18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vừa đi làm về đã thấy em lật đật chạy ra cổng đón, mở cửa xe ra là nhào vào ôm anh ngay nhớ lắm gòiiii.

- Mặc phong phanh thế này, hư lắm...

- Hứ, Joong mới hư.

Đang ôm người ta mà còn mắng người ta vậy là hết yêu rồi phải không các mae?

- Toàn mắng em... Dunk xụ mắt cắn nhẹ lên vai Joong một cái

- Ốiii, đau. Joong giả vờ kêu nhưng thật chất chả bõ bèn gì.

Dunk ấy thế mà tin thật luống cuống xoa xoa chỗ vừa cắn, trượt xuống người anh khoanh tay xin lỗi ríu rít.

- Chin lũi Joong... em chỉ cắn nhẹ thôi mà!

Joong phì cười ôm khuôn mặt mếu máo của cậu hôn lấy hôn để, biết mình bị lừa cậu hậm hực úp mặt vào ngực Joong trốn tránh. Còn lẩm bẩm chửi thầm gì đó không rõ.

- Quá đáng... Joong chin lũi em điii!

- Ừ xin lỗi Dunk!

- Mốt hỏng được vậy nữa biết chưa. Dunk cụng trán vào ngực Joong.

Vì chỉ mặc quần dài với áo phông nên ra ngoài chút là đã bị lạnh đến mũi đỏ ửng, Joong luồn tay nhấc bổng cậu lên bao bọc trong lòng rồi đi vào nhà. Để Dunk ngồi trên giường cùng hộp sữa dâu còn bản thân thì đi chuẩn bị nước nóng cho em, lấy sẵn quần áo.

- Đi tắm nào.

- Bế em...

- Sao phải bế em? Joong chống nạnh nhếch môi trêu cậu.

- Anh... Bế emmm. Dunk đưa tay về phía anh, người ta quạu gòi đó nha.

Sợ em mỏi tay nên Joong nhanh chóng cúi người xuống bế em lên, trêu nữa em dỗi lại khổ. Dunk quen được Joong bao bọc rồi, ăn có đút cho, muốn uống sữa có anh lấy giúp, lạnh có anh khoác thêm áo, nóng có anh đưa đi anh kem, sáng có anh gọi dậy, tối có anh ôm ngủ, còn được anh xoa lưng thơm má, cậu chẳng cần phải đụng tay vào thứ gì hết vì có một anh người yêu siêu cấp hoàn hảo. Tuy được cưng là vậy nhưng Dunk lại rất hiểu chuyện, không đòi hỏi gì cả, ngoan ngoãn như mèo con ấy.

Bé thương Joong nhất luôn!

- Hôn một cái! Joong ôm Dunk đi vào phòng tắm.

- Suốt ngày hun, hỏng cho... cậu quay mặt muốn né, ngại lắm đấy nhé. Hứ!

- Vậy tối không ôm em nữa nhé.

- Hông mà, hun một cái là được. Moahhhh!

Joong lại trêu em nhưng em thích lắm, hay ra dẻ vậy thôi. Dunk ôm mặt Joong hôn một cái vào môi làm Joong cười tít cả mắt! Bình thường toàn anh tắm cho nên chẳng ngại đâu, chỉ là vẫn hơi ngơ ngác không biết mỗi lần như vậy người kia lại tranh thủ ăn đậu hũ no nê.

Joong cũng có nhu cầu, đó là điều vô cùng bình thường nhưng thương Dunk lắm không nỡ làm em đau. Sợ em chưa sẵn sàng nếu nhanh quá em sẽ bỏ chạy mất, anh đợi được bao lâu cũng chờ... một ngày nào đó Dunk sẵn sàng. Em nhà đáng yêu ngây thơ như vậy không thể để em chịu bất cứ tổn thương hay uất ức nào được.

Tắm xong Dunk cuộn tròn trong chăn ấm cầm điện thoại của Joong chơi game. Được một lúc thì thấy anh loay hoay soạn đồ tò mò không biết anh làm gì nên bật dậy chạy tới chỗ anh đang xếp quần áo cho vào vali.

- Joong làm gì dạa?

- Soạn đồ để mai đưa cục cưng về nhà chơi với ba mẹ. Joong dừng tay kéo em vào lòng.

- Òo, nhanh nhanh... Buồn ngủ rồi ạaa~~

Dọn dẹp xong xuôi thì quay về giường ôm em nhỏ ngủ, Dunk cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền nhích lại sát hơn dụi mặt vào lòng anh chép miệng ngủ tiếp.

7h sáng hôm sau Joong thức dậy trước vì tiếng đồng hồ báo thức quá lớn, Dunk ngọ nguậy chút rồi lại rúc vào ngực ôm Joong cứng ngắc. Joong vớ được chiếc đồng hồ vẫn đang kêu inh ỏi thuận tay ném thẳng xuống sàn. Khổ thế đấy, nhất Joong rồi!

Anh chưa dậy ngay mà vẫn nằm vỗ vỗ lưng Dunk một lúc sau đó mới nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay mèo ra khỏi vạt áo của mình, vệ sinh cá nhân cho bản thân xong Joong lấy khăn ấm để chuẩn bị lau mặt cho cục cưng tỉnh ngủ.

- Bảo bối dậy nào~~

- Hong, 5 phút nữa thoi. Dunk ngái ngủ lấy chăn chùm kín đầu.

- Không được chùm kín như vậy.

Joong kéo chăn xuống một tay ôm em ngồi dậy, Dunk mơ mơ màng màng ngồi lắc bên trái lại lắc bên phải, ngã nghiêng một hồi thì dựa hẳn vào vai anh. Dịu dàng dùng khăn ấm lau nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của em nhỏ thầm tự khen bản thân mình chăm em quá giỏi, phính như hai cái bánh bao hấp. Thật muốn cắn cho cái, thế mà làm thật Joong cúi xuống gặm vào một bên má khiến Dunk mếu máo giơ móng vuốt mèo con cào cào lên đùi anh.

- Không dậy, anh cắn tiếp đấy! Joong giả vờ lên giọng khiêu khích.

Xí mèo đây không sợ đâu! Dunk meow bật mood em bé câu lấy cổ ôm chặt lấy, hai chân bắt chéo qua eo anh nhà, ngứa răng nên còn mở miệng cắn cổ một phát cho bõ ghét, coi như huề. Anh gặm má em, em cạp cổ anh!!!

- Em đói, anh bế em.

- Đánh răng xong đi ăn, nào bế cục cưng nhé!

- Hưm... cậu gật đầu, ngoan ngoãn để anh bế đi.

Chít chít meo meo gần 15 phút sau mới dắt tay nhau xuống bếp, đặt em nhỏ ngồi ngoan trên ghế rồi lấy đôi dép thỏ bông mang vào cho em.

Dunk chưa tỉnh hẳn ôm miệng ngáp dài, gục đầu vào lòng anh nhà dụi mắt.

- Hửm? Nào, không dụi mắt.

- Dạ.

Ăn sáng thay đồ xong cũng đến hơn 8h, cặp đôi gà bông tay trong tay đưa nhau ra xe. Hôm nay Joong đưa em nhỏ về thăm ba mẹ, lâu lắm không về thăm nhà đa số toàn là gọi video call thôi. Giờ đang ít công việc tranh thủ đưa em đi chơi, sẵn tiện cũng muốn thưa với ba mẹ chuyện tiếp tục việc học của Dunk.

Trước khi về nhà, Joong dắt em vô trung tâm thương mại mua quà biếu ba mẹ. Thấy cái gì đẹp mắt anh đều lấy hết bỏ vô xe đẩy, khiến cậu đi bên cạnh chỉ biết đập trán bất lực.

- Joong, nhiều quá rồi. Về nhà thôi!

- Anh thấy hơi ít mà? Joong tỉnh bơ gãi đầu.

- Ít cái đầu anh, đi về mauuu. Dunk meo tức giận to giọng.

Thôi thì nghe lời bảo bối nhanh chóng đi thanh toán rồi xách đồ ra xe.

Về đến nhà thì không có ai, giờ này thì chắc ba mẹ vẫn đang ở cửa tiệm còn Dnie đi học chưa về. Cất đồ xong cả hai cùng chuẩn bị bữa trưa, giờ vẫn chưa muộn lắm đến lúc ba mẹ về là vừa kịp bữa.

Nói là làm cùng nhau nhưng Joong chẳng để cậu làm nhiều, chủ yếu là đứng bên cạnh làm "phụ bếp".  Dunk đương nhiên không chịu ngồi im, cứ quanh quanh đi theo sau lưng anh lẩm bẩm đòi phụ, người thì sợ em không may bị bỏng hay bị thương người thì lại loi nhoi không yên ổn.

Joong thở dài một hơi, lau tay vào khăn khô quay người lại ôm cậu ra ghế ngồi, Dunk phụng phịu phồng má khoanh tay trước ngực ra hiệu bé giận gòi nha.

- Hứ, hỏng thèm...

- Thèm hay không thì cũng phải ngồi im đó, ngoan nào.... haizzz! Joong xoa đầu an ủi mèo con đang xù lông kia.

Miệng nói hỏng thèm nhưng ngồi được chút thì chán rồi, mở tủ lạnh vơ lấy quả táo cắn một miếng thật to. Joong liếc nhìn em nhà phồng một bên má nhai táo không kìm được lại chạy đến hôn cái vào má, Dunk dễ giận cũng dễ quên.

- Ngọt lắm, Joong thử đi. Aaa~~

Joong nghe lời cắn một miếng rồi lại quay vô bếp nấu tiếp, cậu thì lẽo đẽo đi theo. Dunk đứng ôm eo, dựa đầu lên vai anh gặm táo chốc chốc lại đút cho anh một miếng, nhoáng cái phần hạt đã nằm yên vị trong thùng rác.

-Bảo bối thử xem vừa miệng chưa.

Joong thổi thìa canh vừa nấu xong cho bớt nóng để cục cưng thử, ánh mắt lấp lánh chờ đợi kết quả.

- Oaa, mừ đỉm.

Bạn nhỏ giơ ngón tay cái lên ra hiệu. Joong thở phào mừng rỡ, lần đầu tiên nấu ăn cho ba mẹ vợ cũng tim đập chân run lắm chứ.

Dunk phụ anh bày đồ ăn ra bàn thì cũng vừa lúc ba mẹ về.

- Hai đứa về khi nào, sao không báo trước cho ba mẹ biết.

- Con mới về sáng nay. Dunk ôm mẹ, dụi dụi.

Joong cởi tạp dề ra chắp tay cúi đầu lễ phếp chào ba mẹ Dunk.

- Thơm thật, Joong nấu hết hả con? Ba Dunk nhìn bàn ăn cảm thán

__________________________________

Hôm nay đến đây thoi he. Chap này tui bí lắm luôn á, chắc sẽ hơi nhạt một chút :((

Sắp tới tui sẽ khá bận, thời gian viết truyện sẽ càng ít hơn. Nên tranh thủ được lúc nào thì tui cố gắng lúc đó he.

Mãi iuuuuu, ngủ sớm nha 💛💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro