11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk giật mình ngơ ngác ngước nhìn người xa lại trước mắt, khuôn mặt đầy sẹo của hắn làm cậu sợ hãi níu chặt chiếc áo Joong vừa khoác cho mình nhanh chóng đứng dậy để chạy nhưng vừa đứng dậy hắn ta đã nắm chặt cổ tay cậu kéo lại.

Cậu đau đớn khi cổ tay bị hắn ta nắm lấy, bỗng đầu cậu đau như búa bổ kí ức trước kia dần hiện về. Dùng hết sức lực vung tay để thoát ra nhưng vô ích hắn quá mạnh tay, mau chóng hét lên trong nước mắt gọi Joong.

- JOONG, CỨU EM!

Joong đang vui vẻ đứng đợi đồ ăn nghe tiếng gọi mà theo phản xạ ngoảnh đầu lại. Trước mắt là người anh coi như bảo bối cưng chiều hết mực lại bị tên khốn kia đụng chạm vào.

Tên kia thấy Joong chạy đến thì liền siết tay qua cổ cậu kéo lại phía hắn rút con dao găm trong túi kề cổ cậu. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng chạy toán loạn không một ai dám bước đến gần chỗ cậu và hắn. Hắn ta đắc ý vì bắt được con tin và chắc chắn rằng Joong sẽ không dám làm gì mình lớn giọng uy hiếp.

- Mày tiến lại một bước tao liền cho nó đi chầu diêm vương. ĐỨNG IM ĐÓ!

Joong dừng phắt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh để hắn không nắm thóp mà làm tổn thương Dunk. Nhưng vẻ bình tĩnh của anh đã làm hắn ta tức điên nên siết cổ cậu chặt hơn, con dao trên tay hắn càng tiến sát lại.

Mặt Dunk đỏ bừng vì khó thở, nước mắt đầm đìa khó khăn nói ra từng chữ.

- Hức... Joong, em sợ.

Thấy bảo bối của mình không ổn Joong tức giận nắm chặt tay, khuôn mặt đã nổi gân thấy rõ. Không giữ được bình tĩnh nữa búng tay ra kí hiệu gì đó thì lập tức hắn ta đã bị bao vây bởi vệ sĩ của anh.

- Bỏ em ấy ra, trước khi tao băm mày thành trăm mảnh. Ảnh chỉa súng về hắn giận dữ nói!

- Haha, mày dám? Tao chết thằng nhãi này cũng phải đi theo! BỎ SÚNG XUỐNG!

Joong bỏ ngoài tai mấy lời bẩn thỉu của hắn mà lao thẳng đến chỗ cậu. Đám vệ sĩ theo lệnh anh cũng theo sau yểm trợ, tên kia thấy Joong liều lĩnh như vậy biết bản thân không còn đường lui liền đưa dao nhấn mạnh vào cổ cậu. MÁU!

- DUNK! Joong đau xót hét lên.

Anh lao đến mặc kệ tất cả dùng tay không giữ chặt con dao găm, từng giọt từng giọt một chảy xuống. Hắn ta bất ngờ đến cứng người, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị anh bẻ ngược tay lại. Đau đớn thả Dunk ra.

Lúc hắn ngã xuống cũng là lúc đám vệ sĩ  của anh ra tay tiễn hắn một đoạn =))) (cũng zừa)

Dunk được buông ra đã ôm chặt lấy Joong khóc nức nở. Anh ôm Dunk bằng tay không chảy máu, lo làm bé con sợ nên giấu tay kia sau lưng nhưng cậu biết nhìn thấy hết mà.

- Ngoan, không sao rồi. Về nhà thôi!

- Hong được mà, tay...tay.

Dunk nước mắt nước mũi tèm lem ôm cổ anh cố nặn ra từng câu.

- Đi bệnh viện, Joong... bị đau gòi!

- Anh không đau, anh đau lòng vì không bảo vệ được em thôi bảo bối ngốc ạ!

Đúng! Vết thương khá nặng nhưng Joong lại không thấy đau, không một chút nào. Nhìn thấy cậu như thế tim anh sắp nhảy ra khỏi ngực luôn rồi, trách bản thân không chăm sóc cho em tốt. Em là mặt trời nhỏ của anh, không có em anh không sống nổi mất, làm thế nào để đem em giấu đi được đây?

- Điều tra thằng khốn đó là ai. Tăng cường an ninh từ hôm nay!

Joong vẫn ôm chặt cậu mà ra lệnh cho vệ sĩ.

- Thưa cậu xe tới rồi ạ!

- ừm.

Lên xe Dunk cứ nép sát vào Joong, ôm cánh tay anh chặt cứng. Tay kia thì bác sĩ riêng của anh đang sơ cứu chờ đi đến bệnh viện xử lý.

- Anh không sao mà, nín nào.

- Đau lắm hong ạ? Cậu đau lòng hỏi.

Ngay lúc tôi từng giọt máu từ tay Joong rớt xuống trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẽn lại, nó đau lắm.

- Em buồn ngủ không? Anh đưa em nhà trước nhé!

- Không buồn ngủ đâu, em đi với Joong cơ.

Joong cười cưng chiều ôm lấy thân hình nhỏ kia, hôn lên mái tóc bóng mượt tay không rảnh mà vỗ vỗ lưng an ủi bảo bối nhỏ.

Đến bệnh viện Joong liền được sát trùng và băng bó cẩn thận. Dunk ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, chốc lại níu tay anh hỏi han, rồi lại nức nở dặn bác sĩ nhẹ tay thôi, bé lo chồng bé đau mà.

Joong nhíu mày! Dunk quan sát được nên cầm tay anh xoa xoa. Rồi lại gọi bác sĩ.

- Bác ơi! Nhẹ tay xíu xiu được hong ạ?

- Cậu yên tâm sắp xong rồi!

- Hạn chế đụng nước nhé, thay băng bôi thuốc thương xuyên để tránh nhiễm trùng. Có gì cậu cứ gọi tôi sẽ tới.

- Cảm ơn ạ. Joong lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay Dunk về nhà.

- Aa.

- Hử, em đau ở đâu sao. Đưa anh coi.

Cậu nâng cổ tay trước mặt Joong, dưng dưng nước mắt chuẩn bị khóc.

- Sao không nói với anh, thật là. Anh xót xa nhẹ nhàng đặt tay cậu lên tay mình thổi thổi.

- Em... Hức, em sợ Joong lo.

- Ngốc ạ, anh không lon cho em thì lo cho ai được?

- Về nhà anh bôi thuốc cho nhé.

- Dạ. Dunk gật đầu ôm chặt cánh tay anh.

Về đến nhà Joong bảo cậu đi tắm rồi xuống phòng khách xem ti vi xíu anh bôi thuốc cho. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cậu chạy một mạch đi tìm anh nhưng không thấy đành vào bếp hỏi dì Mailee.

- Gì ơi, Joong đâu ạ?

- Chắc cậu chủ đang ở trong thư phòng rồi, con lên đó tìm xem.

- Vâng ạ.

Cậu chạy thẳng lên căn phòng cuối hành lang, gõ cửa vài cái mà không thấy ai trả lời nên mở cửa đi thẳng vào luôn. Căn phòng nay là nơi cất tài liệu mật của công ty và các loại sách của Joong có từ nhỏ đến giờ, không ai được phép vào căn phòng này ngoài Joong cả, người làm trong nhà cũng chỉ cần dọn dẹp tất cả các phòng trừ thư phòng này ra. Chỉ có duy nhất Joong được đặt chân vào và cũng là anh tự dọn dẹp hết. Giờ thì khác ngoại lệ của anh cũng được vào, Dunk Natachai!

Joong ngồi ở bàn chính giữa căn phòng xoay lưng về phía cửa nên không để ý cậu đi vào, chỉ đang tập trung nghe điện thoại.

- Hắn ta dám động đến người của tôi... Giết không tha!

- Ừm, điều tra thật kĩ. Có gì lập tức báo lại cho tôi!

Dunk tiến đến gõ gõ lên bàn. Joong xoay ghế lại dang tay ra hiệu cho cậu. Hiểu ý liền ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ rồi dựa hẳn lên bả vai rộng lớn.

- Tắm xong rồi sao? Anh bôi thuốc nhé!

- Xíu bôi cũng được mà. Òmmm... Anh đi tắm đi!

- Chê anh hả? Joong lại dùng chiêu nũng nịu với cậu.

- Hong có, bé Joong ngoan đi tắm đi. Tại tắm muộn hông tốt nên em mới...

Chụtttttt

Chưa nói xong một nụ hôn đã trượt lên phiến môi mềm của cậu. Joong nhẹ nhàng từng chút nhấm nháp, nâng niu cậu trong lòng. Đến khi cảm nhận được cậu đã hết dưỡng khí mới tiếc nuối bỏ ra.  Mặt Dunk đỏ như trái chua chín vùi vào lồng ngực anh trốn đi.

- Nhưng mà tay anh đau nè. Sao mà tự tắm được. 

- Hay là...

- Hả? Gì chứ. Anh muốn sao?

- Em tắm chung với anh điiiii.

- Em tắm rồi màaaaa. Cái đồ...

- Cái đồ gì? Tắm rồi tắm lại có sao đâu.

- Khô...

Chưa kịp nói xong câu Dunk đã bị Joong nhấc bổng lên bế về phòng.

- Áaaaaaaaa, thả em xuống.

- Tay anh đau mà, thả em xuốngggg.

- Không!!!

Có xảy ra chuyện gì thì chỉ có hai người biết, tui xin phép rút lui. Mô phật au còn lứa tuổi sờ tiu đần 🙏

_____________________________________

Cái bản gốc tui viết Joong bị bắn nha mn nhưng mà thấy cuộc đời tui nó đủ đau thương rồi nên viết truyện để chữa lành tâm hồn thôi. Sửa lại cho nó nhẹ nhàng tình củm thoi.

Hôm nay viết ngắn hơn một xíu ó, mai tui bận đi khám bệnh chưa biết có về sớm không để viết tiếp 💔

Mấy bà nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa như tui để đau dạ dày khổ lắm luôn. Đi khám mà nặng hơn chắc chị mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro