15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk hào hứng đứng trước quầy kẹo bông ngắm nhìn những cây kẹo dễ thương đang được hoàn thành, mắt sáng rực kéo tay Joong đến muốn hỏi anh xem nên lấy cái nào. Joong xoa xoa đầu cậu vài cái chỉ lên cái to nhất hình mèo ra hiệu muốn lấy nó rồi rút thẻ thanh toán. Nhân viên nhanh chóng lấy ra đưa cho cậu, Dunk vui vẻ nhận lấy nếm thử, vị ngọt của kẹo bông làm cậu thích thú vừa nhâm nhi vừa lắc lắc cái đầu tròn. Bạn nhỏ nhà Joong rất thảo ăn nên có món ngon như vậy tất nhiên sẽ đưa cho anh lớn cùng.

- Joong, ngọt lắm luôn. Anh thử đi, aaa~~

- Anh không ăn đồ ngọt...

- Òo, vậy thôi. Xìii

Dunk cụp mắt thất vọng thoát khỏi cánh tay đang ôm eo mình bước nhanh hơn. Joong cũng biết bạn nhỏ nhà mình dỗi rồi, Dunk ngoan như vậy có món ngon liền đưa cho mình ăn cùng nhưng mình lại từ chối đương nhiên sẽ không vui. Nhưng anh đây là ai cơ chứ, chúa tể simp bồ sao có thể để bảo bối giận mình lâu được. Joong bước nhanh đến cạnh cậu, nhẹ nắm cổ tay kéo về phía mình, khoá cả thể trắng xinh trong vòng tay. Dunk thật ra cũng không thấp hơn anh là mấy đứng với người khác cậu vẫn cao lớn hơn vài phần nhưng hễ cứ cạnh Joong là lại bé tí teo nên rất dễ bị anh ôm chặt.

- Đang ở nơi đông người, bỏ em ra.

- Không bỏ, ôm đến khi nào em hết dỗi thì thôi.

- Xí, em nào dám dỗi anh. Sao em bắt anh ăn món mình không thích được!

Miệng thì bảo không cho anh ôm nhưng người thì vẫn dựa vào anh không một kẽ hở nhưng mà dỗi anh là thật đấy nhé.

Mỗi lần Dunk giận dỗi cậu thật sự rất đáng yêu, hai má phồng ra, môi xinh bĩu nhẹ, Joong nhìn chỉ muốn cắn một cái nhưng sợ cậu giận hơn lại thôi.

- Anh xin lỗi, là anh hư không nghe lời Dunk.

Dunk không nói gì chỉ im lặng vòng tay ôm lại anh, Joong cũng hơi khựng lại tự hỏi mình nói sai cái gì sao? Đến mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng..

- Hông phải lỗi của Joong mà... Anh ơi, có phải em hay giận hờn như vậy sẽ rất phiền đến anh phải không ạ?

- Dunk! Không được nghĩ như thế. Bạn nhỏ nhà anh ngoan như thế sao lại phiền được.

- Anh không ghét em chứ!

- Không được nói bậy, sao anh có thể ghét em được. Chỉ có yêu hơn thôi, anh sợ em chán anh, cả đời mãi mãi Joong Archen này không bao giờ bỏ em!

Dunk nghe xong thì mặt nóng bừng bừng, gật gật đầu rồi rúc vào ngực anh ý muốn trốn đi, nhưng nào đã kịp trốn đã bị ôm mặt thơm thơm cho vài cái.

- Thương Joong mà!

Dunk ngại ngùng nhón chân, chủ động hôn môi Joong rồi kéo tay anh đi đến chỗ máy gắp thú bỏ mặt mấy anh vệ sĩ đằng sau vừa bị cho ăn cơm cún no nê.

Joong biết em ngại nên cũng không định trêu chọc em nữa, bên ngoài thì tỏ ra không có gì khi được em nhỏ chủ động nhưng bên trong tim đã nhảy loạn xạ lên hết rồi.

Bình thản mua đến quầy mua xu bắt đầu trổ tài. Thật ra từ trước đến giờ anh chẳng chơi những trò như này bao giờ cả, chỉ có học tập rồi làm việc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Lần này được coi là lần đầu thử sức, nhìn vậy mà Joong vô cùng tự tin vào vị trí rồi hỏi em nhỏ nhà mình thích con nào, bảo bối thích thì mình chiều. Được ăn cả ngã thì quê!

- Cái khó cực, em chẳng bao giờ gắp được cả.

Cậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn từng động tác điêu luyện của anh mà ngỡ ngàng.

Joong ấy vậy mà lần đầu chơi đã bách phát bách trúng, gặp đâu trúng đó không lệch một li. Từng con gấu bông nhỏ nhỏ được đẩy ra ngoài làm mắt Dunk sáng trưng, cúi xuống ôm lia lịa.

- Joong giỏi nhấtttttt. Dunk giơ ngón cái bày tỏ!

Mấy cô gái nãy giờ bị Joong thu hút cũng đang đứng đó nhìn, ôm nhau hò hét.

- Này, anh đẹp trai quá làm gì? Đi đâu anh cũng thu hút người khác. Hứ!

Biết Dunk nghen rồi nhưng vị chủ tịch kia vẫn bình thản không nói gì, nhẹ nhàng từng động tác gắp con khủng long nhỏ màu xanh kia rồi đưa cho cậu. Còn cố tình xoa xoa đầu cậu để cho mấy người kia nhìn thấy.

- Nhiều quá rồi anh. Dunk ôm túi gấu to tướng ngăn cái tên kia lại, chứ không vác về sao nổi.

- Đưa anh.

Joong ôm lấy túi gấu đưa cho một anh vệ sĩ cầm, dắt tay Dunk lướt qua mấy cô gái nhìn mình với vẻ tiếc hùi hụi kia.

Dunk đắc ý cười tủm tỉm, bước theo anh, Joong dắt tay cậu đến một store quần áo, túi xách khá lớn, các nhân viên trong đó đều biết anh là ai nên tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, anh chỉ gật đầu một cái rồi ôm em nhỏ vẫn đang ngơ ngác kia đi chọn đồ.

Đang chọn thì cậu lại ngoắc ngoắc cái tay tay nhỏ ý muốn nói thầm gì đó, anh cũng cúi đầu thấp xuống xem bảo bối nhà mình muốn cái gì mà lén la lén lút như vậy.

- Anh! Giá đắt quá luôn í. Một cái áo bằng tiền ăn cả tháng của em!!!

- Chỉ là quần áo mặc thường ngày thôi mà, không cần đắt tiền như vậy đâu!

Dunk nhón chân nói nhỏ vào tai anh!

- Anh thừa sức mua cả cửa hàng cho em! Joong bình thản xoa đầu cậu đáp.

- Dạ? Cậu nhíu mày khó hiểu.

" Không thể tin nổi!!!! " Dunk đứng ngơ ngác nghĩ thầm.

Joong thấy bảo bối nhà mình đứng nghệch ra liền búng yêu vào trán một cái làm cậu muốn dỗi luôn.

- Búng nhiều em bị ngốc anh có chịu cưới em không!

- Có, cưới chứ!

Lại làm em nhỏ đỏ mặt Joong khoái chí cười lớn. Xong kéo em đi chọn đồ.

- Chỉ bắt nạt em là giỏi! Cậu phụng phịu.

Chọn đi chọn lại hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong xuôi, nhân viên trong store hí hửng nhanh chóng đi theo sau giúp cầm đồ. Dunk bên cạnh luôn miệng nói đủ rồi, Joong phía trước lại cứ bảo còn ít. Đến nỗi Dunk phải mắng cho mới chịu dừng lại!

- Ít của anh là nhiêu đây đó hả? Đến mùa đông năm sau em mặc cũng không hết.

Rút blackcard từ trong ví quẹt cái liền ôm cậu đi ra ngoài, để cho mấy anh vệ sĩ tội nghiệp kia phải tay xách nách mang toàn là quần áo.

- Đưa em đi ná.

- Em muốn ăn thịt nướng ạ.

- Tuận lệnh!

Một lớn một bé lại dắt tay nhau tung tăng đi ăn thịt nướng. Joong dặn vệ sĩ đem đồ ra xe trước rồi đợi ở đó, sợ gây sợ chú ý nhiều quá Dunk sẽ không thoải mái.

Trước khi đợi phục vụ lên món, Joong đã tỉ mỉ căn dặn đem một cốc nước ấm cho cậu uống trước rồi mới ăn, nãy giờ đi nhiều sẽ mất nước, nhiệt độ hơi lạnh nên uống nước ấm thôi.

Dunk ngồi ngoan uống hết cốc nước ấm rồi đợi ăn nướng thịt. Cậu chẳng phải đụng tay vào thứ gì vì có anh làm cho hết, nướng thịt rồi cắt sẵn miếng nhỏ vào đĩa đưa sang cho cậu, anh còn cẩn thận thổi nguội một chút rồi mới để cậu ăn.

- Cho em nướng điii.

- Ngoan, em ăn đi. Nướng nóng tay lắm!

- Vậy thì em đút cho anh. Aaa~~

Joong vui vẻ nhận lấy, ở cạnh cậu anh cảm thấy rất dễ chịu. Cậu ngoan ngoãn, đáng yêu, luôn luôn lo lắng cho anh, nhưng cậu lại quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Anh càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn, yêu cái sự ngây ngô của cậu, yêu những lần cậu làm nũng đòi anh ôm, đòi anh thơm môi, yêu sự tốt bụng, lương thiện của cậu.... Yêu tất cả mọi thứ của cậu!

Dunk cứ ăn một miếng, rồi lại đút một miếng cho anh. Ăn no đến mức cậu phải ợ lên một cái đầy sự thoả mãn, người ta nói đúng " Căng da bụng trùng da mắt ". Bảo bối nhà Joong Archen buồn ngủ rồi!

Joong tính tiền xong quay lại bàn thì em nhỏ đã gật gù díp mắt lại, thấy anh lớn quay lại liền dang tay đòi bế. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người em em, cúi xuống ôm em nhỏ lên. Dunk gục đầu lên vai anh, ôm chặt rồi nằm im cho anh bế.

- Joong, về nhà đi ngủ hoiii. Dunk mơ màng cọ cọ má phính lên vai Joong.

- Ừ, chúng ta về " nhà "

Nhà của anh và em.

____________________________________

Hế lô, sau bao nhiêu ngày tui nghỉ ngơi thì cũng đã quay lại gòi đâyyy.

Tinh thần của tui tốt lên nhiều lắm rồi, cảm ơn mọi người đã luôn bên tui heee.

Bai baiii 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro