17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong tức tốc về nhà, vừa đi vào đã thấy Dunk cuộn tròn trong chăn trên sofa ngủ thiếp đi. Sợ Dunk tỉnh nên chỉ dám im lặng đến cạnh, Joong quỳ xuống sàn nhà đối diện với cậu khẽ đưa tay vén tóc em nhỏ ra sau. Dunk cảm nhận hơi ấm quen thuộc liền mơ màng mở mắt, cậu như đứa trẻ tủi thân mà dang tay ôm cổ Joong nức nở vội vòng tay ôm em nhỏ vào lòng, vuốt dọc sống lưng run rẩy vì khóc.

- Anh về rồi, ngoan.
- Đau... hức, Joong ôm em!

- Ừ ôm em, đau sao không gọi cho anh?

- Hông, Joong lo... không làm việc được.

- Lần sau đau chỗ nào phải nói anh biết, không được tự chịu đựng. Biết chưa?

- Joong, hông mắng em mà... Hức.

- Không mắng em, đi nha sĩ nhé.

- Umm...

Dunk dựa cả người vào lòng anh lớn, cậu biết mình được thương nên mè nheo đòi anh ôm mới chịu. Tuy chẳng muốn đến nha sĩ chút nào, nhưng để anh lo lắng cũng không được, bé ngoan nên phải nghe lời, nhưng mà bé ngoan thì vẫn sợ đau.

Joong chỉ khoác thêm cái áo ngoài cho mình, rồi thay bộ đồ ấm hơn cho Dunk. Nhiệt độ bây giờ đang thấp, không thể để em bị lạnh, cậu bị Joong quấn trong lớp áo khoác lông dày màu trắng sữa nhìn chả khác gì một cục bông tròn vo. Thay đồ xong Joong ôm cậu ngồi lên ghế bản thân thì quỳ một chân xuống đi tất rồi đi giày cho cậu.

Cả đời này anh chỉ cúi đầu trước một người, Dunk Natachai! Một ngoại lệ duy nhất.

- Xong rồi, ngoan... kiểm tra một chút mới yên tâm được!

Joong vuốt bên má có chút sưng của cậu cúi đầu đặt nụ hôn an ủi lên đó, nắm tay nhau ra xe. Joong ôm em nhỏ ngồi phía sau để tài xế lái xe, biết em bị đau dễ tủi thân nên chăm em kĩ hơn nữa, Dunk ngoan ngoãn dựa vào lòng anh nhưng hốc mắt vẫn đỏ trực khóc. Khuôn mặt trắng hồng mếu máo đôi lúc bật ra tiếng nấc nhẹ, Joong ôm em trong lòng thu hết mấy hành động của em nhỏ vào tầm mắt mà vừa thương vừa buồn cười nếu Dunk đọc được suy nghĩ của anh chắc chắn sẽ dỗi cả buổi.

- Anh thương nào, không khóc nữa...

- Ôm em cơ! Dunk ngước đôi mắt mèo con lên nhìn Joong. Ôm anh chặt hơn!

Tim muốn tan chảy đến nơi với em mèo này rồi, hết ôm rồi lại vỗ vỗ lưng an ủi em. Cặp má phính hồng hào giờ lại có một bên sưng nhẹ khiến Joong không kìm lòng được mà rải lên đó vài nụ hôn nhẹ. Anh tài xế lài xe phía trước bị cho hít một nùi hương vị của tình yêu đến mức đỏ cả mặt vì cặp đôi đang chít chít meo meo phía sau kia.

Người mếu máo nũng nịu, người thì dỗ ngọt, vỗ về người kia. Còn thơm má, hôn môi!!!

Đến cổng phòng khám thì mãi mới dỗ được Dunk chịu xuống xe đi vào. Tay nắm chặt tay anh, Joong hiểu cậu sợ nên vòng tay ôm eo, Dunk cũng phối hợp đi sát vào anh.

Dunk vừa đến thì đã được vào kiểm tra luôn, vì Joong đã tinh tế đặt lịch trước sợ bảo bối đợi lâu nên chuẩn bị nhanh một chút. Bác sĩ lần này là bạn cấp 3 của Joong, nên khá yên tâm.

Thì ra là răng khôn bị mọc lệch chen vào chiếc răng bên cạnh nên cậu mới bị sưng đau. May mắn là trường hợp của cậu không khó, kiểm tra không có vấn đề gì chỉ cần nhổ đi là sẽ ổn huống chi vị bác sĩ này lại là bạn cấp 3 của bạn nhà và cũng khá nổi tiếng vì kĩ thuật cao.

Gây tê sau đó thì hoàn thành, toàn bộ quá trình hết hơn 1 tiếng. Joong ở ngoài thấp thỏm lo lắng hết đứng lên lại ngồi xuống, đi tới đi lui, dì Mailee ngồi trên ghế thầm cảm thán cuối cùng cũng có người khiến cậu chủ đứng ngồi không yên.

- Tôi xin phép về nhà sắp xếp công việc trước và chuẩn bị ít đồ ăn cho Dunk.

Joong dạ vâng rồi gật đầu nhưng mắt vẫn hướng về phía cánh cửa kia.

.

Xong xuôi ôm em nhỏ về nhà, đến tận bây giờ thuốc gây tê mới tan hết làm Dunk đau phát khóc trong lòng Joong. Nửa đêm rồi mà vẫn đau đến mức không ngủ được, Joong xót em đến đỏ mắt liên tục vuốt lưng vỗ về em trong lòng.

Lo lắng đến mức nửa đêm vẫn phải mặc kệ mà nhấc máy gọi cho vị bác sĩ kia. Một tay vỗ lưng tay kia nhấn số.

- Alo, không ổn gì sao? Vị bác sĩ biết Joong gọi giờ này có việc gì nên nhanh hơn một bước.

- Dunk bị đau đến không ngủ được còn sưng nữa, phải làm sao?

- Sưng to lấy túi chườm lạnh là được, nhưng giờ thì nên chườm ấm. Còn đau thì cho bảo bối của ông uống thuốc giảm đau tôi kê sẵn đó có gì thì ngày mai đến tôi kiểm tra lại.

- Cảm ơn! Joong cảm ơn rồi cúp máy luôn.

- Học cùng nó 3 năm mà có thấy nó quan tâm ai như vậy đâu. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi. Y gật gù!

.

- Em nằm ngoan, anh đi lấy túi chườm với thuốc cho em.

- Hông mà, Joong ôm em...

Dunk nắm chặt vạt áo của Joong giữ anh lại, thương em khó chịu, cũng hiểu em đau nên rất mè nheo, bất lực không gỡ em ra được nên ôm em đi cùng luôn, lúc này Dunk thỏa mãn ôm cổ cho anh bế.

Lấy đồ xong lại ôm nhau lên phòng, Dunk khóc đến mắt đỏ hoe một bên má bị sưng được Joong áp túi chườm ấm lên cũng cảm thấy dễ chịu không ít, uống thuốc xong thì bớt đau hẳn ngoan ngoãn nằm trong lòng Joong uống hộp sữa dâu yêu thích.

- Uống hết rồi đi ngủ nhé! Joong dịu dàng hôn vào trán bóng nhẫy của em.

- Muốn ơm Joong thôi. Dunk rúc sâu vào lòng anh hơn, thoải mái híp mắt.

- Anh ở đây ôm Dunk, không đi đâu cả...

- Ưmm. Dunk gật gật cái đầu tròn nhỏ, ngoan như mèo con vậy.

Đưa hộp sữa rỗng đã uống hết cho anh bỏ rồi nằm xuống mắt dõi theo từng bước chân của Joong, đợi anh vứt xong liền dang tay ra hiệu môi xinh chu chu ra khiến Joong muốn trụy tim, yêu chết mất, yêu không có lối thoát luôn rồi.

Chui vào cạnh Dunk để em nằm ngọn trong lòng mình vòng tay ôm eo kéo lại sát hơn. Dunk vùi mặt vào cổ anh hít mùi hương quen thuộc lim dim buồn ngủ.

- Ngủ ngoan bảo bối.

Đặt nụ hôn nhẹ lên bên má ửng đỏ, chỉnh chăn lại đàng hoàng tay vuốt lưng cho em rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Hôm nay trời đẹp lại có chút mát mẻ nên Dunk ngủ rất ngon, Joong thức dậy trước nhẹ nhàng gỡ em nhỏ ôm chặt cứng mình ra rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

Joong xuống bếp tự tay chuẩn bị cháo bí đỏ cho Dunk, theo đúng lời dặn của bác sĩ hiện giờ chỉ nên ăn những món mềm dễ nuốt tránh làm đau chỗ vừa nhổ răng. Pha sẵn ly sữa rồi lên phòng gọi em nhỏ dậy.

Dunk không có hơi ấm của Joong bên cạnh cũng mơ màng quơ quàng tay chân nhưng vẫn buồn ngủ nên kéo chăn chùm kín chỉ để lộ ra cái đâu tròn cùng khuôn mặt trắng nõn, cặp má bánh bao ửng hồng nhìn yêu vô cùng.

Joong mở tủ đồ lấy đôi tất mèo trắng ngồi lên giường, nhấc chân em nhỏ đặt lên đùi mình rồi lấy tất từ từ mang vào. Dunk hé mắt nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh ngủ được lại hiu hiu muốn nhắm mắt, Joong nhìn mà nhịn cười vén chăn ra hôn một cái thật kêu lên gò má em nhẹ giọng nâng niu.

- Dunk ngoan, dậy nào ngủ nhiều sẽ đau đầu.

Nói xong Dunk liền chồm người ôm lấy Joong tựa vào rồi lắc đầu.

- Bảo bối ngoan nào...

- Hông! Thơm cả bên kia nữa mới dậy.

Joong mỉm cười cưng chiêu ôm mặt cậu ngước lên hôn vào bên kia một cái. Dunk thích thú mở mắt hôn lại môi bạn nhà rồi lại dụi đầu vào hõm cổ anh ngoan ngoãn để anh bế đi.

Đến cửa phòng tắm Dunk trượt khỏi vòng tay Joong tự động đi vào, để em nhỏ vệ sinh xong đi ra Joong đã ôm em ngồi lên đùi dùng khăn ấm lau mặt lau tay em cho em. Với lấy đôi dép bông vừa mua đi vào cho Dunk, dắt tay em xuống bếp.

Dunk chống cằm nhìn người thương loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, lòng cảm thấy biết ơn vì cuộc đời đã cho cậu gặp được một Joong Archen thương yêu mình vô điều kiện.

Ăn xong, uống hết ly sữa thì được anh ôm ra sofa xem tivi. Sofa rộng thừa sức để hai người lớn nằm, Dunk thoải mái nằm yên trong vòng tay của anh để anh xoa lưng, cho anh thơm má.

Biết mình được cưng cộng thêm đang đau nên có cớ mè nheo, làm nũng. Cả ngày dính vào anh như gấu Koala, theo anh 24/24, muốn ôm cả ngày thôi.

Joong chiều em nên cứ để em đu trên người mình, sao cũng được bảo bối thích là được.

- Mau mau khỏi nhé! Anh thương...

- Dạ, ơm em iiii!

Yêu chỉ đơn giản là vậy thôi!

___________________________________________

Tui cũng muốn có một Joong Archen như vậy trong đời 🥺💛


Check lỗi chính tả cho tui nheee, có gì sai mn nhắc để tui sửa nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro