Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại hết lòng vì cậu ấy như vậy?"

"Chắc gì đã có kết cục đẹp."

"Anh yêu em ấy"

Cho nên anh có thể bao dung tất cả.

__________
Nàng thu đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt những cơn gió lạnh đầu mùa đã tràn tới, so với cái tiết trời ngày trước thì vùng quê bây giờ lại càng thêm phần ảm đạm.

Dunk lúi húi bên góc phòng, tay mò mẫm một thứ gì đó lặp đi lặp lại, làm anh không khỏi tò mò mà đi tới.

"Em làm gì đấy?"

Cậu không đáp, chỉ quay ra rồi giơ lên chiếc khăn len đan dở, miệng cười tươi.

"Em đan tặng anh, đợt này coi bộ lạnh lắm."

Joong bất ngờ, tiến lại gần cậu, xoa lấy bàn tay trắng nõn đang run lên vì lạnh, vẫn là sự dễ thương này mới là thứ sưởi ấm tốt nhất.

"Không phải làm khó bản thân đâu, lạnh với anh chả là gì cả, anh chỉ sợ em bị lạnh thôi."

"Nhưng nếu em bị lạnh, anh sẽ vẫn ôm em, đúng không? Vậy nên em cũng không sợ nữa."

Đúng là không đấu nổi với nhóc này mà, lần nào anh cũng phải giăng cờ trắng xin thua.

...
Nhá nhem tối, mặt trời đông cũng đã ẩn mình sau những núi đồi, trả lại một nền trời sẫm toát lên vẻ âm u kì bí.
Đông năm nay lạnh hơn mọi lần, hai thân ảnh trong căn nhà nhỏ co ro ngồi gần nhau mặc dù đã bật công tắc của máy sưởi.
Joong khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh, lòng không khỏi xao xuyến. Đôi lúc anh muốn nhìn cậu nhiều hơn thế này, nhưng càng nhìn lại càng thêm yêu. Mà nếu không nhìn, anh sợ thời gian sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Dunk kéo nhẹ vạt áo anh, muốn anh đưa mình vào phòng lấy chút đồ. Joong đứng đằng sau, đợi cậu loay hoay tìm thứ gì đó trong túi, thắc mắc.

"Em tìm gì đó, có cần anh phụ không?"

Cậu đem ra một chiếc áo lạ lẫm.

"Em tìm thấy rồi, tèn tén ten."

"Anh nhớ cái hôm mình đi vẽ tranh ở nhà bác không? Em đã vẽ anh đó, rồi nhờ bác in lên áo tặng anh làm kỉ niệm."

Dunk bất chợt nhỏ giọng lại.

"Đêm nay, anh mặc chiếc áo này đi ngắm sao với em nhé?"

Chỉ là cái khoảnh khắc này quá đỗi ấm áp đi.

Hóa ra, ngày đông cũng có một mặt trời dễ thương tới như vậy.

...
Dường như vì một dịp nào đấy, bầu trời đêm nay không đen kịt như mọi lần, nó được thắp sáng bởi hàng vạn ánh sao. Chúng lấp lánh sánh ngang với đôi mắt người con trai nhỏ đang ngước lên, dù trước mặt chỉ là một màu tối tăm không lối thoát.

"Buồn thật đấy, em chả nhìn thấy gì cả. Anh kể cho em nghe đi."

"Trăng hôm nay rất đẹp."

Cậu cười.

"Gió cũng rất dịu dàng."

Hai con người, một giới tính, nhưng có lẽ thứ tình cảm bên trong họ lúc này lại đẹp hơn bao giờ hết.
Nó tỏa sáng như vì sao Bắc đẩu, và chỉ chung thủy với duy nhất một người, ngàn đời ngàn kiếp.

Joong vòng tay qua cổ cậu, cúi người rồi dựa cằm lên chiếc vai đầy âu yếm.

"Dunk cho anh sạc pin tí nhé, trời lạnh quá."

"Đó, ai bảo anh mặc phong phanh như vậy, chỉ chăm chăm soạn đồ cho em mà chả lo cho bản thân gì cả."

"Nếu anh nói đó chỉ là cái cớ để được ôm em?"

Không phải vì trời tối, có lẽ cậu đã để lộ đôi má đang dần trở nên ửng hồng mất rồi.

Dunk nắm lấy bàn tay ai kia, cảm tưởng như thế giới này chỉ còn họ tồn tại, chỉ còn họ ở bên nhau.

"Anh yêu em."

"Hả?"

"Em không nghe nhầm đâu, anh yêu em, từ rất lâu rồi. Anh cứ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thổ lộ với em, càng không nghĩ sẽ được gần gũi với em như vậy. Suy cho cùng, được gặp em, chắc đã dùng hết số may mắn trong cuộc đời của anh rồi."

Hạnh phúc?
Cảm xúc hiện tại của cậu là gì? Không ai biết.
Vỡ oà, cảm động, nghẹn ngào, và yêu.

Hai đôi môi cuốn lấy nhau dưới ánh trăng đêm.
Chan chứa vị mặn của nước mắt, vị ngọt của khoang miệng, vị cay của tình yêu mãnh liệt, vị đắng của sự thương xót.
Tất cả, hoà hợp, một lời hứa, một tình yêu.

"Em yêu anh."

Cậu cười, nụ cười mãn nguyện, xen lẫn cả tiếc nuối.

"Nếu còn một điều ước cuối cùng, em ước mình sẽ được ở bên anh lâu hơn thế này. Thời gian sau không có em, anh nhất định phải thật hạnh phúc, sống vì bản thân mình đấy nhé."

Cảm ơn. Xin lỗi. Chưa bao giờ là đủ.

"Sao tự nhiên em lại nói vậy? Nghe cứ như lời tạm biệt cuối cùng ấy, chả vui tí nào."

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm, nghe thì có vẻ yên bình, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Em đừng im lặng như thế mà, nói gì với anh đi."

"Nếu em nói tiếp, em sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mất. Em đau lắm, thật sự vô cùng buốt."

Người cậu không tự chủ mà run lên bần bật, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, nước mắt chảy giàn giụa.

Anh bất lực chỉ biết ôm cậu thật chặt, một tay xoa lưng làm dịu cậu, miệng liên tục cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Nhưng đáng tiếc, đấng trên có lẽ đã không nghe được lời thỉnh cầu của Joong rồi.

"Em khó thở lắm, cổ như bị ai đó bóp nghẹt lại."

"Anh nghe em, phải sống tốt, luôn vui vẻ biết chưa? Quên em đi, làm lại từ đầu, anh còn tương lai."

"Anh xin em, đừng nói nữa.."

Họ nắm lấy tay nhau, ngẩng lên trao đi nụ hôn cuối thay lời vĩnh biệt, lòng đau đến quặn thắt.

"Anh yêu em, Natachai."

"Coi như vì em, anh vẫn phải sống, anh nhé."

Cậu trút lấy hơi thở còn xót lại, thều thào.

"Em yêu anh, Archen."

...
Nhắm mắt xuôi tay.
Trái tim người anh thương đã ngừng đập, tâm anh cũng vì vậy mà chết đi nửa đời.

Kết thúc thật rồi.

Đêm nay trăng rất đẹp, sao cũng thật sáng, chỉ là không còn ánh sáng của đời anh.

_________
Hẹn em 14 tỉ năm nữa nhé?

14 tỉ năm là một chu kỳ. Ngay cả khi thành bụi mịn giữa vũ trụ, anh cũng muốn được định mệnh dẫn lối gặp em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro