10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương của cậu thì may mắn là bác sĩ bảo cậu bình phục rất nhanh sớm thôi sẽ khỏi hoàn toàn. Joong gật đầu nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói vậy, giờ thì đưa em nhỏ đi chơi thôi vì đã hứa rồi mà.

- Dunk, đi chơi nhé!

- Dạaa, được ạ. Đi chơi, đi chơi... đi chơi thuiii.

Joong nhìn dáng vẻ đáng yêu đấy của bảo bối nhà mình mà lòng thầm cảm ơn ông trời đã manh em ấy đến với cuộc sống này của mình. Hãy cứ làm những gì em thích, còn lại để anh lo,  việc của em là phải thật hạnh phúc. Bảo bối tâm can của anh!

Dunk ngồi với bệt xuống nền nhà với đống quần áo tứ tung, hết mở ngăn tủ này lại đến ngăn tủ khác rồi lại ôm mặt thở dài. Bé không có gì để mặc cảaa.

- Haizzz, cái này có nóng quá hong ta. Bộ này mình lại không thích mấy. Khó quáa, không có gì để mặc hết trơn!!

- Hựmmm, Joong ơiiiiii. Dunk lắc lắc cái đầu dừa tròn tròn của mình hậm hực, mếu máo cất tiếng gọi bạn lớn nhà mình đến cứu giúp.

Joong đang ở bên ngoài định mở cửa vào vì mãi chưa thấy cậu thay đồ xong thì trùng hợp nghe tiếng gọi mếu máo của bạn nhỏ. Lập tức đẩy cửa bước vào xem em làm sao.

- Ơi, anh đây rồi. Sao nào bảo bối?

Joong hoảng hốt đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Ôi mẹ ơi quần áo vứt la liệt, tiểu bảo bối lại ngồi bệt dưới nền nhà lạnh, cậu lọt thỏm giữa đống quần áo kia ngước mắt nhìn anh với vẻ hờn dỗi, tay còn ngoắc ngoắc gọi anh lại.

- Nào, ngoan anh bế. Không được ngồi dưới nền lạnh lắm biết chưa.

Dunk đưa tay ra ôm lấy cổ Joong để anh bế, cậu sắp ngập trong quần áo luôn rồi. Thật ra Dunk không nhiều đến nỗi đấy đâu nhưng mà tại Joong ý, ngày nào cũng mang về cho cậu mấy túi đồ cùng lúc, nào là đồ ngủ, mũ nón, túi xách... Nói chung là nhiều lắm lắm luôn.

- Anh ơi, em hong biết mặc cái gì bây giờ cả. Cúuuu em! Dunk dựa vào lòng Joong phụng phịu nói.

- Em mặc gì cũng xinh hết.

Joong xoa xoa mái tóc vương mùi bạc hà thanh mát của em nhỏ trong lòng ôn nhu cất giọng.

- Joong chọn cho em, em hong biết!

Anh ôm Dunk thả lên giường rồi mở tủ nhìn từng bộ quần áo đầy kiểu dáng và màu sắc bắt đầu chọn lựa.

- Vậy anh xem nào, hưmmm... Trời không nóng lắm, khá mát mẻ.

Một hồi nhìn ngắm Joong đã để mắt tới chiếc áo sơ mi trắng, gile sọc caro màu ghi và chiếc quần kaki ống suông màu be. Liền lấy đưa cho em nhỏ đang ngồi đợi trên giường thử.

Dunk nhanh chóng nhận lấy rồi phóng như bay vào phòng tắm để thay đồ, Joong đi theo sau đứng đợi ngoài cửa ( chứ ai cho zô, nghĩ tùm lum tui oánh cho cái đó nha :vv ). Thay xong cậu bước ra với vẻ mặt vô cùng hài lòng gật gật nhìn Joong.

Thôi xong có người bị hoá đá rồi kìa, anh nhìn cậu không chớp mắt nhoẻn miệng mà cười, Dunk sỡ hữu nước da trắng mịn không tì vết, dáng người thanh mảnh cộng thêm khuôn mặt với ngũ quan hài hòa... không, phải gọi là siêu đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng luôn tươi cười kia làm Joong chỉ muốn nhắm vào mà hôn đến cho đỡ nghiện thôi. Thế thôi là đủ để anh say đắm rồi.

- Joong, Joong ơi... sao đơ luôn gòi? Dunk nắm tay Joong lắc lắc nghiêng đầu gọi.

- Hả, ơi. Bảo bối xinh quáaa!

Mặt Dunk đỏ bừng vùi vào vai Joong né đi. Ngại!!

Joong cười hì hì rồi nắm tay cậu xuống lấy xe, chở cục cưng đi chơi thôi.

Hai người đến khu vui chơi trung tâm thành phố, không khí ở đó náo nhiệt vô cùng, dòng người tấp nập cười nói vui vẻ, các gian hàng đồ ăn nối tiếp nhau mời gọi. Joong năm chặt tay cậu như sợ sẽ có người cướp cậu đi vậy, sự ồn ào náo nhiệt cộng thêm mùi đồ ăn dầu mỡ trộn lẫn vào nhau khiến cho chàng công tử nhà giàu như Joong có chút không quen, nói thẳng là có phần khó chịu nhưng nhìn em nhỏ đi sát mình đang vô cùng hứng thú, miệng xinh thì cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn ngon mắt ở các dàn hàng, thân hình nhỏ nhắn của cậu bao gọn trong vòng tay ấm áp của Joong.

Lâu rồi mới được đi chơi như vậy đương nhiên là rất vui rồi, không nhịn được nữa mà kéo tay Joong chạy đến quầy thịt xiên nướng thơm lừng ở kia.

- Anh mau, mauuuuu.

- Đi chậm thôi Dunk.

Cả hai vừa bước đến thì xung quanh có mấy cô gái thì thầm gì đó về họ. Cả anh và cậu đều không để ý lắm vì đối với Dunk hiện giờ thứ đặt lên trên hết là thịt xiên còn Joong thì mải giữ tay cậu chỉ lo cậu sẽ bị té hay va phải người khác.

- Này, anh kia đẹp trai thật đấy.

Cô gái có mái tóc nâu ngang vai nói với người bạn bên cạnh.

- Ừ đẹp thật, nhưng mà người đi bên cạnh có mối quan hệ gì nhở.

- Thì anh em ruột chứ còn gì nữa.

- Tui mặc kệ, nhất định phải tán được ảnh mới chịu.

- Ừ đấy, đồ mê trai. Cô bạn bên cạnh bất lực vô trán nói.

Cô gái tóc nâu ngang vai kia từ từ tiến lại phía sau hai người, dùng tay vỗ vỗ vai Joong vài cái.

- Anh gì đó ơi!

Joong phía này đang chuẩn bị gọi thịt cho bảo bối nhà mình bất ngờ bị gọi giật mình quay người lại.

- Có chuyện gì sao? Anh nhăn mặt hỏi.

Cô gái kia thấy sắc mặt khó ở của Joong thì có phần run run nhưng cũng đưa điện thoại ra mở lời xin phương thức liên lạc.

- Có thể cho tôi xin số điện thoại để làm quen không ạ?

Dunk đang đắm chìm trong hương thơm của thịt xiên thì tiếng nói của cô gái kia làm cậu chú ý. Lập tức xoay người lại nhìn xem là ai, thì ôi chao đưa cả điện thoại ra trước mặt luôn rồi, ánh mắt của cô gái đó đúng kiểu nhất định Joong phải là của cổ.

Khói! Chính xác là đầu Dunk bốc khói!!! Cậu nhăn mặt, mím môi lại, tay kéo kéo áo Joong bắt đầu cất giọng.

- Hựmmm, Joong... Joong... lạnh!

Joong bị nghe vậy lo lắng quay lại cầm hai tay Dunk xoa xoa rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên cho cậu. Áp tay lên má vuốt vuốt vài cái, rồi hôn cái chóc lên. Cô gái bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ra vội thu chiếc điện thoại lại nhanh chóng rời đi.

- oho tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Cô gái cúi đầu rồi chạy đi.

Joong chỉ gật đầu rồi quay sang ôm cả cơ thể của người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm vào cô gái kia. Nhìn dáng vẻ đó anh thừa biết cậu ghen rồi, không sao biết giữ chồng thế tốt.

- Hứ, anh đi mà ôm cái người kia kìa.

- Không, chỉ muốn ôm bảo bối hay dỗi này thôi. Em ghen hảaaa?

- Ừ đấy tui ghen, tui hay dỗi đấy... anh chán tui rồi chứ gì.

Dunk vùng vằng đòi thoát khỏi cái ôm chặt cứng kia nhưng bất thành. Người ta cao hơn cậu cả một cái đầu cơ, không chống lại được. Uất ức quá không biết làm sao cậu liền vung tay đấm mấy cái vô ngực Joong, nói là đấm vậy thôi chứ đối với người kia chỉ như ngãi ngứa chẳng nhằm nhò gì cả. Không đau tí xíu nào nhưng Joong lại đem cái tài diễn xuất thật trân của mình ra nũng nịu với em nhỏ.

- Ui, Dunk từ từ... đau! Joong giả vờ ôm ngực cau mày kêu la.

Dunk ấy thế mà tin là anh đau thật vội xoa xoa cái chỗ mình vừa đấm cho mấy cái.

- Anh đau lắm hả? Em chin lỗi!!!

Cậu xụ mặt dưng dưng nước mắt vừa xoa vừa xin lỗi ríu rít. Joong không dám trêu em nữa liền kèo lại đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên môi xinh đang chu chu kia.

- Anh không đau, ngoan... Ôm nhé!

- Dạ ôm ôm. Cậu xụt xùi vòng tay qua ôm eo Joong.

- Ngoan, anh lấy thịt xiên cho em nhé.

Dắt em ra một cái bàn nhỏ gần đó cho em ngồi xuống đàng hoàng Joong mới đi lấy đồ đã oder đến.

Hết chuyện này qua thì chuyện khác lại đến, từ phía xa có một người đã để ý đến Dunk đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn. Tên đó từ từ đi đến chỗ cậu rồi ngồi xuống trước mặt, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta nhìn cậu...

___________________________________

Mấy bà đừng mắng tui sao lại dừng ở khúc này nha,  mỹ nữ dễ bị tủn thương lắm óoo ;))))

Cứ mỗi lần tui đang cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ xung quanh thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không vui vẻ đâm thẳng vô mặt tui, ta nói nó đauuuu 🤕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro