Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều mà em muốn làm trước khi rời khỏi thế gian này là gì?"

"Rất nhiều, nhưng có một vài thứ cần thiết để khi rời đi sẽ không phải luyến tiếc nữa."

"Anh đi cùng em nhé, được không?"

__________
Thoáng cái đã hai tuần trôi qua, đôi chân cậu cũng vì vậy mà yếu đi theo thời gian, kèm theo những cơn đau đến tê dại, như hàng ngàn mũi chích đâm xuống.

Joong lúc nào cũng sát sao chăm sóc cậu, anh đã xin nghỉ phép một thời gian dài, chỉ vì muốn ở bên Dunk nhiều nhất có thể, sợ một ngày sẽ không còn được thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa.
...
Ngày thu, lá phong đỏ rực rỡ khắp chốn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn dọc vỉa hè của khu phố nhỏ. Đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp cho các đôi tình nhân đan tay dạo bước, trao nhau những chiếc hôn nồng ấm đầy dịu dàng.
Không phải ai cũng biết, chiếc lá này tượng trưng cho hạnh phúc, tình yêu, và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi vậy, ta thường nghe họ truyền tai nhau câu bông đùa:

"Màu đỏ chứng tỏ yêu em."

Joong bật cười nghĩ tới câu nói ấy mỗi lần cài chiếc lá phong lên vành tai của Dunk, mong cậu sẽ nhận được điều xứng đáng như ý nghĩa của chiếc lá này vậy.

Hôm nay lại là một ngày mới tràn đầy năng lượng, Dunk xin anh cùng với mình đến cô nhi viện một chuyến. Đến thăm những đứa trẻ xấu số đáng thương mà không biết lần tiếp theo gặp nhau sẽ là bao giờ, hoặc cũng có thể đây lại là lần cuối thì sao?
Dunk thường xuyên dành ra vài buổi trong tháng để mang bánh kẹo tặng cho các em nhỏ và chơi đùa cùng chúng, thật không lạ gì nếu mọi người ở cô nhi viện đều rất quý cậu.
Thời gian qua bọn trẻ không thấy Dunk tới thăm chắc hẳn đã nhớ cậu nhiều, nên lúc thấy dáng hình thân thuộc kia bước vào cổng với nụ cười tươi tắn ngày nào, chúng nhanh chóng chạy ùa ra vây quanh mà ôm lấy cậu.
Bọn trẻ nhớ, rất nhớ người con trai hiền dịu ấy.

Joong cũng rất nhanh hòa nhập với bọn trẻ, thay Dunk chơi với chúng nhiều hơn, bởi anh sợ cậu sẽ mệt, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Bọn trẻ lại đâu kém phần tinh ý, chúng thấy những hành động thân mật của hai người, và có vẻ như Joong rất quan tâm tới cậu. Bọn trẻ liền bí mật kéo anh ra một góc, nom bộ nghiêm trọng lắm.

"Chú là bạn trai của anh Dunk phải không?"

"Uầy, mấy đứa thấy chú với em ấy giống yêu nhau hả?"

Joong ôm bụng khẽ nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ nếu đó là sự thật, người ăn mừng đầu tiên phải là anh mới đúng.

"Giống lắm lắm luôn ấy, không có bạn bè nào mà xoa đầu lo lắng cho người ta như chú và anh đâu nhé!"

"Vậy sao? Chú cũng mong sẽ đến ngày đó."

Bâng quơ một câu, anh hướng đôi mắt mình về phía người con trai đang ngồi bày trò trêu đùa cùng một vài đứa trẻ khác, rồi mỉm cười.
Anh thích cậu mỗi lần được vui vẻ, thực sự rất thích.
...
Tại sao em cứ luôn đáng yêu như vậy?

Đó vẫn là câu hỏi mà ngày nào Joong cũng tự đặt ra với bản thân mình, không một lời giải đáp. Chắc có lẽ là bởi vì yêu, nên mới khiến con người ta say đắm đến nhường này.

___________
Mặc dù dạo gần đây không thấy cậu than phiền gì về việc đau cơ, nhưng căn bệnh càng ngày càng tiến triển xấu đi, đến mức Dunk phải ngồi xe lăn để duy trì trước khi bị tê liệt hoàn toàn. Ngày nào cũng là Joong thức muộn, đợi em ngủ rồi xoa bóp chân cho em, không muốn để Dunk phải ngại.
Vỏ bọc của đôi mắt long lanh ngày trước vẫn còn, chỉ là thị lực ngày một kém đi nhiều, rất có khả năng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
Joong đứng kế bên nghe bác sĩ nói, nhìn người anh thương mà lòng không khỏi xót xa.

"Cậu ấy rất phối hợp uống thuốc, nhưng không chịu đến bệnh viện thì tình trạng sẽ không khá khẩm lên bao nhiêu đâu. Tôi cũng hết cách, đành nhờ cậu để ý cảm xúc bệnh nhân một chút, tránh để cậu ấy căng thẳng."

"Mà bệnh nhân thường xuyên bị đau cơ, chắc cậu ấy không nói cho cậu biết, có lẽ là sợ cậu lo lắng."

Nói xong bác sĩ thu đồ rời đi, để lại Joong cùng sự thương xót đến nghẹn lòng.

Em ơi, chỉ cần là em, anh sẽ không sao cả.

Joong bước vào căn phòng, nơi có người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh nhìn xa xăm sau lớp cửa sổ. Anh choàng tay từ đằng sau ôm lấy cậu mà bật khóc.

"Anh sao thế, bình tĩnh nói em nghe xem nào."

"Em đau thì cứ nói với anh cũng được mà, đừng chịu đựng một mình, anh xin em."

Một giọt lệ phủ ướt bờ mi của cậu. Cái cảm giác ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được nó?

Từ khi ông bà mất, cậu gượng dậy sống tới bây giờ cũng chỉ vì cha cậu mong tương lai con trai mình sẽ thành công, sẽ hạnh phúc. Dunk vốn chưa biết được hương vị của tình yêu là gì, bản thân còn chưa lo xong, hơi đâu mà để ý tới chuyện yêu đương.
...
Nhưng liệu thời điểm này, có phải sự rung động đầu đời đã dành cho người đang ôm cậu khóc nức nở như một đứa trẻ đây không?
Chẳng biết nữa, chỉ là lúc này lòng cậu từ một màu úa tàn, nay đã nở bạt ngàn loài hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro