đi, Joong, Pond chỉ biết cười bất lực nhìn theo bóng lưng của hai con mèo đang đùa giỡn trong tuyết kia

Khung cảnh đẹp đẻ như thế phải ghi lại để làm kỉ niệm chứ, nói là làm Pond lấy điện thoại ra quay lại cảnh Dunk cùng Phuwin nghịch tuyết, nụ cười của hai con mèo đã thành công làm trái tim hai người kia hẫng đi một nhịp

Nghịch tuyết đến mệt lã người nên cả đám quyết định đi ăn và dạo phố, por Jack cũng đi theo để trông bọn họ vì mấy đứa nhóc này hiền lắm không dám làm ai bị thương đâu nên ông phải đi theo tránh trường hợp fan quá kích hoặc bám đuôi mấy đứa con trai này của ông

"p'Pond cái đó nhìn dễ thương ghê á" Phuwin chỉ chỉ vào chiếc bánh hình con gấu trúc được người ta đặt ở quầy trưng bày của gian hàng, Pond đảo mắt nhìn theo ngón tay em chỉ khẽ cười nói :"ừm dễ thương giống Phuwin"

"Hả ?" Phuwin ngơ ngác nhìn Pond vì tiếng ồn ào xung quanh lấn át đi giọng của Pond nên em không nghe rõ anh nói gì

Anh vươn tay xoa chiếc đầu nhỏ của em :"em đáng yêu"

Nói xong Pond liền xoay người cười nói với cô bán bánh bằng tiếng Nhật vì từ nhỏ mẹ đã cho anh đi học bây giờ mới có cơ hội thể hiện

"Cái này gói lại dùm cháu nhé ạ"

Phuwin bất ngờ nhìn anh, cậu chỉ nói chơi chơi thôi mà Pond lại mua thật rồi, chưa để em kịp định hình thì Pond đã đưa bánh đến trước mặt em

"của em, nào cầm lấy cẩn thận nóng đó"

"A-a em cảm ơn ạ" Phuwin vui vẻ nhận lấy nhìn chiếc bánh trên tay lòng em cảm thấy vui lắm, Pond nhìn em vui vẻ như thế bản thân cũng vui lây vươn tay sờ má em một cái

"em đáng yêu lắm đó biết không hả Phuwin"

"E hèm...bọn tao và por Jack vẫn còn ở đây tém tém lại dùm" Joong ho nhẹ một tiếng để hai con người kia biết vẫn còn sự hiện diện của bọn họ ở đây

Dunk phồng má giọng giận dỗi nói :"lúc chưa quen Phuwin mày còn bảo tao là ngoại lệ đồ giờ thì xem nào có tình yêu một cái đến bạn mình cũng quên luôn rồi"

"Chẳng phải mày có Joong rồi à ? Giờ mà tao cưng chiều mày như trước nữa để cho thằng đang nắm tay mày múc tao luôn hay gì, tao đâu có ngu"

Pond nhướn mày nhìn sang Joong, đúng là trước kia Dunk là ngoại lệ của anh thật nhưng từ khi có Phuwin thì mọi thứ của anh đều xoay quanh Phuwin, anh muốn ở bên cạnh bảo vệ và muốn Phuwin phải thật hạnh phúc khi bên anh, Dunk đến giờ anh vẫn chiều nhưng ngoại lệ của anh bây giờ gói gọn là PhuwinTang

Dunk còn định phản bát thì đã bị Joong cắt ngang, anh nắm lấy tay cậu kéo đến quầy bán kem :"đi anh dắt em đi mua kem nhé cũng đừng hơn thua hay ganh tị nhé vì Dunk có Joong ở đây mà"

"p'Joong là nhất" Dunk vui vẻ nhìn bờ vai rộng của người đi trước, đúng thế bây giờ cậu đã có Joong bên cạnh rồi thì cần gì đến Pond nữa với cả Pond bây giờ đã có Phuwin để cưng chiều rồi.

Người phải ăn cơm chó không phải là JoongDunk cũng chẳng phải là Pond Phuwin mà người thật sự phải ăn cơm chó của hai cặp gà bông lại chính là por Jack, ông lắc đầu bất lực nếu biết trước sẽ như vậy thì ông đã ở lại khách sạn cho rồi

"Dunk ơi...tụi mình có nên cản hai người kia lại không ạ ?" Phuwin nhìn sang Dunk trùng hợp Dunk cũng đang nhìn em

Dunk lắc đầu đảo mắt nhìn hai con người đang cầm một đống đồ ăn trên tay kia, người bảo cậu không cần hơn thua làm chi nhưng bây giờ người hơn thua với Pond lại là Joong, chẳng biết lý do gì đột nhiên bắt đầu hơn thua với nhau là ai chiều người yêu nhất, thế là Phuwin hay Dunk còn chưa kịp mở miệng khen cái này cái kia thì đã thấy hai cha nội nào đó dừng lại mua đưa cho Dunk với Phuwin rồi.

"Nè dừng lại được rồi đó" Dunk nhíu mày khó chịu nói, Joong nghe vậy thì liền như một bé cún golden chạy đến bên cạnh Dunk, cậu có thể tưởng tượng nếu Joong mọc đuôi thì cái đuôi chắc chắn đang ngoe nguẩy

Pond thấy cảnh này thì nào chịu dừng lại, giọng nói mỉa mai lên tiếng :"hèn vậy mày"

"p'Pond thôi chưa" vừa nghe thấy giọng Phuwin thì biết chắc em đang quạo rồi, nói người ta thì Pond cũng y như vậy chạy nhanh đến bên Phuwin :"đừng giận mà anh chỉ trêu Joong thôi"

Joong nhướn mày nhìn thằng bạn vừa mới mỉa mai anh bây giờ thì đang ra sức dỗ dành người yêu :"ôi nói tao cho đã giờ mày cũng y chang đấy thôi".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro