4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30...

- Dunk... Dunk dậy đi con. Mẹ nhẹ lay người cậu để gọi cậu dậy vì đã sắp trễ học đến nơi rồi mà... Bà định gọi cậu sớm hơn nữa cơ nhưng có người bảo bà cứ để cậu ngủ thêm chút, lát nữa sẽ đích thân đưa cậu đến trường không bị muộn giờ học đâu.

- Ummm cho con 5 phút nữa thôi cậu ngái ngủ trả lời.

- Dậy ăn sáng còn đi học nữa chứ, chẳng phải sáng nay con có tiết sao?

- Ôi thôi chết con quên mất, con xong ngay đây. Cậu nghe mẹ nói thì giật mình tỉnh ngủ hẳn luôn, mà Joong đâu rồi nhỉ.

- Mẹ ơi Joong đâu ạ?

- Joong dậy sớm hơn con nhiều, thằng bé vừa đi tập thể dục với ba con xong lại phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng dưới bếp. Mẹ xuống nhà trước con mau lên, thằng bé bảo sẽ đưa con đến trường.

- Thằng bé này chiều con đến hư luôn rồi

Dunk nghe mẹ nói thì cười hì hì, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

...

Joong đang loay hoay dưới bếp phụ mẹ vợ dọn bữa sáng ra bàn nên không để ý có chú mèo nhỏ đang nhìn mình cười mỉm. Đường đường là chủ của công ty lớn nhưng về nhà vợ thì cũng phải xắn tay áo, đeo tạp dề để lấy lòng nhà vợ bình thường thôi. Không biết các nhân viên mà thấy cảnh chủ tịch lạnh lùng, kiêu ngạo của bọn họ trong dáng vẻ luống cuống tay chân như này sẽ thế nào nhỉ? "Chắc sốc dữ lắm ha =)))"

- Ba ngủ ngon không ạ

- Dậy rồi à, vào phụ mẹ con đi, Joong nó dậy từ sáng sớm vẫn đang phụ mẹ trong bếp đấy... thằng nhóc cũng được đấy chứ

- Dạ~~~

Sáng hôm đó cả nhà cùng nhau ăn sáng, nói cười vui vẻ, ba của Dunk đương nhiên cũng chấp nhận chàng rể này. Vì ông nhìn thấy cách chàng trai này chăm sóc đứa con trai nhỏ của mình như thế nào, ánh mắt của chàng trai ấy đối với con mình ra sao, từng hành động, lời nói, ông đều để ý rất kĩ...

- Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ. Uống sữa đi còn ấm lắm.

- Ăn ngoan đi xíu anh đưa đến trường.

- Thôi không cần đâu mà, anh còn bao nhiêu việc. Em đi xe bus được rồi mà.

- Anh không vội, đưa em đến trường anh mới yên tâm. Ngoan, ăn đi.

- Òooo.

Ba mẹ Dunk ngồi đối diện chứng kiến cảnh chim chuột của đôi trẻ thì cũng cười cười, chẹp miệng vài cái.

- È hèmmm, giới trẻ ngày nay manh động quá bà nhỉ?

- Ừ, đúng thật!

...

- Chào ba mẹ con đi học đây ạ!

- Cháu đưa em ấy đi học đây ạ.

- Lái xe cẩn thận nha hai đứa.

- Vâng ạ. Cả hai đồng thanh đáp.

Bình thường toàn đi xe bus tới trường nên bây giờ có người đưa đến trường bằng xe riêng có chút không quen, nhưng mà cũng vui lắm chứ có anh bồ vừa giỏi vừa đẹp trai như này thì còn gì bằng. Joong đúng mẫu hình bạn trai lý tưởng mà bao người mơ ước "trong đó có tui áaa=))))", mở cửa xe cho em vào không quên dùng tay chắn để em bồ không bị cụng đầu nữa chứ.

- Em còn buồn ngủ không để anh chỉnh ghế lại cho em nằm.

Joong vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của Dunk.

- Dạ honggg, mau đi thôi em sợ muộn học rồi lại bị thầy la nữa.

- Ai dám bắt nạt mèo của anh, lập tức anh có người đó nghỉ việc.

Dunk ngại ngùng lắc đầu mắng yêu anh bồ vài câu rồi lại thơm một cái chụt vào má Joong. Thơm cho lắm rồi nhìn nhau đỏ mặt "kiểu này có mà mùa quýt năm sau mới trường á, ôi tình yêu loài người ^^"

Xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe ngập tràn màu hồng và đặc biệt không thích hợp với những người đang cô đơn "ví dụ điển hình là tui á :")))"

- Anh hung dữ quá đi àaaa. Bảo sao ai nhìn thấy anh cũng sợ. Hong được đuổi việc người ta biết chưa!

- Vậy sao em không sợ anh?

Joong một tay lái xe tay còn lại đan vào tay Dunk xoa xoa.

- Hưmmm... em không biết nữa nhưng mà anh chưa bao giờ tức giận hay cau có với em hết, nên em không sợ anh chút nào cả.

Dunk cười tươi tự tin trả lời. Cậu biết ánh mắt của anh dành cho cậu như thế nào, tất cả đều rất ôn nhu, vẻ bề ngoài của anh đúng thật là có chút khó tính và cũng hơi đáng sợ vì từ bé anh phải sống trong môi trường học tập khắc nghiệt, thiếu tình thương của mẹ, ba thì luôn đặt áp lực lên vai anh, dần dần hình thành nên con người trầm lặng, ít nói.

Nhưng giờ thì nhìn xem Joong khác xưa lắm, bắt đầu nói nhiều hơn, hay cười hơn, cũng bắt đầu dễ chịu với nhân viên trong công ty hơn. Có lẽ Dunk là mặt trời nhỏ soi sáng cho tâm hồn tối tăm của Joong, là người chữa lành vết thương tâm lý trong lòng Joong.

Vừa đi vừa nói được một chút thì cũng đã tới cổng trường đại học của Dunk. Khoảnh khắc Joong bước xuống con xe có trị giá cả triệu USD công thêm vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đặc biệt là mấy sinh viên nữa đang hú hét kia.

Nhẹ nhàng mở cửa xe nắm tay Dunk bước ra ôi trời ta nói ngầu bá cháy, xỉu lên xỉu xuống. Mấy sinh viên nữ kia được đà hét to hơn, làm Dunk ngại vội tạm biệt Joong để nhanh chóng vào lớp chứ mặt đỏ như quả cà chua rồi. Nhưng nào có dễ dàng chạy như vậy vừa vẫy tay tạm biệt thì Joong kéo cậu lại hôn cái chóc vào trán rồi mới chịu thả cậu ra.

- Anh hư quá điii, em đi học đây!

Dunk đẩy nhẹ vào trán Joong một cái rồi xách balo chạy như bay vào trường.

- Chiều anh đợi đón em về nhéee. Vẫy tay chào Dunk rồi cũng ngồi vào xe đến công ty.

Joong cười như được mùa vì hôn được mèo sữa, xa nhau cả ngày chắc nhớ chết mất thôiiiiii.

Ở một góc trong trường có một cô gái tóc vàng chứng kiến tất cả rồi nghiến răng nắm chặt tay có vẻ đang rất tức giận. Bên cạnh còn có thêm hai cô bạn nữa thì phải. "Đoán xem người ấy là ai??"

- Mày mau đi tìm hiểu cho tao xem thằng nhóc vừa nãy là ai sao lại có gan dám cướp người của tao.

- Dạ chị.

----------------------------------------------------------

Chỉ một xíu drama cho cuộc sống thêm màu sắc thoi không có gì ghê gớm quá đâu.

Thời gian qua cảm ơn mọi người vì đã đợi tớ, ủng hộ tớ. Khop khun náaaa 💛💛💛

Hai bữa nay tớ cũng biết Joong nhà ta bị fandom cũ vào công kích, và hình như là công kích cả gia đình của Joong nữa. Thương lắmmmm 🥺

Dù sao thì... OTP MÃI KEO












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro