16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Joong đã đến công ty giải quyết việc, nên khi bạn nhỏ kia thức dậy quơ quàng mãi chẳng thấy cái ôm quen thuộc đâu hết đành mếu máo dụi mắt thức dậy. Bình thường mở mắt là có người ôm mình, còn thơm thơm vào má nữa mà hôm nay hông có ai bạn nhỏ buồn nhiều chút, nhưng bạn là bé ngoan không giận dỗi anh đâu. Trên bàn có ly nước còn ấm còn có mảnh giấy note chèn ở dưới, Dunk uống một hơi rồi cầm tờ giấy lên đọc.

" Ăn sáng ngoan, anh để sẵn dâu tây trên bàn ngoài phòng khách nhớ phải ăn nhé. Chiều anh về sớm với em _ thương "

Chữ " thương " ấy khiến cậu cười ngốc ngãi đầu, thì ra có người lo lắng quan tâm mình từng chút một là cảm giác như vậy, không cần quá cầu kì cứ nhẹ nhàng như vậy là đủ.

Thôi được rồi bé ngoan nghe lời anh, vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng. Dì Mailee sáng nay đã được Joong dặn là nấu cho cậu món gì đó thanh đạm thôi, ăn xong rồi thì uống sữa đầy đủ mới được. Trong mắt anh Dunk vẫn còn gầy lắm nên việc ăn uống phải đảm bảo tốt nhất cho bé cưng.

- Cậu chủ dặn con ăn xong thì nhớ phải uống hết sữa.

Dì Mailee bưng bát hoành thánh nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu dịu dàng nói.

- Con nhớ rồi, cảm ơn dì ạ.

- Dunk ngoan ngoãn, lễ phép như vậy bảo sao cậu không thương yêu con được cơ chứ!

Bát hoành thánh nghi ngút nóng hổi thơm lừng, Dunk ăn miếng này đến miếng khác. Nhoáng một lúc đã hết sạch cả bát, ngoan ngoãn uống hết li sữa rồi tự giác bưng bát đũa bẩn đi định rửa luôn vì dì Mailee đang bận nhưng nào có được không có dì ở đó thì cũng có người giúp việc khác làm giúp chứ nhất quyết chẳng để cậu đụng tay vào thứ gì hết.

Buồn chán không có việc gì làm nên đành ra sofa ôm gấu bông xem tivi, từ ngày Dunk về ở đây khắp nơi đều là gấu bông đủ loại và đương nhiên là do người kia mua. Mấy kệ trưng bày đồ gốm, sứ hay đồ cổ lúc trước bây giờ đã thay thế bằng mấy bé gấu bông to nhỏ được xếp ngay ngắn. Joong bảo thay đổi chút cho mới mẻ, với lại bạn nhỏ thích nên anh chiều thôi, cưng chiều em không có gì quá đáng cả.

Ting ting~~

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên làm Dunk đang tập trung xem đoạn ngay cấn của bộ phim phải giật mình, theo phản xạ với lấy điện thoại xem thử.

Là tin nhắn từ người thương gửi đến, cậu đặt biệt danh cho Joong là icon quả bơ kèm theo trái tim. Dunk bảo vì anh là người đặc biệt nên phải khác, anh từng thắc mắc với cậu tại sao lại là quả bơ Dunk cười hì hì giải thích vì cậu thích ăn bơ, ngoài dâu tây thì thích nhất là bơ. Còn Joong thì đặt cho cậu là Meow kèm icon mèo, vì Dunk xinh như mèo con ấy.

🥑💗

- Ăn uống đầy đủ chưa krub

Meow 😸

- Rồi ạaa, khi nào Joong về?

🥑💗

- Chiều anh về sớm nhé, ngoan

Meow 😸

- Vâng 🥺

Joong bên này thấy icon "🥺"của em nhỏ ở nhà mà tim muốn mềm nhũn cả ra. Nhớ em rồi, nhưng đành chịu thôi phải giải quyết công việc xong xuôi mới thảnh thơi ôm em được.

🥑💗

- Bảo bối ăn hết dâu tây rồi thì đi ngủ, trưa dậy ăn rồi ngủ tiếp. Chiều là anh về rồi

Gì chứ? Anh chăm vợ hay chăm ủn ỉn vậy Joong Archen?? Em nhỏ đâu thể ngủ nhiều như vậy được!!!

Đấy là suy nghĩ của mọi người nhưng với bé mèo nhà Joong lại khác em ngoan ngoãn dạ vâng nhắn lại rồi để điện thoại lên bàn với lấy quả dâu đỏ mong cắn một miếng, ngọt thật, ngọt hơn bình thường nhiều, ngọt theo kiểu ít người hiểu được ấy~~ phải có căn mới hiểu được cơ!!!

Xem được lúc thì lim dim buồn ngủ, dì Mailee lấy chăn đắp ngang qua cho cậu rồi tiếp tục làm việc. Đối với dì Mailee thì Dunk là cậu bé rất ngoan, so với người trước đây thì ở một vụ trụ khác hoàn toàn nên dì rất thương đứa nhỏ này. Cậu bé trắng xinh như vậy ai cũng yêu hết.

Dì lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Joong, bé con mềm mại như cục bột nằm ngủ ngon lành đôi lúc lại chép miệng vài cái.

Joong ngồi ngắm bức ảnh hồi lâu đến khi tiếng ngõ cửa mới kéo anh về thực tại, nếu ai đó thấy bộ dạng ngốc này của Joong chắc chắn sẽ sốc đến ngất xĩu cũng đúng thôi không ai bình thường khi yêu cả. Anh vội tắt điện thoại để lên bàn điều chỉnh lại trạng thái, khuôn mặt lại lạnh tanh không cảm xúc.

- Vào đi.

- Êy yo what up brooo!

Đó là Pond Naravit bạn thân của anh từ nhỏ, và cũng là một cổ đông của công ty. Vai vế của Pond ở hiện tại không thua kém anh là bao nhiêu, y cũng có một bảo bối nhỏ ở nhà tên Phuwin Tang. Pond có châm ngôn sống là " iu nong Phuwin thứ hai thì không ai chủ nhật " đội vợ lên đầu không khác gì Joong.

- Chuyện gì? Joong đã quen với tính cách hâm hâm của thằng bạn nên chỉ bình thản hỏi.

- Đến chơi với mày cho mày đỡ cô đơn thôi. Pond cười nhếch mép.

- Biến dùm cái, lại bị Phuwin giận chứ gì nữa! Tao không rảnh chơi với mày.

Joong vừa nói vừa gõ phím lạch cạch, anh thừa biết không tự nhiên mà thằng bạn thân của mình đến đây giờ này, chỉ có hai trường hợp một là bồ nó đang dỗi hai là chắc chắn công ty có việc quan trọng cần bàn với mình để giải quyết.

- Không phải, sắp tới có lẽ tao với mày phải đi một chuyến qua chi nhánh bên Úc! Sắc mặt Pond có vẻ khá nghiêm trọng, ánh mắt chiếu lên tia sát khí không hề đơn giản.

- Khi nào? Joong hỏi.

- Giữa tháng sau, không gấp mày cứ xắp sếp thời gian từ từ!

- Một mình mày đi không được sao?

- Gì cha nội ơi, đi một mình sao tao gánh việc nổi. Tao còn bé con ở nhà đấy thằng quần.

Pond bất ngờ vì câu hỏi của Joong, trước nay đi công tác Joong chẳng có ý kiến gì đi thì đi, đi bao lâu cũng được mà giờ lại có ý muốn anh em chí cốt đi một mình gánh hết việc???

Pond đau đớn, Pond gục ngã!

- Tao cũng phải chăm bé con ở nhà mà. Joong nhỏ giọng lí nhí.

" Bé con " của Joong á? Pond không tin vào tai mình, y nghe nhầm phải không? Chưa từng thấy thằng bạn lạnh như băng của mình nhắc đến ai đó với chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy. Tình nhân hả? Hay người yêu thật?

- HẢAAAA? Pond cao giọng

- Bé mồm thôi, tao không bị điếc. Joong dừng tay liếc mắt nhìn Pond đầy vẻ phán xét.

- Mày... mày có tình nhân nhỏ hở?

- Im ngay, lắp bắp cái gì. Bảo bối của tao, tình nhân cái khỉ!

- Sao mày không kể tao nghe.

- Thì giờ biết rồi đó. Joong nhướn mày.

- Tên gì thế? Nhà ở đâu? Quen nhau thế nào? Ai chủ động? Pond chống khoanh tay trước ngực liên tục hỏi.

- Mày từ từ, tao chủ động trước, tên Dunk. Đáng yêu, ngoan ngoãn như mèo con ấy! Joong kể với vẻ đầy tự hào.

Pond nhìn Joong đầy phán xét, so với người trước đây Dunk chắc chắn mới là người được Joong cưng nhất, coi cái vẻ mặt ngố ngố kia là biết mê em bồ như nào rồi.

Đội vợ lên đầu mới sống lâu!

- Tao biết mày lo cho Dunk nhưng mày phải biết một mình tao thật sự gánh không hết, tao cũng có người chờ ở nhà!

- Biết rồi, còn việc gì nữa không?

- Hết rồi!

- Vậy thì biến dùm cái. Joong khua tay

- Khỏi đuổi, bai bai bạn hiền tôi về nhà ôm cục cưng đây. Pond quay ngoắt ra cửa vừa đi vừa vẫy tay.

Joong hừ một tiêng, có bất công quá không? Thằng bạn thì nhởn nhơ đi về ôm bồ còn mình thì phải ngồi đây còng lưng gõ bàn phím, việc chất thành núi!!!

.

Dunk ngủ đến trưa muộn thì thức dậy vì cảm thấy răng có chút đau, biểu hiện đau đã bắt đầu từ mấy ngày nay nhưng vì nghĩ ăn nhiều kẹo dâu quá nên vậy cũng không để ý gì nhiều. Cơn đau kéo dài hơn so với mấy ngày trước, Dunk nhờ dì Mailee lấy giúp thuốc giảm đau nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy.

Đau nên không ăn uống gì cả, dì Mailee nằng nặc muốn đưa Dunk đi nha sĩ kiểm tra, nhưng cậu không chịu vì từ nhỏ đến lớn sợ nhất là nha sĩ. Hết cách dì đành gọi luôn cho Joong!

- Alo cậu chủ, Dunk bị đau răng nhưng nhất quyết không chịu đi nha sĩ kiểm tra, tôi khuyên hết cách nhưng không được thưa cậu!

- Được rồi, để cháu nói em ấy...

Dunk nằm trên phòng ôm má, cơn đau mỗi lúc một tệ hơn khiến cậu dàn dụa nước mắt, nhưng sợ nha sĩ lắm. Không đi đâuuu... Joong gọi đến? Làm gì nhỉ? Dunk tự hỏi rồi bắt máy.

Âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên, Dunk bị đau nên dễ tủi thân mém chút là oà khóc. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng không hiểu tại sao từ ngày có anh cậu chỉ muốn ôm người này làm nũng và dường như đã quen với sự cưng chiều này của Joong.

- Alo, bảo bối đau chỗ nào? Nói anh nghe...

- Hức... Đau răng, em đau...

- Ngoan, không khóc... nghe lời dì Mailee đến nha sĩ kiểm tra trước rồi anh sẽ lập tức đến ngay. Chịu không...

Joong nghe tiếng nấc nhỏ của em mà xót ruột, phải dỗ ngọt em nhỏ mới được. Em đau, anh cũng đau!

- Hông chịu mà... Hức, muốn Joong cơ. Dunk không kìm được nữa oà lên nức nở.

- Anh về nhà với em ngay, không khóc nữa...

- Joong, nhanh...

Lập tức thu dọn đồ phi thẳng xuống hầm gửi xe,  Joong chạy nhanh đến mức các nhân viên chưa kịp cúi chào thì đã mất hút.

Bảo bối đợi anh...

- Khi nào Joong mới về với em, đau lắm...

__________________________________________

Sáng nay tui đang chỉnh lại chuẩn bị đăng thì cúp điện chưa kịp lưu thế là chỗ sửa bay đi hết. Lúc có điện thì bị lôi đi ăn đám cưới hộ mẹ nên giờ mới đăng được :")))

Check lỗi chính tả cho tui nhe, chap sau zui lắmmmmmm 💛





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro