13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong sốt lì bì 2 hôm liền, Dunk lo đến mất ăn mất ngủ, trực bên cạnh anh 24/24 không rời nửa bước.

Mãi đến khi anh hạ sốt hẳn Dunk mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tự hứa là từ nay phải trông coi nghiêm ngặt không để anh bị bệnh nữa. Trong cơn sốt cao anh liên tục nói mớ gọi tên Dunk suốt, cậu bên cạnh chỉ mỉm cười hạnh phúc khẳng định mình đã yêu đúng người.

- May thật hạ sốt rồi! Dunk rút nhiệt kế ra thận trọng xem xét.

- Anh đói chưa?

- Dunk, anh xin lỗi...

- Dạ? Sao lại xin lỗi, anh có lỗi gì chứ!

- Anh bệnh em phải chăm anh, em gầy đi nhiều rồi... Joong dựa đầu lên vai cậu nói.

- Lúc em bệnh Joong chăm em, giờ Joong bệnh em lại chăm ngược lại. Có gì đâu ạ! Em thương Joong nhất trên đời...

Dunk xoa lưng anh vỗ vỗ vài cái, nhẹ giọng an ủi.

- Anh thương Dunk hơn!

- Ừm, nhất anh ạ!

Chít chít meo meo với nhau một lúc thì Dunk dắt tay anh xuống bếp để ăn tối, giờ cũng muộn rồi ăn nhẹ cái gì đó thôi. Joong vừa hạ sốt nhiều dầu mỡ quá cũng không tốt.

Giờ cũng muộn cậu ngại gọi mọi người thức dậy nên tự đứng bếp luôn.

Joong ngồi ở bàn chống cằm nhìn cậu loay hoay trong bếp, muốn vào phụ nhưng cậu nhất quyết không cho.

Bưng ra bàn món jok (cháo gạo) thơm lừng, kéo ghế ngồi cạnh Joong chờ đợi phản ứng.

- Ngon hong! Em mới học được từ mẹ đấy.

- Ngonnnnnn ạ. Joong cười tít mắt đáp.

- Em ăn chưa? Anh hỏi

- Rồi ạ. Dunk nhấp ngụm sữa dâu yêu thích vui vẻ trả lời.

Buổi tối yên bình cứ thế trôi qua, ăn xong Joong lại bám dính lấy Dunk đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Dunk dậy sớm đưa tay qua sờ trán anh thì thấy đã ổn rồi, không còn nóng xíu nào nữa.

Moahhhh ~~~

- Thưởng cho anh, hết ốm rồi. Giỏi lắmmmm. Dunk hôn lên khoé môi của anh gật đầu hài lòng.

- Ưmm, không đủuu. Joong dụi mắt làm nũng.

Lật Dunk lại khoá chặt cả cơ thể nhỏ kia dưới thân mình, cúi đầu hôn trán, mắt, hai bên gò má ửng hồng rồi dừng lại ở môi xinh. Joong nghiện rồi... nghiện hôn Dunk! Mãi không chán mà càng ngày càng mê, e là khó thoát... Không bao giờ thoát!!!

- Yêu Joong nhất luôn. Cậu vòng tay qua cổ tặng thêm một cái thơm bên má.

- Yêu Dunk hơn luôn. Anh áp trán mình lên trán cậu đầy sự sủng nịnh nâng niu.

Cuộc sống của hai người trở về quỹ đạo cũ, sáng Joong đến công ty, chiều về nhà ăn cơm với Dunk, tối cùng nhau xem ti vi, đọc sách. Cuối tuần lại tay trong tay đưa nhau đi chơi, Dunk được anh bảo bọc trong vòng tay dần dần cậu đã quen với sự cưng chiều ấy nên bám Joong như keo dính luôn.

~~~

Hôm nay là ngày cuối tuần theo kế hoạch hai người sẽ đến công viên giải trí chơi nhưng công ty xảy ra chút vấn đề bắt buộc Joong phải có mặt để giải quyết, Dunk hơi thất vọng nhưng cậu là em bé ngoan rất hiểu chuyện, đi chơi có thể ngày khác đi cũng được việc công ty quan trọng hơn. Ở nhà một mình rất chán nên cậu cũng phụng phịu đòi đến công ty cùng anh. Joong cũng muốn đưa em theo nhưng lại sợ em chán vì không có ai chơi cùng, anh còn phải vô họp.

- Hong, hong chịu. Em muốn đi cơ! Cậu vòng tay ôm chặt cổ anh thút thít nói.

- Nào ngoan, anh đi lát sẽ về mà.

- Em hông quậy phá gì đâu, sẽ ngoan mà... Joong cho em đi cùng vớiiii.

- Anh phải họp, bảo bối ở ngoài chơi với ai? Sẽ rất buồn. Joong nhẹ giọng nói, tay không yên mà vuốt lưng cho cậu.

- Hức.. em muốn đi với Joong cơ... Huhu. Hong chịu đâu! Rồi cậu khóc luôn.

Joong mềm lòng thấy em khóc lại xót đứt ruột đành dỗ dành rồi hứa đưa em theo. Gọi gì Mailee đến chơi với em cũng được.

- Bảo bối, nín nào không khóc nữa. Anh đưa em đi cùng nhé! Joong ôm mặt lau nước mắt cho cậu dỗ ngọt.

- Hựm... điiiii, Joong đi thoiiiii. Đến giờ cậu mới nín khóc vui vẻ kéo tay anh đi.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, đúng là không chiều em không được mà!

- Dunk, đi chậm thôi ngã bây giờ.

.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng công ty, bảo vệ nhanh chóng cúi đầu chào rồi mở cửa xe. Joong từ trong xe bước ra với khí chất ngời ngời, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ, sau khi xuống xe lập tức vòng sang bên kia mở cửa dắt tay người nhỏ kia bước xuống. Trái với khí chất đáng sợ kia của anh Dunk lại rất đáng yêu trong bộ yếm màu nâu kết hợp với áo thun trắng bên trong, cậu còn đặc biệt đeo một chiếc túi nhỏ màu be thêu tên cậu "Dunk" đó là quà Joong đặc biệt làm riêng cho cậu và tất nhiên nó không rẻ.

- Joong, Joong đi đi... nhanh lên!

- Em đi từ từ thôi. Joong ba phần bất lực bảy phần như ba nắm tay cậu giữ lại. Chạy nhanh như vậy té cái anh đau lòng chết mất.

Một dàn nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên kính trọng cúi chào khi anh bước vào, khác với bình thường hôm nay Joong lại cười rất tươi vì bên cạnh có bé trợ lý "đặc biệt" đi theo.

Dắt tay Dunk vô thang máy bấm chọn tầng cao nhất, rồi bình thản đi lên. Dunk ôm cánh tay anh cười khúc khích, gì Mailee bên cạnh nhìn sự thay đổi của Joong cũng gật đầu vui vẻ. Joong thiếu tình cảm từ nhỏ đến giờ cuối cùng cũng có người bù đắp lại cho anh.

Joong phải làm việc nên đành tạm biệt cậu rồi lên phòng họp, Dunk ở ngoài ngoan ngoãn chơi cùng dì Mailee. Đến trưa thì dì lại phải để cậu tự chơi một mình. Lần thứ hai đến công ty của anh bồ nhưng vẫn chưa đi khám phá hết được tại công ty quá là lớn, suy nghĩ xong cậu liền quyết định sẽ đi tham quan một vòng đến lúc dì Mailee quay lại là vừa.

- Oaaaa, công nhận bự thiệcccc. Dunk đưa mắt nhìn lên xung quanh.

Ở giữa sảnh lớn là một hồ cá cảnh siêu to, Dunk ngồi lên bệ vui vẻ ngắm nhìn mấy em cá bơi tung tăng, đang vui vẻ là thế nhưng từ đâu lại xuất hiện một cô gái nhìn đồng phục có lẽ là nhân viên của công ty.

- Này cậu kia! Cô to giọng gọi cậu, tay còn đập lên vai cậu một cái đau điếng.

Dunk giật mình vì đau, ôm vai đứng dậy lo sợ nhìn cô gái kia.

- Dạ? Sao vậy ạ? Dunk lễ phép.

- Cậu là ai mà lại ngang nhiên ngồi ở đây? Cô khoang tay trước ngực nói với giọng điệu không hài lòng.

Cậu đau vai nên nhăn mặt, định nói thì cô gái kia đã lớn tiếng gọi bảo vệ.

- Bảo vệ đâu? Đưa cậu ta ra ngoài.

Bác bảo vệ chạy vào cúi đầu chào Dunk đương nhiên Dunk cũng chào lại, vì cậu là em bé ngoan của Joong mà.

- Xin lỗi trưởng phòng nhưng tôi không thể đưa cậu ấy đ...

Thì ra cô gái đó là một trưởng phòng của công ty, chắc tại chưa gặp Dunk bao giờ nên mới dám lớn tiếng như vậy. Cô gái này đã nổi tiếng là khó ở, chỉ thích làm khó các nhân viên mới vào và đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Chẳng ai dám nói gì cô ấy vì nghe nói cô ấy rất được lòng chủ tịch???

- Làm sao cơ, tại sao lại không thể. Bác muốn phản rồi đúng không? Dám để người lạ vào công ty có tin tôi đuổi việc bác luôn không? Bác bảo vệ chưa nói xong cô gái kia đã cướp lời rồi xổ một tràng như bắn rap.

- Thưa cô, cậu ấy là...

- Là người yêu của chủ tịch công ty này đó, làm sao? Là Kim cô em gái báo thủ của Joong.

Chuyện là hôm nay Kim cũng định ở nhà làm một giấc tới tối nhưng lại bị ông anh họ khó chiều kia gọi tới công ty để chơi cùng Dunk, anh dâu của cô. Hậm hực một chút nhưng vì ông anh trai lại bank cho vài nghìn bath thế là có động lực đi chơi hẳn, nể tình anh dâu em đây mới đi đây nhé. Vừa bước vào cửa chưa kịp chạy tới ôm anh dâu cái đã bị chuyện trước mắt làm cho sôi máu. Nhỏ này ăn gan hùm rồi, tới công chuyện với bà.

- Hê lu anh dâu, pi Joong gọi em đến chơi với anh nè. Kim ôm cánh tay Dunk nói.

Quay sang cô trưởng phòng kia mặt thay đổi 180°, Dunk thầm cảm thán anh em nhà này thật sự rất giống nhau.

- Nghe bảo trưởng phòng đây rất được lòng anh trai tôi nhỉ? Kim hất mặt nói với cô gái kia.

- T...tôi không có ạ, ai đồn mà ác mồm ác miệng quá. Tôi nào dám chứ!

- À được phết nhờ, còn cãi được cơ mà. Kim bĩu môi.

- Nói cho cô trưởng phòng đây biết, pi Dunk CỤC CƯNG của chủ tịch cái công ty bự chảng này. Nghe rõ chưa!!

Kim cố tình nhấn mạnh từ "cục cưng" cho toàn bộ mọi người nghe chứ không riêng gì ai.

Trưởng phòng kia mặt tái mét ú ớ rối rít cúi đầu xin lỗi cậu.

- Cậu... Tôi thật sự xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi. Làm ơn...

Dunk hiền lắm nên thấy cô ấy cúi đầu như vậy cũng định bỏ qua cho bớt lớn chuyện. Nhưng Kim nào có hiền như vậy, đứng bên cạnh nói móc nói mỉa.

- Xí, sao lúc nảy không nói vậy đi. Cái gì mà được lòng chứ? Có cái rắm.

- Lần này để tôi xem anh tôi có tha cho cô không...

- Thôi không sao đâu ạ, chuyện cũng không có gì... Dunk nhẹ nhàng lắc đầu nói với cô trưởng phòng kia.

- pi Dunk không được, cứ mặc kệ cô ta.

- Thật sự không sao mà. Cậu nhẹ giọng nói nhưng mà cái vai đau thật.

- Xin cậu... Xin cậu tha cho tôi, tôi không muốn bị đuổi việc đâu!

- DUNK!

Lúc này Joong cũng vừa họp xong liền chạy đi tìm Dunk để ôm cho thỏa thích, nhưng không thấy cậu trong phòng đoán là cậu đi chơi đâu đó nên xuống sảnh chính tìm. Thấy Kim và Dunk đứng đó với cô trưởng phòng kia liền gọi Dunk.

Dunk nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu chạy đến nhào vào lòng Joong.

- Joong, họp xong rồi ạ?

- Ừ, xong rồi. Sao không ở trong phòng chơi?

- Em chán...

- Này này... Thưa hai vị đứa em gái này còn độc thân đấy. Kim bức xúc tiến về phía hai con người kia đang ôm ấp nói.

- Có chuyện gì sao? Joong hỏi Kim.

- Kìa, người ta bảo người ta được lòng anh lắm nên bắt nạt nhân viên rồi giờ đến vợ anh cũng giám đuổi khỏi đây kìa. Anh liệu mà tính.

Kim hất mặt về phía cô gái đang cúi gằm mặt run rẩy kia kể hết chuyện cho Joong nghe.

Cô gái này Joong đã cho người theo dõi vì nghe được một số thông tin rò rỉ không tốt. Giờ còn giám bắt nạt vợ anh.

Joong nắm tay Dunk đến chỗ cô gái giận dữ mắng.

- Cô làm gì em ấy? Cô bảo được lòng tôi nên cứ ngang nhiên bắt nạt người khác? Tôi nói cho cô biết dù hôm nay thế nào thì nhất định tôi phải sa thải cô cho bằng được. Công ty không chào đón những người cậy quyền thế đặt điều ép bức người khác như cô, mời cô đi. Bảo vệ...

- Vâng thưa chủ tịch. Bác bảo vệ cúi đầu tuân lệnh.

Cô gái kia thẹn quá hoá giận vùng vằng bỏ đi. Kim chứng kiến khoái chỉ cười lớn rồi lủi đi mất, không ai thấy mình bỏ trốn cả, Kim mừng thầm rồi chuồn luôn.

- Anh ơi! Làm vậy có...

- Nhất định phải làm vậy, công ty không thể bao che chứa chấp cô ta.

Dunk đưa tay xoa xoa hàng lông mày nhăn lại vì tức giận của Joong.

- Bảo bối, em quá hiền sẽ bị người ta bắt nạt hiểu chưa!

- Hứ, em không sợ có anh che cho em mà. Dunk áp mặt vào ngực Joong mạnh dạn cười hì hì.

Joong ôm vai Dunk định hôn cậu nhưng cậu lại kêu lên một tiếng làm anh giật mình lo lắng.

- Aa, đau!

- Dunk, đau ở đâu nói anh xem em đau ở đâu.

Lúc này cậu mới mếu máo trực khóc, ra ngoài ấm ức cũng nhịn xuống bụng chịu đựng một mình ấy vậy mà Joong chỉ hỏi đến lại chỉ muốn khóc, muốn anh dỗ dành.

- Đau vai... vai í.

- Ai làm em đau? Nói anh nghe.

Joong xót lắm chứ, bảo bối của mình...

- Lúc nãy... hức... Cô kia vỗ vào vai em. Đau lắm.

Dunk được Joong ôm dỗ dành nên lại càng muốn khóc hơn, nghẹn ngào nói được mấy chữ.

- Về nhà anh bôi thuốc nhé! Ngoan, anh trả thù cho em!

- Không... đừng mà! Dunk vẫn là suy nghĩ cho người khác.

- Thôi được rồi, nghe em hết. Về nhà nhé!

Dunk vẫn ôm chặt Joong gật đầu thay cho lời nói. Lên xe cái là cậu dựa hẳn vào lòng Joong ngủ thiếp đi, chắc là mệt lắm rồi đây. Anh im lặng hôn trán cậu rồi chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái mà ngủ.

- Bảo bối ngoan, ngủ đi.

- hựm... Joong!

Cái vai đau làm cậu khó chịu nên ôm chặt Joong hơn.

- Mau về nhà. Joong nghiêm giọng nói với tài xế.

______________________________________

Hehe nay tui lập kỉ lục luôn nè, 2438 từ.

Cảm ơn vì đã đọc. Bai bai 👋💛💗

Buổi tối zui zẻ nèee. Hí hí




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro