Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, Dunk cảm thấy bản thân dường như không còn nhiều thời gian nữa. Ước nguyện cuối cùng chỉ là muốn trở về quê nhà của mình, gửi gắm nốt tuổi thanh xuân còn lại tại mảnh đất mà cậu lớn lên.
Nghĩ là làm, thu xếp đồ đạc xong xuôi, anh và cậu tiếp tục bắt xe lên đường.

___________
Khoảng mây mờ phủ kín một vùng trời, không nắng gắt, không bụi bặm, đúng là không khí ở quê vốn rất dễ chịu, vô cùng hợp lí khi để Dunk về đây thư giãn.
Cậu đã xa chốn sinh thành của mình cũng đâu đó tầm 6 năm rồi.
Đường xá có chút thay đổi nên khá khó khăn trong việc nhận dạng căn nhà nhỏ thuở nào. Đương nhiên Joong đã phải đẩy theo chiếc xe lăn của cậu đi hỏi hàng xóm khắp nơi thì may ra mới tìm được đường về.

Bà cụ nhà bên cạnh thấy có người về làng, lại trông vô cùng quen thuộc, bất giác tò mò.

"Dunk đó phải không cháu?"

"Ôi bà Malee ạ, dạ đúng rồi cháu là Dunk đây ạ."

Nhận ra thằng nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này, nhưng tại sao lại mang bộ dạng tàn tạ như vậy?

Dunk không nhìn rõ người trước mặt, cậu chỉ có thể khua khua tay, phán đoán giọng nói để nhận biết.
Trông bản thân cậu lúc này, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy xót xa.

"Cháu làm sao thế, đã trải qua chuyện gì mà thành ra như vậy hả?"

"Chỉ là một căn bệnh đáng ghét thôi bà ạ, cháu không sao đâu, bà không cần phải lo cho cháu. Mà sức khỏe của bà dạo này vẫn tốt chứ ạ?"

"Vẫn tốt, cái thân già này còn khỏe chán nhá."

Bà đùa.

Thăm hỏi qua loa tình hình hiện tại, rồi bà Malle cũng quay về nhà để anh và cậu có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

...
Joong nhìn cậu đã có vẻ uể oải lắm, anh cúi xuống cởi giày cho cậu, đưa cậu đi rửa tay sạch sẽ rồi bẹo lấy cái má nhỏ hồng đầy vẻ nuông chiều.
Căn nhà đã lâu không ai vào, bụi bặm đương nhiên không thiếu. Anh để cậu ngồi tự chơi một mình, bắt tay vào dọn dẹp một chút, đầu tiên cứ phải cho phòng ngủ của Dunk được gọn gàng trước đã.

"Em có muốn ăn gì không? Hay để anh đưa em vào phòng ngủ một giấc cho khỏe?"

"Cảm ơn anh, chắc là em sẽ đi ngủ trước."

Nhận được ý kiến của Dunk, anh liền đẩy chiếc xe vào phòng, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt xuống giường, chỉnh gối nằm và đắp chăn cho cậu.

"Anh ở lại với em chút được không? Tại em không muốn ở một mình ấy..ạ."

Gì cơ, em ấy bảo muốn mình ở lại với em đó hả?

Joong này sao mà kìm lòng nổi trước sự đáng yêu của em đây?
Khi đôi má lấp ló sau tấm chăn kia đang dần trở nên ửng hồng, nhịp đập trái tim của anh cũng vì vậy mà loạn nhịp không nguôi.

"Hoàn toàn được chứ, anh luôn thích được dành thời gian cho em mà."

___________
Trời ban chiều tự dưng xuất hiện vài tia nắng óng ả, chúng xuyên qua từng kẽ lá cam đỏ nhuốm sắc thu trông vô cùng bắt mắt.
Thật ra mục đích về quê không chỉ là để thư giãn, mà cậu còn muốn tới một chỗ.
Dunk từ từ chỉ dẫn cho Joong đưa mình ra bãi đất trống sau nhà, cách không xa đó chính là 3 ngôi mộ nhỏ nằm gần kề nhau. Cậu nhờ anh thắp cho mình nén nhang, cắm xuống bát hương ở phần mộ ông bà sau đó chắp tay lại, nghẹn lòng.

"Dunk của ông bà đã về rồi đây ạ, cháu đã lớn lắm rồi, có thể tự lập, kiếm sống cho bản thân, nên người như vậy là một công của ông bà nuôi dưỡng, vậy mà cháu lại chưa có cơ hội báo đáp, thật lòng cháu xin lỗi và cảm ơn ông bà rất nhiều. Cháu yêu hai người."

Dịch chuyển sang ngôi mộ tách rời hơn một khoảng, tiếp tục thắp một nén nhang cho người, nước mắt vốn kím nén giờ đã không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống.

"Cha, là con, Dunk Natachai đây ạ. Con nhớ cha lắm, rất nhớ cha. Có phải con bất hiếu không, thưa cha? Hiện tại con không thể đàng hoàng quỳ xuống, cũng không thể nhìn di ảnh cha một lần cuối.
Vâng, là con bất hiếu, con không thể mạnh mẽ như đã hứa với cha rồi."

Cha ơi, con xin lỗi.

Con nhớ ngày bé nhớ chiếc ôm, nhớ mỗi bữa cơm đạm bạc mà vui vẻ, nhớ ngày hè mỗi buổi cha đưa con đi thả diều, nhớ vết sẹo hằn roi khi cha mắng, nhớ lời khuyên cha luôn cằn nhằn, thứ mà giờ con muốn nghe cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Con đã luôn trách thầm cha tại sao lại bỏ con đi sớm như vậy, vì cha còn chưa kịp nhìn thấy con trưởng thành mà, cha ơi.

"Con yêu cha nhiều, nếu có kiếp sau, con mong vẫn sẽ được là con của người."

Cậu oà khóc, vỏ bọc bấy lâu nay dường như đã tan vỡ, chỉ để lại thân xác người con trai mềm nhũn đang run lên từng đợt.

Anh đau lòng ôm lấy cậu an ủi, xoa dịu đi trái tim thổn thức đã chịu đựng giày vò bấy lâu nay.

Sẽ luôn còn anh ở đây cùng em, mãi mãi về sau anh cũng vẫn luôn ở đây, em nhé.

__________
Ánh chiều tà dần buông nơi chân trời xa thẳm, mặt trời đỏ hòn tưới lên tâm hồn héo úa của Dunk sự ấm áp khó tả.
Joong bế cậu ngồi xuống bãi cỏ, hai người lặng ngắm hoàng hôn. Làn gió thoáng qua, lướt nhẹ trên từng ngọn cỏ dại xanh um, khẽ lay động tâm hồn của kẻ si tình gợi nhớ đến cậu, người con trai mà anh thầm thương trộm nhớ.

Joong sao mà quên được nụ cười Dunk chiều ấy, dưới ánh hoàng hôn, nó rực rỡ ngọt ngào đến lạ. Giai điệu thơ mộng như chỉ có hai người giữa khoảng trời mở rộng ngay trước mắt. Cậu ngồi bên cạnh, vô thức tựa đầu vào bờ vai để trống của anh.

Cả hai ngại ngùng quay mặt đi, nhưng đôi tay đã đan lấy nhau từ lúc nào, xiết chặt không buông.

Cái khoảnh khắc ngọt ngào bây giờ khiến Joong liền muốn thời gian ngưng đọng lại, chỉ có anh và cậu, để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau trong nỗi huyễn tưởng này.

...
"Anh à, được gặp anh có lẽ là điều duy nhất em không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro