5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk bắt đầu những tiết học đầu tiên của buổi sáng. Joong thì vui vẻ đến công ty làm việc, ở công ty ai cũng bất ngờ vì ông chủ tịch khó tính thường ngày của họ hôm nay cứ nhìn vào điện thoại rồi tự cười một mình suốt. Cũng phải thôi vì bình thường chủ tịch của họ luôn bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm khắc và thực sự rất khó tính, nếu là nhân viên mới vào làm mà nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của chủ tịch có thể họ sẽ sợ đến khóc luôn mất.

Mọi người bắt đầu bàn tán về biểu hiện lạ của Joong, có người bảo chắc chủ tịch vừa trúng số một người khác lên tiếng bác bỏ ngay.

- Không có khả năng đấy đâu, mọi người xem cậu ấy có thiếu tiền không?

- Đúng thật, chủ tịch nhà ta không thiếu tiền.

Kim-Trợ lý thân cận của Joong vừa hay đang đi lấy tài liệu qua đó nghe được cũng chạy lại lại góp vui. Vì cô biết rõ chủ tịch cao cao tại thượng của mình lại hoá tên ngốc tự cười một mình là do đâu, chuyện là cô nàng chỉ vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh để ảnh một cậu thanh niên nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, cậu trai nhỏ kia có làn da trắng, cặp má bánh bao hồng hào trông đáng yêu lắm. Với máu thích hóng chuyện của mình sao cô có thể bỏ qua được, mon men hỏi Joong thì mới biết, cả công ty cũng chỉ có mỗi Kim là giám buôn dưa với chủ tịch như này thôi vì Kim là trợ lý kiêm em họ của anh mà.

- Em thấy rồi nháaa. Kể đi ai đây? Ai mà khiến ông anh khó tính của tôi cười ngốc nghếch như này?

- Bạn nhỏ nhà anh.

Câu " Bạn nhỏ nhà anh " này Joong chỉ nói lí nhí nhưng Kim dư sức nghe được. Cô nàng cười phá lên, cuối cùng thì luật quá táo không chừa một ai. Ông anh nhà mình cũng có ngày này.

- Nhiều chuyện quá, hoàn thành bản báo cáo trước chiều nay không thì đừng hỏi sao lương tháng này ít.

- Hứ... Đồ tàn nhẫn. Em sẽ mách anh dâu nhỏ, xem ai sợ ai.

Cô nàng vỗ ngực tự tin đáp lại Joong đang cau mày nhìn cô đầy thách thức.

- Nhóc còn chưa nhìn thấy em ấy mà đã đòi mách này mách nọ. Để anh coi nhóc làm được gì.

- Đúng là quá tàn nhẫn, làm thì làm em sợ anh chắc. Plèeee...

~~~

Cô nàng chạy lại chỗ các nhân viên đang bàn tán uống một ngụm trà, đặt tập tài liệu dày cộp xuống ghế bên cạnh. Bắt đầu nhập cuộc.

- Mọi người muốn biết lí do tại sao không?

- Cóooo! Tất thảy nhân viên ở đó đồng thanh đáp.

- Chủ tịch nhà chúng ta đang quen một bạn nhỏ siêu đáng yêu luôn, chứ không phải trúng số gì đó đâu.

- Tin này coi bộ hot dữ áaa.

- Không ngờ chủ tịch lại có ngày này, chúng ta phải đội ơn người kia đó vì chủ tịch không bày ra vẻ mặt đáng sợ kia đi làm đỡ áp lực hẳn.

- Thôi mau giải tán mắc công tụ tập ở đây lại không xong việc.

Kim xua tay giải tán mọi người rồi cũng trở về chỗ làm việc tiếp. Chiều nay có cuộc họp cổ đông gấp phải nhanh chóng sắp xếp rồi báo lại cho ông anh khó tính nữa.

Từng tiết học căng thẳng cứ thế trôi qua, mãi cũng đến giờ được nghỉ trưa. Thu dọn sách vở cậu nắm tay Phuwin chạy một mạch thẳng xuống căn tin để dành chỗ chứ không xíu nữa là hết chỗ ngồi ngay. Chọn chỗ xong cậu nhanh chóng oder cơm cari và nước cam size vừa cho cả hai, cậu có khá nhiều bạn bè nhưng người thân nhất cũng chỉ có mỗi Phuwin chơi chung từ bé đến tận bây giờ thôi. Đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại reo lên. Phuwin ngồi phía đối diện nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Dunk cũng cười theo dở giọng trêu ghẹo, chơi thân với nhau lâu như vậy đương nhiên chuyện của cậu Phuwin đều biết cả.

- Alo em nghe nèee.

- Bé con học có mệt không, ăn uống đầy đủ đấy nhé. Anh gọi có để dặn em ít chuyện!

- Em đang ăn với Phuwin đây, có chuyện gì ạ?

- Uhm... anh xin lỗi chiều nay anh bận họp sẽ không kịp về đón em. Hay để anh gọi tài xế đến đón em nhé

- Au không cần đâu, em đi xe bus xíu là về đến nhà thôi mà. Anh cứ làm việc đi.

- Nhưng mà... có ổn không bé?

- Anh đừng lo, em lớn rồi đó nhaaa. Không được ham việc quá mà bỏ bữa đâu nghe chưa.

- Anh nhớ em rồi! Em không nhớ anh àaa?

Joong bắt đầu dở chiêu làm nũng với người yêu rồi, tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều vậy sao, từ một người luôn đặt công việc lên hàng đầu nay lại nũng nịu với người yêu!!!

- Em có nhớ mà.

Dunk ngại Phuwin nên chỉ lí nhí thôi nhưng mà từng chữ một Joong đều nghe rất rõ. Hài lòng gật gật đầu rồi lại cười tủm tỉm trông cứ ngốc ngốc íii.

- Học ngoan, tối anh về với em...

- Baiiii, tối em đợi anh về... Tạm biệt! Em cúp máy nhé.

- Ăn ngoan nhé. Tạm biệt!

Anh hơi tiếc vẫn muốn nói chuyện thêm chút nữa nhưng cậu còn đang ăn nên đành chịu vậy, đợi tối về phải ôm hôn cho đỡ nhớ mới được. Haizzzzz, sao thời gian trôi qua lâu quá vậy chứ???

~~~~

2h23p chiều!

Joong ngồi ngay vị trí trung tâm bàn họp, cứ chút chút lại nhìn đồng hồ rồi thở dài. Các cổ đông ai nấy đều thấy lạ nhưng cũng chỉ nhìn nhau cười trừ. Giờ thì họ đã tin vào lời đồn là chủ tịch bị quỷ tình yêu nhập rồi thân xác thì đang ở đây nhưng tâm hồn thì chưa chắc.

Dunk bên này vẫn đang tập trung vào bài giảng khô khan của giáo sư. Cậu thực sự muốn gục ngã luôn rồi sao mà lại khó hiểu như vậy chứ, không phải chỉ có Dunk muốn nổ tung thôi đâu mà còn rất nhiều bạn sinh viên gục hẳn lên bàn mà ngủ quên trời đất luôn rồi. *Học buổi chiều là cực hình với tui vì mắt mở không nổi á ;"))))*

4h30p~~

Cuộc họp với cổ đông của Joong xong sớm hơn dự kiến, vừa tan họp anh liền vơ áo khoác trên ghế mở cửa chạy như bay ra ngoài lấy xe. Từ công ty đến trường của Dunk cũng chỉ mất khoảng 20p lái xe nhưng nếu kẹt xe nữa thì sẽ không kịp đón cậu. Điều Joong lo lắng thật sự đã xảy ra thật sự đã KẸT XE, anh bất mãn chửi thầm vài tiếng. Để mèo nhỏ nhà mình đi một mình thật không yên tâm chút nào, bé cưng xinh như vậy có biết bao cặp mắt dòm ngó cơ chứ!!!

Tiếng chuông reo tan trường vang lên, Dunk nhanh chóng bỏ sách vở vào balo rồi chào giáo sư để ra về. Hôm nay nhà Phuwin có việc nên cậu chỉ đành về nhà một mình, thở dài một tiếng định đi xe bus mà suy nghĩ thế nào lại quyết định đi bộ cho khỏe chân.

Ở một khóc trước cổng trường Cindy-hoa khôi của khoa mĩ thuật (nhỏ ở chương trước đây nha). Cô đang nhìn cậu chằm chằm như đã có kế hoạch gì đó, quay qua dặn dò cô gái đứng bên cạnh vài điều rồi xoay người bỏ đi. Dunk vẫn thản nhiên đi về mà không biết mình đã vào tầm ngắm của cô gái kia.

Cindy là con gái của ông giám đốc công ty con của Joong, bố của cô làm việc dưới trướng của anh đã lâu và ông ta cũng chẳng tốt lành gì. Đã nhiều lần ông ta đưa con gái của mình là Cindy đi làm cùng nhằm tìm cơ hội để tiếp cận anh, cô ta luôn mơ tưởng sẽ có ngày mình sẽ leo lên làm Aydin phu nhân. Joong đương nhiên là cảnh giác với cặp cha con này rồi, với sự nhạy bén của mình thứ dã tâm cỏn con kia anh đã nhìn thấu từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội sa thải ông ta. Những lần ông đưa Cindy theo Joong đều thờ ơ không thèm nhìn ả lấy một cái, huống hồ bây giờ trái tim này chỉ có duy nhất bóng hình mèo nhỏ nhà anh.

Trên đường về nha Dunk vô tư cầm ly nước mát trên tay, từng bước chậm rãi bước đi thì bỗng cậu có cảm giác như có ai đó đang theo sau mình dừng chân lại quay ra thì không thấy ai, cảm giác bất an dần dâng lên, cảm nhận được điều không hay cậu bắt đầu bước nhanh hơn, cậu uống cạn ly nước trên tay rồi vứt vào thùng rác ở ven đường, điện thoại reo lên khiến cậu giật mình rồi nhanh chóng rút ra... là Joong gọi. Không suy nghĩ nhiều cậu liền dừng hẳn lại, dùng tay vuốt lên để nghe máy. Đầu dây bên kia vì có cảm giác gì đó không ổn lắm mới gọi cho cậu, nghe cậu trả lời anh mới nhẹ lòng hơn một chút...

- Em đang ở đâu thì đứng yên ở đó đợi anh, anh đến đón em ngay bây giờ đây.

- Joong... hình như có người theo dõi em!

Dunk không dám nói lớn chỉ nói nhỏ cho đầu dây bên kia đủ nghe.

- Em bình tĩnh anh tới ngay, bật định vị điện thoại của em lên... Alo... Alo Dunk... Alo Em nghe anh nói không?

__________________________________

Sawadee~~~ tuần trước tui không ra chương mới là do tui bị sốt á, nên tuần này tui bù cho mấy bà 2 chương luôn. Chương này tui đăng trước, tối tui đăng nốt chương còn lại nhaaa 💛💛

Giông bão một xíu thôi à, mưa nào mà hỏng tạnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro