Ngày 6 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của cậu được làm đơn giản, vì riêng tư nên hầu hết là những người thân thích tới viếng.
Bác chủ tiệm nhìn lên tấm ảnh thờ, người trong ảnh nở một nụ cười thuần khiết, dịu dàng đến nhói lòng. Bác chỉ âm thầm rơi nước mắt, cố gắng kìm nén để giúp Joong lo hậu sự và tiếp khách trong đám một cách ổn thỏa và nhanh gọn nhất.

Suốt buổi hôm đó, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Anh không muốn người anh yêu phải thấy bộ dạng yếu đuối của mình tại nơi tang cậu.

"Bác khâm phục sự mạnh mẽ của cháu đấy. Cảm ơn cháu vì thời gian qua đã chăm sóc Dunk, cảm ơn cả tình cảm mà cháu dành cho thằng bé nữa."

"Không có gì đâu ạ, được chăm sóc cho em là vinh hạnh của cháu. Nhưng sao bác lại biết..?"

Bác vỗ vai Joong, cười trừ.

"Chả phải quá dễ đoán rồi à?"

"Cháu có vẻ rất thích thằng bé, dù Dunk có làm gì cũng chỉ hướng về phía nó. Người Sơn Đông Trung Quốc gọi đó là đôi mắt thiên lệch, còn dân đọc sách họ gọi là tình yêu đấy, nhỉ?"

Đúng là không sai vào đâu được.
_________
Ngày cậu trút hơi thở cuối cùng, anh đã ôm cậu vào lòng, dụi mắt vào bờ vai vương vấn hơi ấm còn xót lại, khóc một trận thật lớn. Như giũ bỏ hết mọi tâm tư tình cảm, những điều anh đè nén sâu dưới đáy lòng mình, để ông trời chứng giám kiếp này chỉ nguyện yêu một người.

...
Tháng ngày không có em, quả thật đáng sợ.

Anh đến mộ cậu vô cùng thường xuyên, người dân xung quanh bãi tha từ lâu đã quen mặt người con trai này. Cứ đều đặn mỗi tuần anh lại tới, quỳ trước mộ nói chuyện một mình, ngắm nhìn tấm di ảnh không rời mắt. Anh nhớ cậu rồi.
À không, mọi giây mọi phút đều rất nhớ cậu.

"Dunk ơi, nhất định em phải đòi lại công lý cho anh, ông sếp quá đáng lắm luôn á!!"

"Đi làm mà không được ôm sạc pin thật chả muốn tí nào, mau mau quay về với anh đi."

"Hôm nay anh nấu được món em thích rồi nè, người ta phải tập suốt đó, em thấy anh có giỏi không?"

"Bữa anh ra ngoài thấy con gấu bông này, anh nghĩ em sẽ thích nên mua cho em."

"Em thấy đoá hương dương thế nào? Anh tự trồng để mang cho em đấy, em yêu."

"Dạo này công việc nhiều lắm, anh mệt, muốn em."

"Nếu có em ở đây thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi."

Đối với Joong, cậu là cả thế giới. Chuyện gì cũng muốn kể cho cậu nghe, lúc nào cũng nghĩ tới cậu.

...
Biết sao đây, anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời em, không nghĩ tới cái chết. Chỉ là đôi lúc thật sự muốn đến với em, muốn em vỗ về.

Nhưng không sao cả, khi anh biết ở một nơi nào đó, em vẫn luôn âm thầm cổ vũ, động viên anh.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không em?

Anh không để em thất vọng đâu, anh không muốn em bị cuộc đời này lãng quên. Chí ít thì em đã nằm trọn trong trái tim, tâm trí anh, mãi mãi.

Tình yêu của anh ngủ ngon, em nhé.

__________
Em biết không, đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm ấy, anh vẫn đợi, vẫn chưa yêu ai ngoài em.

Bởi vì anh chỉ muốn đan tay em dạo phố, cùng em nấu những bữa ăn ngon, một mình em được xem anh làm nũng, nuông chiều mọi thứ em thích, nói lời yêu cho em nghe, sáng thức dậy là thấy em bên cạnh.

Tất thảy mọi thứ anh muốn chỉ là duy nhất em.

...
Trong một khoảnh khắc nào đó, thực sự anh đã ước có một đám cưới cho riêng hai ta.

Anh yêu em, hơn cả yêu.

__________
Mảnh tương tư còn đây mà, em đi đâu rồi?

         Từng lỡ câu hứa vẹn tròn
Giờ người xa bước bên kia chân trời.
          Hạ tàn hoa vẫn không rơi
Nhớ người hôm ấy, dịu dàng thướt tha.

Thân xác em vùi lấp sau nền đất ẩm ướt,
chỉ là thân xác.
Còn em giờ đã nơi nào, có còn nhớ đến anh không? Hay đã vội nhấp chén canh mạnh bà để rồi quên đi kẻ nhớ nhung em từng đêm muộn, người con trai đã vội rơi những giọt lệ vào ngày em ra đi.

Vắng bóng em, mọi thứ chả là gì cả, đều vô vị và nhạt nhẽo. Bởi đối với anh, em mới là tất cả.

Anh chờ em 8 năm rồi, em à.

• • •
Ngay cả khi không thể nhìn thấy nhau,
anh vẫn sẽ yêu em hơn bất cứ điều gì.

___________
HOÀN CHÍNH VĂN
Đây là lần đầu mình viết fic nghiêm túc như vậy luôn ấy =)))

Thật sự vẫn còn nhiều xót và văn phong có thể không hay lắm, nhưng mong mọi người vẫn sẽ đón nhận và ủng hộ nha. Hoan hỉ hoan hỉ.
Với cả phần thơ mình viết nếu nó ngang quá thì góp ý trong bình luận giúp mình nhé ạ, cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro