12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dunkkkkk, anh buồn ngủ quá.

- Tóc còn ướt mà, ngồi xuống đây em sấy khô đã.

Tắm rửa xong mắt Joong đã mở không nổi, không biết dạo này bị làm sao mà thèm ngủ kinh khủng, bình thường thức đến khuya làm việc cũng chẳng sao mà bây giờ chưa muộn đã buồn lắm rồi. Nhưng không sao thế cũng tốt, nằm ôm em nhỏ ngủ sớm thích mà.

Joong ngoan ngoãn ngồi ghế ôm eo Dunk để cậu sấy tóc cho mình. Đôi lúc gật gật vài cái vì cơn buồn ngủ kéo đến, Dunk thấy thế không nhìn được cười cúi đầu hôn lên cái đầu đang gục trước bụng mình.

Dunk sấy tóc bỗng nghĩ đến khoảnh khắc vừa nãy khi tên kia đang giữ cậu, trong đầu xuất hiện vài đoạn kí ức nhỏ.

" Cô gái kia ai... Bệnh viện... Joong "

Đang dần chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn đó thì Joong gọi, kéo cậu về hiện thực.

- Dunk ơi, em suy nghĩ gì thế?

- À không có gì, xong rồi. Đi ngủ nhé.

- Đii ngủ.

Sao lại giống con nít quá à - Dunk nghĩ. Mặc kệ đi không nhớ được thì thôi, cố gắng chỉ thêm phiền lòng. Cậu lắc đầu nhắc nhở bản thân rồi đi lấy bông băng cho Joong xíu nữa là quên.

- Joong, thay băng xong rồi mới ngủ được.

- Anh buồn ngủ lắmmm.

- Nào, muốn ngủ với em hay ngủ với muỗi? Dunk lên giọng uy hiếp.

- Ngủ với Dunkkkk.

Joong không dám cãi nửa lời, đặt tay mình lên tay em ngồi im không nhúc nhích. Dunk nhìn vết thương của anh vừa xót vừa giận, sao anh không chịu nghĩ cho bản thân vậy chứ!

- Anh ngốc quá! Dunk mắng yêu.

- Đừng mắng anh màaa. Joong cụp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Không ngốc sao lại làm như thế, lúc đó tim em muốn bay ra ngoài luôn đó.

- Lần sau không được hành động như vậy nữa, nếu không em sẽ mặc kệ anh luôn, biết chưa!

- Dunk không nở lơ anh đâu, anh biết mà.  Joong vô tư cười tự tin đáp.

Phùuuuuu

Dunk vừa thổi vừa dùng tăm bông lau đi mấy vệt máu quanh miệng vết thương.

- Đau thì nói em nhé!

- Không sao đâu. Mấy vết thương này anh cũng quen rồi.

- Dạ? Quen sao?

- Không sao mà.

Joong dùng tay kia xoa xoa chiếc đầu nhỏ cắm cúi thổi thổi vết thương cho mình, đôi lông mày nhíu lại tò mò hỏi " quen sao ". Uhmm, từ nhỏ phải chịu những trận đòn roi của ba đã khiến những vết thương " ngoài da " này đã vô cùng quen thuộc với anh, dưới áp lực của một người thừa kế ba không cho phép anh lệch chuẩn bất kì quy tắc nào. Người thừa kế nhất định phải hoàn hảo, có lần Joong rớt hạng nhất ở trường xếp sau con trai của công ty đối thủ đã làm ba anh tức điên dùng roi đánh vào lưng đến nỗi chảy máu, mẹ chạy đến ôm anh cũng bị ba quật trúng không thương tiếc. Không sao anh quen rồi.

- Joong! Kể em nghe rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì!

Dunk đôi mắt đỏ hoe, xót xa nắm lấy bàn tay vừa được cậu băng bó kĩ lưỡng nghẹn ngào nói.

Joong dựa vào lòng Dunk ôm lấy cánh tay mềm mại bắt đầu nhỏ giọng kể lại tuổi thơ của mình cho người thương nghe. Từng câu từng chữ phát ra nhưng con dao sắc nhọn đâm từng nhát vào trái tim của Dunk.

Người em thương vất vả nhiều rồi!

- Em biết không, từ lúc mẹ rời xa anh đến một thế giới khác lúc đó anh thật sự rất đau khổ, nhưng có lẽ mẹ lo cho anh nên đã giúp anh gặp em. Natachai thương mến!

- Cái lần đầu tiên gặp em là lúc anh vừa đi thăm mẹ về, chán nản không muốn đi về nên đã đi dạo rồi gặp em.

Dunk ngồi vững cho anh dựa vào, tay vỗ về lồng ngực phập phồng thở đều sắp chìm vào giấc ngủ len lén lau nước mắt.

- Joong ngoan, em thương anh!

Đỡ Joong nằm ngay ngắn, đầu đặt lên cánh tay mình, ôm sát cả cơ thể cường tráng vào lòng, xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ. Nhè nhẹ cất giọng.

- Thế giới này tổn thương anh bao nhiêu em sẽ bù đắp lại cho anh gấp trăm lần, Joong của em phải thật hạnh phúc.

- Thương Joong của em lắm, tuy em nhỏ con hơn anh nhưng nếu anh cần thì em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh dựa vào.

- Ngủ ngoan.

.

Joong nằm ngoan trong vòng tay Dunk ngủ một mạch đến sáng, giờ vẫn chưa muốn thức dậy. Dunk nhẹ nhàng tách người lớn hơn ra, vừa gỡ được cánh tay anh đang vắt qua eo mình thì Joong lại mơ màng thức giấc.

- hưmm, em dậy sớm thế. Thôi ngủ với anh đi màaa.

- Joong ngoan nào, em đi làm đồ ăn sáng chút anh ăn nhé!

- Không ăn cũng được, nằm với anh!

- Ăn đòn nhá! Dunk búng nhẹ vô trán Joong một cái.

Sau khi tách được bạn sâu lười kia ra thì cậu cũng nhanh chóng xuống bếp nấu món gì đó, cậu nấu ăn cũng không tệ phải nói là ngon luôn. Từ nhỏ đã được mẹ dạy nấu rất nhiều món vì mẹ bảo biết nhiều sau này có đi làm xa hay ở riêng cũng không bị đói.

- hmmm, làm món gì được nhỉ. Dunk xoa cằm suy nghĩ.

Bỗng nhớ lại thời cậu học trung học mẹ thường nấu món *mama (mì tôm) cho cậu ăn trước khi đi học.

* Mama chính là món mỳ tôm rất phổ biến ở Thái Lan. Nó được dùng trong mọi thời điểm nhưng thường được người dân sử dụng cho bữa sáng. (Theo Google)

Mở tủ lạnh chọn nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào làm cho kịp.

Hì hục trong bếp hơn 30p thì cũng xong, bác đầu bếp liên tục hỏi cậu cần giúp gì không nhưng cậu luôn lễ phép từ chối, muốn tự tay mình nấu cho bạn lớn kia ăn.

Bưng 2 phần mì lên phòng định bụng ăn luôn với anh, đặt trên bàn rồi hối Joong mau dậy.

- Joong ơiiiii, mau dậy ăn cho nóng.

Joong cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ chiếc đầu tròn ra ngoài, nhưng mà hơi thở có phần nặng nhọc. Dunk lay mãi nhưng anh không phản ứng gì thấy không ổn liền dùng sức kéo chăn ra.

Mặt Joong đỏ bừng, người tái nhợt còn liên tục run rẩy. Dunk sờ trán anh thì giật mình, thật sự rất nóng. Sốt rồi! Nãy vẫn bình thường kia mà, không được đi bệnh viện ngay lập tức.

- Joong, anh sốt rồi! Phải đi bệnh viện ngay.

- Để em đi gọi xe!

Joong lúc này mới lí nhí được chút từ chối ý định của Dunk, không đi bệnh viện đâu rất ngột ngạt.

- Anh không sao, không cần đi bệnh viện.

- Không được, nóng như này mà bảo không sao.

- Hay gọi bác sĩ tới nhà nhé!

- ưm, cũng được. Anh muốn đi ngủ!

Dunk xuống nhà nhờ dì Mailee gọi bác sĩ còn mình thì đi lấy khăn mát và thuốc hạ sốt cho Joong uống trước.

- Anh! Uống thuốc hạ sốt trước đã.

Đỡ Joong ngồi dựa vào thành giường đút thuốc từng chút một cho anh, rồi dùng khăn lau mồ hôi.Dunk xót lắm, anh toàn bảo không sao.

- Em ở đây với anh, ngoan.

Khoảng 30p sau thì bác sĩ đến khám, bác sĩ bảo một phần do vết thương một phần là vì bị cảm.

Dunk nhớ Joong đã cởi áo khoác ngoài choàng cho cậu. Mặt Dunk ửng đỏ, dòng nước mắt trực trào trên khuôn mặt trắng nõn. Anh toàn lo cho em mà quên bản thân mình thôi.

Bác sĩ kê thuốc sau đó dặn dò một chút rồi ra về. Ngay lúc đó Dunk chỉ biết nhào vào lòng Joong bật khóc nức nở, Joong thấy em khóc thương không thôi liên tục an ủi vỗ lưng em.

- Bảo bối nín nào, anh không sao thật mà.

- Hức... Huhu tại em... Hức... Joong mới bị ốm.

- Không phải mà, em không có lỗi. Ngoan không khóc nữa... anh đau lòng!

- Nhưng em thương... hức... thương Joong nhắm.

Joong bật cười vì bảo bối nhỏ khóc thút thít trong lòng, em thương mình đến nỗi khóc sướt mướt thế này cơ mà. Không bao bọc, yêu chiều em mới lạ.

- Anh cũng thương Dunk lắm... Không khóc nữa!

Anh ôm mặt cậu lau nước mắt đi áp trán mình vào trán em an ủi.

- Anh!

- Hửm?

- Thơm... thơm đii. Dunk chu môi lấy ngón tay chỉ chỉ vào.

- Đợi anh hết bệnh đã, giờ em sẽ bị lây.

- Hứ... không sợ, thơm thơm.

Dunk không quan tâm hôn môi anh luôn, Joong đẩy ra em nhỏ lại trực khóc mếu máo.

- Sẽ bị lây bệnh, bảo bối à!

- Hông sợ, hông lây mà.

Joong bất lực cười tươi kéo em vào nụ hôn sâu, nụ hôn của sự cưng chiều, sủng nịnh. Sự thiên vị tất cả đều dành cho em.

- Joong, mau khỏe nhé! Em nhỏ ôm chặt cổ anh thì thầm.

- Ừ, mau khỏe để chơi cùng bảo bối.

____________________________________

Món mama là tui search trên google á mấy bà có gì sai sót mọi người nhắc nhở cho tui nha.

Cảm ơn mn vì đã đọc 🤗💛






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro