3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dunk Natachai... "

Sắc mặt nghiêm nghị của mẹ làm Joong đi ngay sau Dunk cũng giật mình. Mẹ ngoắc ngoắc tay ý chỉ Dunk mau ngồi xuống ghế đối diện, Dunk quay lại nhìn Joong với ánh mắt lo lắng rồi cũng vâng lời mà ngồi xuống. Joong đứng ngây người ra, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa nhưng không biết làm sao cả, lần đầu tiên anh biết cảm giác vừa lo vừa sợ là như thế nào. Mãi đến lúc có tiếng gọi của mẹ Dunk mới kéo Joong về thực tại.

" Cậu... "

" Cháu... Cháu chào bác ạ. Cháu là..." Joong lắp bắp chào mẹ Dunk đang định nói tiếp thì mẹ Dunk đã ngắt lời.

" Cậu ngồi xuống đây đã không phải vội "

" Dạ "

Joong từ từ bước vào rồi ngồi xuống cạnh Dunk. Tay chân bây giờ đã run lẩy bẩy trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh sẽ bị mẹ người yêu cấm cản, bắt chia tay, cắt đứt mọi liên lạc rồi còn nhiều thứ nữa. Dunk liếc nhìn Joong rồi lại nhìn sang mẹ hai tay bấu chặt vào nhau, Joong bên cúi mặt xuống thấy tay Dunk bấu vào nhau như vậy liền nắm tay cậu xoa xoa lí nhí nói.

" Em đừng bấu nữa, đỏ lên rồi "

Mẹ ngồi im nãy giờ chứng kiến mọi thứ rồi cũng lên tiếng nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

" Thôi được rồi bà lão này không có nhu cầu ăn cơm cún của đâu "

" Mẹeeee " Dunk ngẩng đầu lên đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn mẹ nhỏ giọng nói.

" Nào... Mẹ đã làm gì đâu chưa đến lúc con lên tiếng, để mẹ nói trước đã "

" Tôi cần hỏi cậu vài chuyện được chứ? "

" Dạ... Được ạ " tim Joong như sắp nhảy ra luôn rồi, mồi hôi còn nhiều hơn vừa nãy nữa.

" Mối quan hệ của cậu với thằng bé là như thế nào? "

" Dạ... Cháu yêu em ấy ạ "

" Cậu chắc chứ? "

" Cháu chắc chắn, cháu yêu em ấy thật ạ... Cháu hứa không để em chịu bất cứ tổn thương gì... "

" Cháu xin bác cho phép cháu qua lại chính thức với em ấy, xin bác đừng bắt cháu chia tay em ấy... " Joong nắm tay Dunk, nghiêm túc lấy hết can đảm nói với mẹ người yêu.

Hai người lo đến toát mồ hôi hột khi mẹ Dunk nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực không nói gì im lặng một lúc lâu. Joong vòng tay ra sau vuốt vuốt lưng nhỏ đang run từng hồi một. Lỡ mẹ ngăn cản thì sao, lỡ mẹ bắt chia tay thì sao, Dunk là tia nắng trong lòng Joong, là người Joong yêu thương nhất không có Dunk thì anh phải làm sao, Joong yêu Dunk còn nhiều hơn yêu bản thân mình nữa. Chỉ cần được nhìn thấy Dunk thôi là bao phiền muộn, lo âu đều biến mất, Dunk là nguồn sống, là động lực của anh, anh có đánh đổi mọi thứ để đến bên Dunk... đến bến người mà anh yêu nhất.

Bỗng mẹ Dunk cười lên sắc mặt thay đổi không còn lạnh tanh đáng sợ như lúc nãy nữa, bà đứng lên vào bếp rót hai ly nước ấm mang ra đặt trước mặt đôi trẻ vẫn đang ngơ ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì.

" Hai đứa uống đi cho ấm người " bà vẫn cười tủm tỉm bảo hai người uống đi.

Hai người quay ra nhìn nhau ngơ ngác cầm ly lên uống một ngụm, Dunk giờ mới lên tiếng giọng vẫn run run.

" Mẹ là sao ạ... Sao mẹ lại... "

" Xin lỗi hai đứa nhưng mà nãy giờ mẹ đùa á " ( mẹ đùa zuiiiii gì đâu, quéo cặp giò )

" Vậy là... Bác không ngăn cản ạ, bác cho phép cháu qua lại chính thức với em ấy phải không ạ "

" Đương nhiên, cháu thả lỏng đi nãy giờ bác đùa thôi mà thấy cháu căng thẳng quá "

" Từ nhỏ đến lớn Dunk đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi, thằng bé giỏi chịu đựng một mình lắm. Bây giờ bác giao lại thằng bé cho cháu... nếu cháu làm thằng bé tổn thương vì bất cứ điều gì thì đừng mong có cơ hội gặp lại thằng bé. Mong cháu giữ lời hứa như cháu đã nói vừa rồi, đừng làm bác thất vọng "

Dunk nghe mẹ nói một tràn với Joong liền chạy đến ngồi bên cạnh dang tay ôm chặt mẹ khóc oà lên. Sự tổn thương, cực khổ của Dunk mẹ đều hiểu hết, nhóc con của mẹ chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn mong manh lắm nhưng lại chịu đựng rất giỏi chỉ vì không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh. Mẹ ôm Dunk một lúc đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi ôm lấy mặt Dunk lau nước mắt còn trêu chọc cậu làm Dunk muốn khóc tiếp vì ngại.

" Ngoan nào, nước mắt tèm lem không khác gì hồi bé đi học bị điểm kém về nhà ôm mẹ khóc. Lớn rồi, có người yêu luôn rồi còn mít ướt "

" Mẹeee, con dỗi mẹ luôn cho coi "

" Tôi lại sợ anh quá " bà búng nhẹ trán Dunk nói.

" À cháu tên gì ấy nhỉ "

" Dạ cháu là Joong Archen Aydin, bác cứ gọi cháu là Joong ạ "

" Joong sao... Ủa khoan tên quen quá vậy, đừng bảo cậu là chủ tịch tập đoàn JA đấy nhá "

" Mẹ ơi... Là ảnh đấy ạ " Dunk cười tít mắt nói với mẹ.

" Ôi trời đất thần linh ơi, đây không phải mơ đấy chứ... Con trai tôi yêu CHỦ TỊCH tập đoàn lớn nhất nhì trong nước... " bà xoa xoa thái dương không tin nổi.

" Bác có sao không ạ, cháu đảm bảo thực hiện đúng lời hứa với bác. Bác đừng lo gì cả, mọi thứ đã có cháu lo hết rồi ạ "

" Mẹ uống miếng nước đi ạ " Dunk cầm ly nước đưa lên cho bà uống để lấy lại bình tĩnh.

" Cháu chắc chắn không được để thằng bé tổn thương, địa vị giữa cháu và thằng bé thật sự rất lớn cháu hiểu không...? "

" Bác không có ý định cấm cản chuyện yêu đương của hai đứa, bác chỉ lo thằng con ngốc này của bác phải chịu đau khổ "

" Cháu hiểu ạ, nhưng với cháu địa vị không quan trọng. Cháu yêu em ấy và em ấy cũng yêu cháu đây mà điều quan trọng nhất. Cháu không cho phép ai làm tổn hại em ấy dù chỉ là mất đi một sợi tóc. Bác hãy yên tâm giao em ấy cho cháu ạ "

" Bác tin cháu lần này nhé, nếu không ngại thì cứ gọi là mẹ luôn đi ".

*Thằng con ngốc của tôi coi bộ yêu đúng người rồi đó* bà nghĩ trong lòng.

" Thôi cũng muộn rồi, hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Mẹ cũng phải đi ngủ đây ngồi lâu mỏi người quá "

" Vâng ạ " cả hai đồng thanh đáp.

Mẹ vào phòng đóng cửa lại, hai người ngoài này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy mẹ doạ sợ quéo cặp giò luôn rồi. Quay ra nhìn nhau xong lại cười, Joong lại đến ngồi cạnh Dunk xoa xoa má mềm rồi hôn chóc một cái vào môi xinh.

" Từ nay có anh rồi, không phải lo gì nữa nhé "

" Ai cho anh hôn em như thế "

" Anh kệ cứ hôn đấy "

" Em buồn ngủ quá àaaa "

" Vậy thì đi ngủ nhá, nhưng mà anh ngủ ở đâu " ( dưới đất á 😉 )

" Ngủ với em "

" Được á, em cho anh ngủ cùng hỏ " mắt Joong sáng như đen pha oto, cười không thấy mặt trời luôn rồi.

" Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ, em đấm cho đấy... Chỉ ngủ thôi, cũng được ôm thôi. Anh mà hó hé em đạp anh xuống đất liền ngủ với muỗi liền "

" Em nỡ đạp anh saoooo " Joong đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội của mình nhìn Dunk nũng nịu đáp. ( Được voi đòi hai Bà Trưng là dễ ăn đòn lắm nha anh )

" Chẳng ra dáng chủ tịch xíu nào cả. Được rồi đi ngủ thoiiiii "

- Còn tiếp -

________________________________________

Chỗ nào không ổn mọi người cứ cmt để tui sửa lại nha 💛💛









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro