2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng Dunk lại cúi đầu xuống hai tay nắm chặt ỉu xìu...

" Nhưng... khoảng cách của chúng ta lớn lắm đó... anh... anh hiểu chứ? "

Đúng vậy khoảng cách địa vị giữa họ thật sự rất lớn, anh là một chủ tịch của cả một công ty giàu có đầy quyền lực còn cậu chỉ là một người bình thường gia cảnh chỉ ở mức đủ sống không mấy khá giả thậm chí nhiều lúc cậu còn phải đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình nữa mà.

Joong ôn nhu nâng cằm Dunk xoa xoa má hồng rồi vén lọn tóc đang che mắt cậu lên, nhẹ nhàng nói.

" Anh hiểu nỗi lo của em mà...đừng suy nghĩ gì cả. Cũng không cần quan tâm ngoài kia họ nói gì...! "

Joong ngừng lại một chút kéo cậu ôm vào lòng đặt cằm lên vai cậu, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia rồi nói tiếp.

" Mọi thứ đã có anh lo rồi, điều duy nhất em cần quan tâm là anh yêu em rất rất nhiều. Và anh đảm bảo sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến người anh yêu nhất. "

" Nhưng mà e..."

" Nào... ngoan, anh thương. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tin anh em nhé "

" Um...um " cậu gật gật lí nhí đáp, tay vòng qua eo người đối diện siết chặt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia.

" Muộn rồi em phải về nhà đây, kẻo mẹ lại lo. "

" Để anh đưa em về. Vậy anh mới yên tâm "

" Kubbb "

Joong mở cửa xe cho Dunk bước vào còn tinh tế lấy tay chắn ở cửa cho cậu không bị đụng đầu, cài dây an toàn đoàng hoàng rồi mới lái xe đưa cậu về. Trên đường về do khá buồn ngủ nên cậu ngục đầu vào cửa sổ ngủ luôn không quan tâm sự đời nữa. Anh đang lái xe nhìn qua thấy cậu ngục đầu vào cửa kính ngủ say từ từ giảm tốc độ tấp vào lề đường nhẹ nhàng nâng chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái mà ngủ rồi lại tiếp tục lái xe.

Về đến trước cổng nhà cậu Joong nhẹ lay người Dunk dậy, tuy không nỡ nhưng biết làm sao đây bây giờ cũng đã là tối muộn rồi mai cậu phải đi học sớm nữa mà, đành chịu thôi.

" Dunk.. Dunk... đến nhà rồi. Mau vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm nhỡ đâu bị ốm anh sót lắm "

" Umm... dạaa "

" Joonggg!!! "

Anh hơi ngạc nhiên vì cậu gọi tên mình trước giờ toàn gọi anh thôi mà, sao bây giờ lại... Hay là có chuyện gì rồi. Có nên xin lỗi mèo nhỏ trước khi quá muộn không nhở. * Nên á anh ơi :))) *

" Sao thế... nàoooo. Được rồi em mau nhà đi chứ không anh kìm được bắt cóc em về nhà anh đấy "

" Anh đuổi em đấy à. Biết mà ANH CHỈ NGỌT NGÀO LÚC ĐẦU " cậu hờn dỗi vỗ bép bép vào cái tay hư đang vòng qua eo mình.

" Người ta lo cho anh định bảo anh ở lại nhà người ta một đêm vì dù sao cũng muộn rồi lái xe khuya như này nguy hiểm lắm, nhưng mà hình như ai kia không muốn thì phải " cậu vừa vuốt cằm vừa nói.

" Hảaaa, em nói sao cơ... không không anh muốn mà, muốn chứ... Anh chỉ lo em ở ngoài lâu quá sẽ ốm thôi. Đừng giận mà nhaaaa. Lái xe bây giờ nguy hiểm lắm đó em nỡ để anh về một mình sao " anh bắt đầu tung skill nũng nịu cất giấu hai mươi mấy năm nay ra để sử dụng. Dunk bật cười vì sự đáng yêu nhưng vẫn có chút gì đó cấn cấn này của Joong. * Tình yêu làm con người ta không còn là chính mình nữa hả mn :))?*

" Thôi được rồi em không đùa anh nữa, vào nhà nhanh ngoài này lạnh quá em run lên luôn nè " Dunk mở cổng kêu Joong lái xe vào rồi nhanh chóng kéo tay anh vào nhà.

Cứ nghĩ ba mẹ đã ngủ hết rồi nhưng ai ngờ, vừa bật đèn phòng lên thì... mẹ đang ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Quay qua nhìn Dunk với ánh mắt sắc lẹm hạ giọng ngoắc ngoắc tay ý chỉ Dunk mau chóng vào đây ngồi. Tim Dunk như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, tay chân run lẩy bẩy nhẹ gỡ tay đang nắm Joong ra ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với mẹ. Joong thấy thế cũng sợ muốn rớt tim ra ngoài nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi đằng sau Dunk. Dunk đã ngồi xuống nhưng Joong thì vẫn đứng sau Dunk tay đan chặt vào nhau đang định mở lời xin phép cho qua lại chính thức với Dunk nhưng chưa kịp mở miệng mẹ Dunk đã mở lời nói trước sắc mặt vẫn không giãn ra chút nào...

" Dunk Natachai... "

-Còn tiếp-

_______________________________________
Mọi người đoán xem chuyện tình yêu của cặp gà bông này có qua được ải của mẹ vợ quyền lực hay không???

Yên tâm chắc chắn là rất ít ngược, ngọt ngọt và ngọt toàn là ngọt thoi :333

Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm cho tui nha, bài vở nhiều quá không có nhiều thời gian để viết truyện nhưng tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý nhóooo.

Mọi người thấy có gì không ổn thì cứ cmt để tui sửa nha. Tui rất mong có được sự góp ý của mọi người. Mãi iu 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro